ONESHOT (END)
____________________________________
Thấm thoát đã qua 2 năm. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều từ ngày hôm đó. Hầu như ngày nào, tôi và Song Tử đều đi chơi và mỗi lần đi chơi là một khám phá mới đối với tôi. Một đứa sống khép kín như tôi có ngày được tung tăng bay lượn cũng sướng lắm chứ! Tôi đã vứt bỏ cái tính cộc cằn, lạnh lùng đó từ hai năm trước rồi. Cũng nhờ Gemini giới thiệu, mà tôi có thêm nhiều bạn mới. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, cuộc sống của tôi tràn ngập một màu hồng cho đến khi....
- Thiên Yết, con đang làm rất tốt! Ba hi vọng con sẽ tiến triển nhanh hơn. Nếu không, công ty chúng ta sẽ không tồn tại được lâu. - Ba tôi nói, xen hai tay vào nhau.
- Dạ, con hiểu. Nhưng ta có nhất thiết phải làm vậy không, con nghĩ còn có cách....
- Đừng nói là con có tình cảm với thằng nhóc đó rồi nhé! - Ba ngắt lời tôi, mắt ánh lên tia tức giận.
- Không ạ... - Tôi cúi gằm đầu xuống.
- Tốt! Thôi, về phòng nghỉ đi con!- Ba nói
- Dạ, con xin phép!
Tôi cúi đầu chào ba rồi ra khỏi phòng. Trong suốt 2 năm nay, tôi đã bỏ quên mất mục đính ban đầu và hình như... tình cảm của tôi với Song Tử ngày càng lớn dần. Cái tình cảm lạ lùng này cứ tiếp diễn trong hai năm. Tôi không thề diễn tả nó bằng lời. Nhưng theo trên mạng nói, các dấu hiệu: tim đập nhanh, mặt đỏ tức là.... yêu? Thôi đi, Thiên Yết tôi phải nhớ đến mục đích ban đầu! Chiếm đoạt tài sản!
"Cốc cốc"
- Vào đi!
Bà Ann bước vào. À quên, là mẹ Ann mới đúng! Quên chưa nói với mọi người, trong thời gian 2 năm qua, mẹ Ann đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc này, dần dần, tôi cảm thấy bà Ann giống mẹ mình và.... tôi đã công nhận, bà Ann chính thức là mẹ tôi. Tuy vài ngày đầu xưng hô còn khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng!
- Thiên Yết, con đang buồn chuyện Song Tử đúng không? - Mẹ ân cần nói.
- Ừm... Dạ! - Tôi gật đầu.
- Con thích cậu ta?
Tôi chần chừ không dám nói. Mẹ vuốt mái tóc của tôi, nở một nụ cười hiền hậu như hiểu thấu mọi chuyện.
- Con gái mẹ đúng là lớn thật rồi!- Mẹ cười - Yên tâm, mẹ sẽ giúp con.
- Nhưng còn kế hoạch.... - Tôi ngập ngừng.
- Bỏ nó đi! Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi! - Mẹ nắm chặt tay tôi.
- Cảm ơn.... mẹ!
Tôi hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ làm bà suýt ngã ngửa. Mẹ Ann cũng ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng. Tôi có cảm giác thật an toàn trong vòng tay bà, như ở với mẹ vậy...
________ sáng hôm sau __________
- Thiên Yết! Cô có nhà không? - Song Tử gọi điện.
- Có. Chờ tôi chút!
Tôi hớn hở chạy xuống nhà. Vừa bước xuống tầng, tôi gặp.... ba...
- Thiên Yết, con hãy nhớ lấy mục đích ban đầu! - Ba tôi nhắc.
- Dạ...
Tôi nói nhỏ rồi chạy thẳng ra ngoài. Song Tử đang đứng trước cổng, cầm một bó hoa trên tay. Thấy tôi bước ra, anh giơ nó về phía tôi, nở một nụ cười ấm áp.
- Woa, đẹp thật đấy!! Cảm ơn anh, Song Tử! - Tôi nhận lấy, cười hạnh phúc.
- Mời công chúa lên xe! - Song Tử mở cửa xe hộ tôi.
- Cảm ơn, hoàng tử! - Tôi bịt miệng cười rồi bước vào xe.
Song Tử cũng vào trong xe, ngồi cạnh tôi. Như mọi ngày, tôi luôn háo hức chờ nơi mà anh sẽ đưa tôi đến. Hôm trước là một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, hôm qua là biệt thự bên bờ biển, còn hôm nay sẽ là gì đây? Tôi háo hức quá đi! Chiếc xe dừng lại trước một vườn hoa lớn với đủ các loại hoa mà tôi thường chỉ thấy trong sách. Tôi nhanh chân bước xuống trước.
- Woa, đẹp quá! Gió cũng mát nữa! - Tôi nhắm mắt tận hưởng.
Song tử đứng cạnh tôi mỉm cười, tay anh "lỡ" đụng vào tay tôi rồi nắm chặt lấy không buông. Tôi giật mình đỏ mặt nhưng cũng không thể nào buông được. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi.
- Thiên Yết - Anh gọi tên tôi.
- Hửm? - Tôi quay sang nhìn Song Tử.
- Làm vợ anh nhé? - Song Tử mỉm cười.
Lời nói đó như đâm xuyên qua tim tôi. Nó mang theo chút ấm áp xen chút đau đớn. Tôi yêu Song Tử, yêu rất nhiều! Nhưng giờ anh mà cưới tôi, e rằng ba tôi sẽ chiếm hết tài sản, công ty của anh. Tôi không thể! Giống như vừa đánh vừa xoa vậy! Nó vừa đau, vừa hạnh phúc không tả nổi.
- Tôi....
- Sao? Em đồng ý đúng chứ? - Song Tử mỉm cười.
Thiên Yết tôi vẫn đang bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Thật đau đầu mà! Tôi yêu Song Tử, nhưng cách để bảo vệ anh chỉ có thể là chia tay... Liệu đây có phải là kết thúc giữa tôi và Song Tử?
- Em có thể trả lời sau
Ánh mắt Song Tử đượm buồn nhìn tôi xong quay sang nhìn vườn hoa. Gió thổi qua nhẹ nhàng.... Tôi chỉ ước bây giờ nó mang theo cơn đau đớn này đi mãi thôi!
- Về thôi! Anh cảm thấy hơi mệt!
Được một lúc, Song Tử lên tiếng rồi bước vào xe trước. Tôi chần chừ bước đằng sau anh. Thật đau đầu! Ước gì tôi chết đi, Song Tử sẽ được an toàn, mọi việc sẽ diễn ra theo tự nhiên, và hơn nữa... tôi được gặp mẹ. Tại sao... tại sao tôi không chết đi chứ?
- Hẹn gặp lại, Song Tử! - Tôi mỉm cười, vẫy tay.
- Ừm, hẹn gặp lại. - Anh cười buồn. Tôi quay lưng định bước đi thì nghe thấy giọng của anh - Anh yêu em, Thiên Yết! Hãy nhớ điều đó!
Nước mắt tôi từ đâu chảy ra thành hai hàng dài trên má. Đôi môi mím chặt để không bật lên tiếng khóc. Thiên Yết tôi chạy vội vào nhà và lau khô những giọt nước mắt. Vô tình, mẹ đã nhìn thấy, giữ tôi lại.
- Thiên Yết, nói với ba con đi! - Mẹ dịu dàng nói, lấy hai tay lau nước mắt cho tôi.
- Nhưng con... - Tôi chần chừ.
- Còn đợi gì nữa? Chẳng phải, con yêu Song Tử sao?
Mẹ vừa dứt lời, tôi như bừng tỉnh, thoát khỏi mớ hỗn độn, không suy nghĩ gì mà lao thẳng tới phòng ba.
"Cốc cốc"
- Vào đi!
Tôi mở cửa bước vào. Người run cầm cập. Cái cảm giác này thật căng thẳng.
- Ba à con có chuyện muốn nói...- Tôi ngập ngừng.
- Ừ, con nói đi! - Ba vẫn dán mắt vào tập tài liệu trên bàn.
- Con không thể tiếp tục nhiệm vụ... - Tôi nói nhỏ.
- Sao? Con nói gì? - Ba tức giận, tiến đến chỗ tôi - Ba đã tin tưởng con vậy, mà sao con lại đối xử như thế với người đã nuôi con khôn lớn chứ?
- Con xin lỗi... - Tôi nói lí nhí.
- Đúng như ba đoán. Con đã yêu cậu ta rồi phải không? Tại sao con lại đối xử với người ba già này như vậy chứ? Ba thật bất hạnh khi có một đứa con gái vô dụng như vậy! Con sẽ phải hối hận vì việc ba sắp làm! Cứ đợi đấy! Ba sẽ loại bỏ được cậu ta! - Ba tức giận.
- Ba...
- Ra ngoài mau!! - Ba ngắt lời tôi, trừng mắt lên nhìn, tay chỉ về phía cửa ra vào.
Tôi không biết nói gì hơn đành đi ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, tôi ngồi thụp xuống mà khóc như một đứa trẻ.
- Alo?
Tôi giật mình, ghé sát tai vào cửa nghe cuộc trò chuyện của ba với ai đó.
- Phải, làm nhanh gọn giùm tôi.
-....
- Được. Tối mai 7h tại trường Z.
-....
- Phải, cậu ta học ở đó. Còn hình thì tôi đã gửi rồi.
-....
- Được. Cảm ơn anh.
Thiên Yết tôi giật mình, chạy vội lên phòng. Khuôn mặt tôi trắng bệch không còn chút sức sống. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Rốt cuộc ngày mai.... Song tử .... sẽ ra sao chứ?
- Yên tâm đi! Em sẽ bảo vệ anh! - Tôi nói khẽ.
_______Skip to tối hôm sau_______
(Au: từ đoạn này trở đi, con au này sẽ dẫn chuyện. Tui bị bơ nhiều quá rùi mà!)
- Dạ, vâng. Con biết rồi thưa ba! Vâng, con đâu phải con nít chứ! - Song Tử bĩu môi - Dạ, con đang trên đường về đây ạ! Vâng, con chào ba.
"Tút tút"
Ba Song Tử tắt máy. Anh thở dài ngao ngán nhìn lên bầu trời đêm. Trăng đêm nay thật to và đẹp, nghe nói, 7h sẽ có trăng máu. Nó mang một màu đỏ u tối, tuy chỉ diễn ra trong chớp mắt như cũng đủ làm mọi người rùng mình. Hẳn đêm nay sẽ không như các đêm khác....
- Cậu là Song Tử?
Một anh thanh niên tiến tới gần anh. Anh ta mặc một bộ vest đen trang trọng, đeo một chiếc kính. Trông anh ta rất tri thức. Nhưng tất nhiên, đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
- Phải. Anh là ai? - Song tử hỏi.
- Người làm thuê cho chủ tịch Scorp.- Anh ta đáp lại.
- Anh muốn gì? - Song Tử nheo mắt nhìn anh ta.
- Giết anh. Ngủ ngon nhé, thiếu gia Gem! - Anh ta nhanh chóng lôi cây súng giấu trong áo ra và....
"Bùm"
Một dòng máu đỏ tươi chảy từ lưng cô xuống làm nhuộm đỏ cả bộ váy trắng tinh. Phải, người hứng đạn không phải Song tử mà là Thiên yết. Viên đạn khoáy sâu vào trong lồng ngực của cô làm nơi đó chảy máu. Tuy vậy, Thiên Yết vẫn cố gắng ôm chặt lấy Song Tử, đôi tay lạnh toát đặt lên mặt anh.
- Em... bảo vệ được... anh rồi! Cảm... cảm ơn anh... vì tất cả..
Giọng cô nhỏ dần rồi tan vào không khí. Đôi tay buông thõng. Người cô vô thức ngã xuống nền đất lạnh buốt. Khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt chảy xuống. Đó không phải giọt nước mắt đau đớn, mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Song tử bàng hoàng, ôm chặt lấy cô vào lòng.
- Này! Anh kia!
Một xe cảnh sát từ đâu chạy tới. Tên thủ phạm kia không kịp bắn Song Tử mà chạy bán sống bán chết. Cảnh sát chạy đuổi theo hắn ta. Và tất nhiên, sức hắn sao đọ được với ô tô chứ? Hắn ta sớm bị bắt và tường trình lại sự việc. Không lâu sau đó, chủ tịch Scorp - ba của Thiên Yết cũng bị bắt vì tội thuê giết người, lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản trái phép. Còn cô - Thiên Yết phải thực hiện một ca phẫu thuật tim rất nghiêm trọng. Ca phẫu thuật diễn ra trong suốt 24 tiếng. Và....
- Bác sĩ, cuộc phẫu thuật thành công chứ ạ? Bạn gái tôi vẫn ổn đúng chứ? Nói cô ấy vẫn ổn đi!
Ngay khi cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Song Tử đã lao đến nắm hai vai bác sĩ lay mạnh. Cũng cùng lúc đó, Gemini và bà Ann vừa đến nơi, thở hổn hển, nói không ra tiếng. Bác sĩ cởi khẩu trang và găng tay ra, vẻ mặt nghiêm trọng làm mọi người phải nín thở.
- Bác sĩ... con... con...bé... - Bà Ann lo lắng
- Bác sĩ à, nhất định chị ấy phải sống! Bác sĩ mau hứa đi! - Gemini khóc nấc cả lên.
- Gia đình yên tâm. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhất và đang được chuyển đến phòng hồi sức. Đây là ca phẫu thuật tim thành công nhất của chúng tôi nên gia đình chớ lo lắng. Tiểu thư sẽ ổn thôi! - bác sĩ mỉm cười.
Lời nói đó như là chiếc chìa khoá giải thoát cho cả bọn họ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, mệt nhưng vui, cảm ơn bác sĩ ríu rít. Gemini thì mỉm cười trong nước mắt. Bà Ann vui mừng, nắm chặt tay bác sĩ mà cảm ơn. Song Tử cười hạnh phúc.
"Thiên Yết, giờ đến lượt anh bảo vệ em!"
________10 năm sau_________
"Thiên Yết, con gái ngoan của mẹ. Lúc con đọc bức thư này chắc... mẹ không còn trên cõi đời này nữa.. Không còn bên cạnh để chăm sóc con... Hãy tha lỗi cho mẹ. Từ giờ, bên cạnh con sẽ có một người khác yêu con hơn mẹ, sẽ có một người quan tâm con hơn mẹ, và đặc biệt sẽ cũng con đi hết quãng đường dài và gian nan này. Con gái yêu, hãy hứa với mẹ, luôn hạnh phúc, con nhé?
Kí tên: Mẹ của con"
_____________________________
Giữa một cánh đồng đầy hoa cúc vàng, nơi lộng gió. Nếu nhìn kĩ, các bạn có thể thấy những bông hoa bồ công anh nhỏ bay lượn giữa bầu trời đầy nắng, tượng trưng cho ước mơ của mỗi người. Khung cảnh thật đẹp, tĩnh lặng, cho đến khi...
- Aaa, mát quá!!!! Song Tử, đố anh bắt được em a~~~
Một cô gái trong bộ váy cưới chạy dọc khu vườn, nhắm mắt lại tận hưởng khí trời mùa hạ. Mái tóc cô còn vương vài bông bồ công anh nhỏ. Vẻ mặt tươi cười, khác hẳn 10 năm về trước....
- Thiên Yết, em chạy sao thoát được hả!!? Cô dâu tính đào tẩu à?
Song Tử bắt được Thiên Yết, nhấc bổng cô lên rồi xoay một vòng. Đôi bàn tay bé nhỏ bám chặt lấy hai bả vai của anh.
- Aaa, thả em xuống đi mà!!! - Cô cười tinh nghịch.
- Chà chà, phải phạt cô dâu mới được!
Song Tử hạ cô xuống, hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn đó. Thiên Yết ôm chặt lấy anh. Đàn chim hót líu lo như đang chúc phúc cho đôi uyên ương "trời đánh" này.
"Tách"
- Đẹp lắm! Quả là trai tài gái sắc! - Bác nhiếp ảnh gia cười thích thú khi chụp được bức hình ưng ý.m
Thiên Yết giât mình, đẩy anh ra. Hai má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, lấy hai tay che lại, quay đầu sang chỗ khác.
- Chị dâu à, chị không phải ngại đâu! Mọi người thấy hết rồi mà! - Gemini cười tinh nghịch.
- Con rể à, thấy con gái mẹ dễ thương chưa? - Bà Ann nhìn Song Tử cười.
- Dễ thương nhất vũ trụ luôn ạ! - Anh quay sang Thiên Yết - Phải không, vợ yêu?
- Xìììì!!!. Xạo vừa thôi!! - Cô lè lưỡi
- Á à! Dám nói anh xạo hả!!? Cho em biết tay!
Song Tử ôm chặt lấy cô, gắt gao hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn đó. Thiên Yết cũng đáp trả. Một nụ hôn ngọt ngào, xoá đi hết quá khứ!
- Em yêu anh, chồng ngố!
_____________________________
"Anh! Nếu như lúc đó em mà cưới người khác thì sao?"
"Thì anh sẽ đi ngoại tình!"
"Cái gì!!? Sao anh dám!"
"Anh sẽ ngoại tình với em!"
"Vậy nếu em là vợ anh?"
"Vợ à, anh yêu em!! *chụt*"
____________the end oneshot_____________
Au đã chỉnh lại. Bản cũ là con bạn au xoá mất phần kết của au và viết cái đoạn kinh dị. Đúng là con cờ hó!!! Au thề sau này sẽ không cho đứa nào động vào cái nick yêu quý của au nữa. Dù sao thì, mấy nàng đọc zui zẻ!!! =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top