.
"Nè nè, cậu đang thất thần gì đó vậy Song Song?" Kim Ngưu ngồi kế bên Song Tử lên tiếng hỏi vì cậu bạn của mình cứ nhìn vào một khoảng trống vô định
"Không có gì, tớ chỉ suy nghĩ vài điều thôi"
"Ưm, nè nè cậu nhìn này trong sách này người ta có viết là buổi tối không được để mũi hướng vào giường vì sẽ dẫn ma quỷ lên giường" Kim Ngưu đọc 1 cuốn sách tâm linh mà cậu mới tậu được sáng nay
"Và nó sẽ đến sờ mó Ngưu Ngưu, sao đó kéo chân cậu xuống gầm giường và cậu sẽ biến mất mãi mãi" Song Tử làm bộ mặt đáng sợ nói thật chậm rãi sao đó hét toáng lên, bây giờ mặt Kim Ngưu cất không còn giọt máu
"Ưm đừng có hù dọa tớ như vậy chứ huhu" Kim Ngưu nhỏ bé đã bị dọa sợ rồi
"Ba cái chuyện con nít vậy mà cậu cũng tin hả" Song Tử lại lên tiếng chọc ghẹo
"Biết đâu được"
"Ò ò và tớ đợi Ngưu Ngưu bị kéo"
"Uhu cậu thật quá đáng" Kim Ngưu đánh liên tục vào người Song Tử trong vẻ sợ sệt
"Hình như tới giờ rồi, bye bye Song Song tớ về ăn cơm đây, hôm nay mama nấu món yêu thích đó" Kim Ngưu nói với vẻ mặt hương phấn, cậu đang tưởng tượng về các món ngon, mùi hương thật hấp dẫn chỉ nghĩ tới thôi mà cậu đã chảy nước dãi
"Bye bye" Song Tử cũng chào tạm biệt Kim Ngưu
Bóng Kim Ngưu xa dần, Song Tử lại nhìn vào một khoảng không với đôi mắt vô hồn mà lẩm bẩm "biết đâu được?, biết đâu được sao" rồi bất giác cậu lại nở 1 nụ cười nhẹ
____.____
Song Tử, 1 giảng viên trẻ tuổi của 1 trường Đại học nổi tiếng và cậu đã kết hôn với một người bí ẩn mà không ai biết kể cả bạn thân là Kim Ngưu cũng chỉ biết là cậu đã kết hôn còn với ai thì hoàn toàn không biết, không 1 thông tin về lí lịch của người đó.
Vào một buổi chiều hôm nay có vẻ rãnh rỗi, các sinh viên đang đâm đầu vào ôn luyện nhìn tóc tai bù xù gương mặt phờ phạc mắc cười quá, còn cậu thì lang thang như 1 tên vô công rỗi nghề
"Yo~~~ là Ma Kết này, anh đang đọc gì đấy" Song Tử nở một nụ cười ngã ngớn, rồi nhìn cuốn sách trong tay Ma Kết, ò là cuốn sách mà Kim Ngưu vừa đọc, có vẻ nó khá hot gần đây chắc cậu cũng phải tậu cho mình 1 cuốn, trong lúc mải mê với cái ý tưởng mua sách thì Song Tử lại chú ý đến dòng "buổi tối không được để mũi giày hướng vào giường..."
Đứng trước cửa chưa đợi cậu phản ứng thì cửa đã mở và 1 người đàn ông cao ráo bước ra, gương mặt đẹp đôi mắt nâu cuốn hút, tóc hơi rối cộng nụ cười mang ấm áp đấy, có ngày cậu đau tim chết vì anh mà, một dòng nước ấm chảy qua tim cậu
"Mừng em về nhà" một cái ôm ấm áp dán lên người cậu
"Ưm" cậu ôm đáp lại
"Hôm nay anh nấu toàn món Song Song thích ăn, mau vô tắm rửa rồi ăn cơm nhé" nụ cười làm trái tim cậu đập liên hồi lại xuất hiện, Song Tử đang cố làm quen với nó nhưng vẫn chưa thích ứng nổi, trời ạ, cậu và anh đã kết hôn được 5 năm rồi đấy sao nụ cười người này vẫn làm cậu đau tim như vậy
____.____
Họ trải qua một bữa ăn tối vui vẻ, ngồi trên sofa xem tivi, có thể 1 bộ phim lãng mạn, 1 bộ phim hài hoặc kinh dị... Họ trải qua buổi tối đơn giản và lập lại ngày qua ngày mà họ không biết chán là gì, đối với họ đấy là hạnh phúc
"Hôm nay Song Song nhà ta vất vả rồi" vừa nói vừa xoa bóp cho cậu
"Không đâu hôm nay em thoải mái lắm á, dạo này mấy sinh viên lo ôn luyện rồi nên em rãnh rỗi, Thiên Yết anh xem hôm nay em còn có thời gian lang thang nữa đấy" cậu cười hít mắt khoe ngày hôm nay
"Ồ thì ra là vậy, Song Song rãnh rỗi vậy đó lo lang thang bỏ anh 1 mình đây" Thiên Yết bẹo má cậu, lời nói pha chút giận dỗi nhưng nụ cười lại tràn ngập sự sủng nịch
"Em nhin nhỗi mà" do bị bẹo má nên lời cậu không được rõ
"Ừm" Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc hôn vào trán cậu đôi mắt chứa đầy như muốn tràn với sự yêu thương vô hạn trong đấy
Anh, Thiên Yết là người đã kết hôn với Song Tử, anh là một nửa kia của cậu, anh chính là người không có một chút thông tin gì đến cả những người thân quen xung quanh cậu cũng chỉ biết sự tồn tại nhưng không thấy sự hiện hữu của anh, xuất thân của anh là một bí ẩn chỉ biết gia thế của anh rất lớn, anh thường làm việc vào ban đêm nên rất ít người biết sự hiện hữu của anh, nhưng từ sau khi kết hôn thì buổi tối anh để giành cho bảo bối của mình, giành thời gian ban đêm trò chuyện, xoa bóp, ôm cậu ngủ... Hoàn toàn giành cho cậu.
Hai người lại trải qua một buổi tối an nhàn
___.___
Lại một ngày đẹp trời và rãnh rỗi, cậu đang ngồi trong thư viện, sao khi thấy Kim Ngưu và Ma Kết đọc cuốn sách đấy thì cậu cũng nhanh chân tậu cho mình 1 cuốn, ừm nó khá cuốn hút về mấy câu chuyện tâm linh mà con người không lí giải được, hay đấy cậu mãi mê chăm chú vào nó mà không để ý 1 bóng người chạy từ đằng xa gọi tên cậu
"Song Song" Kim Ngưu đánh vào vai cậu mà thở hổn hển "tớ gọi hoài mà cậu không nghe, à thì ra lo chăm chú vào nó ha". Kim Ngưu lia mắt vào thứ Song Tử đang đọc "nó quả cuốn đấy chứ"
"Có chuyện gì sao Ngưu Ngưu?"
"Trưa rồi chúng ta đi ăn nha" hai mắt Kim Ngưu sáng rực, cậu đói lắm rồi, bụng đang biểu tình đây
Cậu vươn người căng cơ "đã trưa rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật chứ"
"Hôm nay căn teen có đồ ngon, á nhanh lên Song Song chúng ta phải giành mới được" vừa nói Kim Ngưu vừa lôi theo Song Tử về hướng căn teen của trường
"Từ từ thôi Ngưu Ngưu dù gì chúng ta cũng là giảng viên đấy, chú ý hình tượng"
"Tớ dell cần, giữ gì chứ nó có giúp tớ ăn ngon, giúp tớ được no bụng không"
...
"Ehe giành được đồ ngon rồi" Kim Ngưu nở nụ cười của kẻ chiến thắng mà không quan tâm ánh mắt của các sinh viên xung quanh
"Thật là" Song Tử ở kế bên cũng bất lực với cậu bạn này của mình, cậu lia mắt chú ý vào 1 cây nấm... À nhầm là 1 nam nhân hơi lùn, đó chẳng phải Bảo Bình tác giả của cuốn sách đình đám mà cậu đang đọc sao?Mon men đến bắt chuyện với người ấy, thì ra cậu ta là sinh viên năm tư của trường, quả đúng là tuổi trẻ tài cao sách cậu ta viết ra đã được in ra số lượng lớn để bán và cuốn hút nhiều đọc giả như vậy trong đó có cậu
...
"Buổi tối không nên đặt mũi giày hướng vào giường vì sẽ dẫn ma quỷ lên giường, thật lạ và cậu đã căn cứ vào đâu vậy" ánh mắt Song Tử tràn ngập tò mò
"Nghe bà tôi kể" Bảo Bình không lạnh không nhạt trả lời
"Vậy cậu có tò mò không?" Song Tử nhìn Bảo Bình với ánh mắt bí ẩn, đôi mắt đó đang ở trạng thái thả lỏng, thật đẹp và thật đáng sợ? Nó vô hồn nhưng cuốn cậu ta vào hố đen
"Tò mò không nổi, dạo này ôn luyện sấp mặt, dealine dí tận mạng đây, haizz" Bảo Bình mang gương mặt chán chê ráng ăn hết phần cơm của mình rồi biến ngay lập tức, dealine dí cậu ta muốn tụt quần rồi đây, bỏ lại Song Tử một mình thẩn thờ rồi lại cười nhưng nó chỉ trong chớp nhoáng, không ai thấy nó
"Song Song à ăn nhanh lên sắp vô lớp rồi đó" Kim Ngưu ở bên cạnh nhắc nhở
"Rồi rồi tớ sẽ ăn nhanh mà"
____.____
"Thiên Yết anh xong chưa? Sao lâu quá vậy" Song Tử nằm trên giường chờ Thiên Yết đến ôm ngủ
Thiên Yết bước vô phòng thì đi lòng vòng, vẻ mặt lo lắng
"?" cậu nhìn chồng mình đi loanh quanh rồi đột nhiên nhìn xuống đôi giày của mình, nó đang bị lệch
Thì ra vậy, anh ấy đang mất phương hướng
"Em xin lỗi" rồi cậu chỉnh lại hướng mũi giày vào giường "Thiên Yết mau lên đây em đang chờ ôm ôm hôn hôn để đi ngủ đấy"
Anh trèo lên giường và ôm cậu vào lòng "haizz, sợ chết đi được anh nghĩ mình sẽ mất em"
"Vâng" cậu ngọt ngào hôn lên má anh như lời chúc ngủ ngon
"Haizz mình thật là vụng về" rồi cậu lại cười nhìn về một góc khuất, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Góc khuất ấy có một tấm ảnh thờ, người trong ảnh là chồng cậu, người nằm kế bên cậu đây
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top