Chap 4: Giờ nghỉ trưa của Sư và Yết
Vẫn hình tượng lúc xưa, TY lại một lần nữa ngồi lầm lì một góc học bài. Còn về phía ST thì anh đang nghe nhạc như một hình thức giúp anh thoát khỏi những nghi vấn về cô bạn học mới của mình có đúng thật là TY ngày nào của anh hay không? Nhưng anh lại không tài nào thoát nỗi suy nghĩ đó. Bỗng trong lúc xoay bút TY vô tình đánh rơi chiếc bút bi xuống đất. Thế là hai người cùng cúi xuống nhặt. Mắt đối mắt, mặt đối mặt vô cùng gượng gạo. TY dùng tay vén một bên tóc lên vành tai làm lộ gương mặt sáng sủa, xinh đẹp, không còn u ám như lúc đầu giờ khiến tim ST lỗi một nhịp, anh nuốt nước bọt, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống vô cùng quyến rũ. TY giờ đây có chút bối rối mà liền nhặt bút, quay trở lại công việc của mình. ST vì không thể chịu nổi bầu không khí gượng gạo này mà đành ra ngoài. Anh bước vào nhà vệ sinh điên cuồng tát nước vào mặt rồi anh dùng đôi bàn tay ướt nhem của mình vuốt tóc ra phía sau. ST nhìn thẳng vào gương suy nghĩ
Suy nghĩ của ST: "ST mày điên rồi? Điên thật rồi! Trái đất này tròn vậy sao? Cô gái đó sao có thể là TY chứ! Mày đã cho cô ấy hi vọng rồi cũng chính mày đã cướp đi tia sáng ấm áp cuối cùng trong cuộc đời cô ấy. Chưa kịp bù đắp cho cô ấy mà giờ đây vì một cô gái xa lạ, tim mày đã đập nhanh đến muốn nổ tung. ST quá ích kỉ. Mày là một thằng tồi!!!"
Lúc này, một nhóm nam sinh gồm 3 người bước vào thấy ST đang thất thần liền kiếm chuyện
-Tránh ra chỗ khác_Tên 1 huých một cái thật mạnh vào vai ST khiến anh bị văng ra khỏi chỗ
ST sực tỉnh hướng đôi mắt khó chịu về phía ba tên lạ mặt
-Tch... Ánh mắt của mày là sao hả?_Tên 1 nói
-Sao vậy? Tụi bây không vừa lòng với ánh mắt của tao sao?_ST ra giọng giễu cợt
-Mày còn dám hỏi? Gặp bọn tao đã không chào mà còn giở thái độ đó với bọn tao. Mày có phải là chán sống rồi không thằng nhóc_Tên 2 nói
-Nói nhiều với nó làm gì? Nói thẳng ra là tao không hài lòng với ánh mắt của mày_Tên 1 nói
-Vậy sao? Xin lỗi nhé! Tôi được sinh ra không để làm hài lòng người khác_ST thản nhiên trả lời
-Ya...Cái thằng chết tiệt này!_Tên 1 hét lớn
Không kiềm chế được cảm xúc tên 1 liền lao vào định đánh ST thì theo phản xạ tự nhiên của kinh nghiệm đánh nhau lâu năm anh liền né đòn khiến tên 1 ngã nhào. Tên 2 tiếp đòn đấm vào mặt ST nhưng anh liền dùng tay trái bắt lấy cổ tay tên 2 bẻ lật ngược lên một cái "RẮC" đau đớn, tay phải thì túm lấy gáy tên 2 mà lên gối liên tục. Cuối cùng ST nắm lấy đầu tên 2 đập mạnh vào tường rõ đau. Dòng máu tươi cứ thế mà chảy dài từ trán xuống chiếc áo sơ mi trắng của tên 2 . Tận dụng cơ hội này tên 1 định nhào vào đánh lén thì ST lấy trong túi quần tên 2 một con dao nhỏ phóng về phía tên 1. Con dao xượt qua mặt tên 1 khiến hắn giật thót tim. ST bước lại gần tên 1, cứ tiến 1 bước thì hắn liền lùi 1 bước cho khi lưng hắn chạm vào tấm gương lạnh lẽo phía sau lưng mới dừng lại. ST đấm mạnh vào tấm gương khiến nó nứt ra. Không gian nơi đây dường như rất tĩnh lặng hầu như chỉ có tiếng kiến trộn lẫn với tiếng máu của ST rơi xuống đất. Âm thanh có vẻ rất bình thường nhưng chứa đựng một điều gì đó rất kinh dị
-Tâm trạng của tao hôm nay không được tốt. Tránh xa tao ra một chút_ST nói với đôi mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải khiếp sợ
Có lẽ các bạn đang tự hỏi "Tại sao lại không có sự xuất hiện của tên 3?". Đó là vì khi bước vào tên 3 đã sợ cúm người chỉ biết đứng như trời tròng. ST giật cuốn sách trên tay tên 3, xé vài trang sau đó vò chúng thành một cục rồi nhét hết vào miệng tên 1
-Lần này là giấy. Nếu mà còn có lần sau thì không phải là giấy nữa thay vào đó tao sẽ cho tụi bây ăn miễn chai_ST nói rồi rời đi
Vừa rời đi, nhóm nam sinh hoàn hồn
-Ya... Thằng chó, mày đứng lại_Tên 1 định đuổi theo thì bị tên 3 chặn lại
-Dừng lại đi!_Tên 3 cầu xin
-Cái gì mà dừng chứ! Tao phải đập cho nó nhừ xương thì mới hả dược cục tức trong lòng tao_ Tên 2 nói
-Thôi đi! Tụi bây có biết hắn ta là ai không? Là ST đó. Hắn ta vốn là đấu gấu ngầm có tiếng của trường. Độ hung hăng của hắn ta thì khỏi phải nói! Hôm nay là còn hên cho tụi bây đó! Nói chung là tụi bây đừng có dại mà kiếm chuyện với hắn ta nữa, tao không muốn bị liên lụy đâu!_ Tên 3 hét lớn một lúc rồi tức tối bước ra ngoài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi học bài mệt mõi TY quyết định xuống căn tin mua chút đồ ăn. Cô đang bước xuống cầu thang, ST cũng cùng lúc đi lên. Trong khi ST đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì vô tình đụng trúng người TY. Cô mất thăng bằng ngã về phía trước. ST đưa tay đỡ và kéo cô vào lòng. Lại một lần nữa mắt đối mắt, mặt đối mặt. Nhưng có điều lần này hoàn toàn khác lần trước, lý trí của ST mạnh mẽ trỗi dậy. Không dây dưa, sau khi đỡ cô, anh đẫy cô ra và lạnh lùng quay lưng bỏ đi
Suy nghĩ ST: "Làm ơn! Tôi muốn thoát khỏi những suy nghĩ này"
TY tiếp tục bước xuống căn tin. Thật không thể tin nổi! Thật xa xỉ!!! Trước mắt cô có thật là căn tin không??? Hay đây là một nhà hàng hạng sang với những đầu bếp có kĩ thuật điêu luyện. Nơi đây thật quá đắt đỏ. Cô chẳng tài nào đủ tiền để mua bất kì một món nào tại đây nên đành lặng lẽ đến máy bán hàng tự động mà mua hai chai nước suối rồi lẵng lặng bước ra ngoài. Khi về lớp, cô đặt một chai nước suối lên bàn ST
-Cảm ơn chuyện lúc nãy_TY chủ động bắt chuyện
-Ờ_ST lạnh lùng
-Tôi không nghĩ là nước suối có thể đền ơn nhưng tôi không đủ tiền để mua những thứ khác. Nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp cậu sau. Tôi không thích nợ ân tình của người khác_TY nói
-Cậu..._ST ngập ngừng
TY giương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía ST
-Không nghĩ là chúng ta.... Mà thôi bỏ đi_ST nói như xé lòng
Câu nói vừa rồi đã kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy luyến tiếc. Bây giờ, ai làm việc nấy nhưng có vẻ như công việc của đôi bên dường như không được suôn sẻ cho lắm! Nguyên nhân đương nhiên là vì những hành động khó hiểu của đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top