Chap 15 (p1)

Một ngày mới lại bắt đầu
Sư tử cũng đã bình phục và đi học trở lại. Khổ nỗi, khi quay trở lại trường thì lại sắp đến kì kiểm tra một tiết. Nghỉ cũng một tuần chứ đâu có ít, bài vở thì chất đống. Nó phải ôn tập kịch liệt không thì không theo kịp mất
-a..mấy bữa nay thầy cô nhồi cho kiến thức mới chẳng hiểu gì hết chơn-nó nằm uể oải ra bàn
-tui cũng muốn giúp bà lắm nhưng mà đang sắp có kiểm tra thực hành thí nghiệm nên..-bảo bình tỏ vẻ hối lỗi
-à..dù sao cũng không trách bà được, học sinh giỏi hoá mà ha-nó nhìn bảo bình mà thèm được Thông minh, nhanh nhẹn như nhỏ quá-thôi, để tui đi tìm xem có người nào tình nguyện dạy kèm tui không-nó đứng dậy
-à, hay bà nhờ anh song ngư ấy. Ảnh cũng một trong các đại diện của học sinh tiêu biểu của trường đấy-nhỏ vừa chợt nhớ ra
-hừm...thôi thử xem, dù sao cũng chưa cảm ơn người ta-nó ngẫm nghĩ một lúc rồi đi
_____sân bóng rổ_____
-lại nhốn nháo như mọi khi-Sư Tử chán nản với đám đông trước mặt, ngày nào cũng như ngày nấy. Cứ có trận bóng là mấy cô nàng lại kéo nhau xuống cổ vũ cho Song Ngư hoặc Thiên Yết-thôi cứ ngồi đợi vậy-nó tìm một chỗ ghế trống rồi ngồi xuống
1 lúc sau....
-tất cả giải lao 5 phút-trọng tài ra hiệu
Song Ngư đi ra định lấy chai nước thì để ý thấy Sư Tử đang ngồi...nghịch cỏ ở phiên ghế đối diện nên thử đi sang
-léng phéng gì ở đây-anh nói làm sư giật hết cả mình-không lẽ...hâm mộ tôi?-anh nhoẻn miệng cười tự cao
-anh điên à! Tôi thèm gì.....à không, tôi mang nước cho anh- nó định phản bác nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên gắng nhịn-tập bóng cũng cần bù nước chứ ha- nó cười cười nhìn rất ngố
-...âm mưu gì.-anh dùng ánh mắt nghi hoặc, bình thường mà tốt thế chắc trời sập
-...làm ơn dạy kèm tôi đi-nó chắp tay(au:thần thánh:))
-hở...
____vào lớp___
Sư Tử tung tăng về bàn mình ngồi. Nhìn con bạn mặt mày hớn hở thế kia là Bảo Bình hiểu rồi
-sao? Được đồng ý rồi hả?
-yup!- nó gật đầu lia lịa
-tốt quá ha~
- tốt cái nỗi gì..-đột nhiên thay đổi thái độ
-ơ....
-ức hiếp người quá đáng thì có! Tưởng ổng dạy không công á? Nằm mơ!-Sư bậm bịch- nhưng mà thôi, coi như trả ơn-nó gật đầu tán thành
-bộ bà độc thoại hả? Chả hiểu gì hết chơn- Bảo Bình chau mày
-à.haha-nó gãi gãi đầu-mà thôi cô vào rồi, tui kể bà nghe sau ha
____một buổi sáng chủ nhật_____
-chuyện lạ ha, nay dậy sớm thế-mẹ Sư Tử đang chuẩn bị bữa sáng, thấy đứa con gái mọi chủ nhật đều mười một mười hai giờ mới dậy nay sáu rưỡi đã dậy rồi nên cũng bất ngờ
-oáp..hôm nay con phải đến nhà một người bạn để học kèm-nó ngáp ngắn ngáp dài
-Bảo Bình sao?
-à..vâng-nó bắt buộc phải tặc lưỡi nói dối vì biết đến nhà con trai thì mẹ sẽ không cho đi mất. Bữa trước may ra mẹ còn bỏ qua không thì xong rồi...cũng đã dặn Bảo Bình nếu mẹ có gọi thì phải giúp đúng như những gì nó bảo
Sau bữa sáng, nó chạy xe đi theo địa chỉ mà Song Ngư đã đưa, cũng tương đối là xa.
-đây rồi- Sư Tử dừng xe lại trước một ngôi nhà màu xanh nhạt. Nó rón rén đến bấm chuông
*cạch*
Song Ngư mở cửa ra, nhìn chằm chằm nó một lúc rồi lên tiếng
-vào đi-giọng nghe có vẻ ngái ngủ và hơi tức
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau
-làm bữa sáng đi, tôi lên phòng- chính xác thì anh đi lên để ngủ tiếp đấy :))
-ơ....-nó ngơ ngác, nhưng cứ làm đã rồi tính. Sư vứt cặp xuống ghế ở phòng khách rồi bắt tay vào làm bữa sáng cho anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top