Chap 1: Quá khứ

Tại một trại trẻ mồ côi, một cô bé tóc đen với gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đượm buồn luôn ngồi ở một góc. Cô bé này không bao giờ nở một nụ cười hay nói chuyện, lúc nào cũng ngồi như một con búp bê vô tri. Cho đến một ngày, cô bé bị bệnh nặng với bản tính cứng đầu, không chịu chia sẻ với ai. Cô ngồi chịu đựng một mình trong đau đớn. Bỗng một cậu bé tiến lại và cất tiếng hỏi

-Nè Lạnh Lùng! Cậu sao vậy?_ST hỏi

Không đáp lại, mắt cô bé mờ dần rồi ngất đi

-Có ai không? Có người bị ngất?_ST hoảng hốt hô lớn

Nghe tiếng hét của ST các cô bảo mẫu liền chạy lại và đưa cô bé đến bệnh viện. 2h sau, phòng cấp cứu đã tắt đèn bác sĩ bước ra

-Ai là người nhà của bé?_Bác sĩ hỏi

-Dạ! Là tôi_Bảo mẫu 1

-Cô bé này bị bệnh tim di truyền. Tại sao cô lại không trông chừng cẩn thận. Nếu như không đưa đến bệnh viện kịp thì có lẽ con bé đã tử vong_Bác sĩ trách móc

-Nguy hiểm vậy sao? Xin lỗi bác sĩ! Đây là lỗi của chúng tôi_3 bảo mẫu cúi đầu xin lỗi bác sĩ

-Hiện cô bé đã qua cơn nguy kịch. Các cô chuẩn bị làm thủ tục và mua thuốc trợ tim cho bé.....À còn nữa chiều nay bé có thể xuất viện_Bác sĩ nói

-Dạ! Cám ơn bác sĩ_3 bảo mẫu đồng thanh

~~~~~ Buổi Chiều ~~~~~

Cô bé tóc đen được đưa trở về cô nhi viện và vẫn như mọi khi cô lại ngồi ở góc tường quen thuộc thì cậu bé ban sáng lại bước về phía cô

-Nè Lạnh Lùng cậu sao rồi?_ST nói

Không nói gì. Cô bé tóc đen chỉ lắc đầu

Suy nghĩ ST:" Chắc con bé này bị câm rồi. Có bao giờ thấy nó nói chuyện đâu. Mình đúng là ngốc mà!"

-Tôi không có câm đâu_TY nói

-Cậu biết những gì tôi đang nghĩ sao?_ST giật mình té xuống đất

-Đoán_TY nói

-Mà nè Lạnh Lùng cậu tên gì vậy?_ST hỏi

-Thiên Yết_TY nói

-Tôi tên Sư Tử_ST nói

-À...Tôi..._TY ấp úng

-Sao?_ST hỏi

-Cảm ơn vì đã cứu tôi_TY xấu hổ quay mặt sang chỗ khác

Không trả lời TY, ST nắm tay TY kéo ra sân chơi.Hành động của ST khiến cô giật mình

-Cậu làm gì vậy?_TY hỏi

-Muốn cảm ơn thì làm bạn với tôi đi_ST nói

-Hả? Bạn bè? Là sao?_TY hỏi

-Là sau này tôi sẽ yêu thương cậu và cậu cũng sẽ yêu thương tôi_ST nói

Mặt TY ngây ra vì đây là lần đầu có người nói sẽ yêu thương cô

~~~~~~~~~~~

TY được sinh ra trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Ba mẹ cô trong một phút lỡ dại mà đã sinh ra cô. Năm 3 tuổi cô đã phải nghe những lời mắng nhiếc, những tiếng cãi nhau của ba mẹ. Ba cô là một người đam mê rượu chè, cờ bạc. Mỗi ngày ông luôn về đánh đập TY và mẹ cô. Mẹ cô là một người phụ nữ phóng đãng. Có nhiều lần cô đã thấy mẹ cô dắt những người đàn ông xa lạ về và cùng nhau ân ái. Cô thì từ sáng tới chiều phải lang thang đầu đường xó chợ xin từng miếng ăn trong sự bàn tán của dư luận. Họ luôn chỉ trích sự xấu xa của ba mẹ TY và đè mọi gánh nặng, tội lỗi của ba mẹ TY lên đầu cô. Đến năm 10 tuổi, ba mẹ cô mất, không chịu nổi áp lực từ gia đình, dư luận cô lên cơn đau tim ngồi ngất bên cột đèn thì một người phụ nữ trẻ đã đưa cô vào bệnh viện. Cô tỉnh dậy thì thấy 3 người bảo mẫu đang chăm sóc cô

-Các cô là ai?_TY hỏi

-Các cô là bảo mẫu ở cô nhi. Người phụ nữ đưa con vào bệnh viện đã gửi con vào cô nhi viện của các cô_Bảo mẫu 1

Thế là từ hôm đó TY đến cô nhi viện sinh sống

~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~

-Có thật là cậu sẽ yêu thương tôi không?_TY hỏi

-Thật. Thôi đừng nói nữa! Đi chơi thôi!_ST nói rồi kéo TY đi chơi khắp nơi trong cô nhi viện

Không khí lúc đầu vô cùng ngượng ngùng nhưng chỉ một lúc sau TY đã vui chơi một cách thật thoải mái. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của TY. Một nụ cười tỏa nắng không hề có một chút gượng gạo khác hẳn với gương mặt u ám hằng ngày của cô. ST ngây người nhìn TY rồi đỏ mặt

-Nè ST cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ lắm!_TY cất tiếng hỏi

-À!....Không có gì!_ST nói

"Reng...Reng...Reng..."-Tiếng chuông đã đến giờ ăn cơm

ST và TY nắm tay nhau, nói cười vui vẻ bước vào bàn ăn trong sự bàng hoàng của mọi người

1s...2s...3s...4s...5s...

-Trời đất! Tảng băng biết nói kìa_1

-Thế giới này loạn hết rồi_2

-Không thể tin vào mắt mình nữa_3

bla...bla...bla...

-Im lặng_ST hét lên

-Đây là bạn của tôi. Ai mà dám động đến cậu ấy thì không xong với tôi đâu!_ST nói tiếp

TY thì nhìn ST một cách khó hiểu.

Suy nghĩ TY:"Cậu ấy đang bảo vệ mình sao?"

-Còn nhìn gì nữa, đi ăn thôi!_ST nói

-À. Đi thôi!_TY sực tỉnh nói

Vào bàn ăn, TY đang ăn phần cơm của mình thì....

-Sao cậu lại..._TY đang nói giữa chừng thì bị ST cắt ngang

-Ăn đi. Cho cậu đó. Tôi không ăn được hải sản. Đem bỏ thì tiếc lắm!_ST ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác

-Được rồi_TY cười với ST rồi ăn tiếp

~~~~~ 6 tháng sau ~~~~~

Hạnh phúc không được bao lâu thì...

-TY à_ST nằm lên đùi TY. Hai người đang ngồi dưới một gốc cây

-Sao?_TY hỏi

-Bình tĩnh nghe mình nói đây!_ST ngồi bật dậy và ôm TY vào lòng

-Làm gì mà nghiêm trọng vậy?_TY cười nói

-Mẹ của mình đã tới nhận mình cho nên mình phải đi_ST nói

-Hả?_TY đẩy ST ra và nói một cách bất ngờ

-Lát nữa sẽ có người tới rước mình về_ST nói

-Đừng có giỡn nữa. Giỡn như vậy không vui đâu?_TY nói mà đôi mắt đã lưng tròng

-Mình không giỡn_ST nói

-Không đi có được không?_TY nói trong nước mắt

Thấy TY đã dàn dụa nước mắt, ST không muốn TY luyến tiếc mối quan hệ này nên anh đã...

-Lâu nay tôi thấy cậu thú vị nên mới tìm hiểu cậu thôi. Chứ tôi cũng không có rãnh để thương yêu cậu đâu!_ST nghẹn ngào nói

Câu nói như ngàn nhát dao đâm vào tim TY, cô đứng lên và bước đi trong nước mắt. Đồng thời lúc đó 1 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ đã đưa ST lên xe và về nhà

~~~~~ Mặt trái sự thật ~~~~~

-ST có người đã đến nhận lại con_Bảo mẫu 1

-Hả? Cô nói gì con không hiểu?_ST nói

-Ngày mai sẽ có người nhận lại con cho nên hôm nay con hãy thu xếp hành lí_Bảo mẫu 1

-Không đi_ST lạnh lùng nói

-Không có chuyện con tự quyết định như thế đâu!_Một người phụ nữ đằng sau xuất hiện

-Bà là ai?_ST hỏi

-Ta là mẹ của con. Tên ta là Lý Tiểu Nhiễm_LTN nói

~~~~~ Lý Tiểu Nhiễm ~~~~~

+Tên: Lý Tiểu Nhiễm Tuổi: 36

+Tính cách: Mưu mô, xảo quyệt

+Gia thế: Bà cả của chủ tịch tập đoàn xxx

+Ngoại hình:

~~~~~~~~~~~~~

-Tôi không có mẹ_ST nói

-Vậy là con không chịu theo ta?_LTN hỏi

-Biết rồi còn hỏi_ST nói

-Vậy ngày mai ta sẽ thâu mua lại cô nhi viện này, san bằng nơi đây. À!....Như thế thì con bé TY hay chơi với con sẽ đi đâu ở đây_LTN nói

-Sao bà dám?_ST nói

-Có chuyện gì mà ta không dám?_LTN nói

-Sao, trả lời ta biết?_LTN nói tiếp

1s...2s...3s...

-Con không muốn? Được thôi!_LTN nói rồi quay lưng bỏ đi

-Khoan đã_ST nói

-Thay đổi ý định rồi sao?_LTN khựng lại rồi nói

-Tôi theo bà là được rồi chứ gì!_ST nói

-Nội trong tối nay đến sáng mai hãy thu xếp hành lí và cắt đứt mối quan hệ với con bé TY đó_LTN nói

ST không nói gì mà hì hục bước đi trong nước mắt

~~~~~~~~~~~~

Bản tin buổi sáng:"Tin mới nhất: Tập đoàn xxx đứng thứ 2 trong nước đã thâu mua lại cô nhi viện tại thành phố S....."

-Hai ông bà già kia. Không phải hai người nói sẽ không thâu mua lại cô nhi viện sao?_ST nói trong phẫn nộ

-Bọn ta không có hứa_LTN nói

-Các người..._ST cứng họng

-Con sẽ mãi sống trong cái lồng mà bọn ta đã xây cho con_LTN bước lại gần ST, ghé vào tai cậu và nói khẽ

Cậu quay trở về phòng trong vô vọng

Còn về phần TY vì cô nhi viện và ST không còn cô phải quay trở về những tháng ngày kinh hoàng như trước kia





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top