Chap 4 (Part 2) : "Mưa"
Năm ấy cô mới vào cấp 3, học chung trường với anh. Cả một năm học kéo dài như vậy, hai đứa chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Phải chăng vì bây giờ tình cảm giữa hai con người đã mờ nhạt dần, hay là vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, để có thể chạm được đến nhau.
Ngày nào Kim Ngưu cũng đứng ở cửa sổ lầu 2 nhìn xuống sân bóng rổ. Ngày nào cô cũng đứng ở cuối hành lang, lén nhìn về hành lang lớp anh. Ngày nào, cô cũng là người cuối cùng rời khỏi trường, vừa đi, vừa ngắm bóng lưng anh, thật xa, thật xa, khác hẳn cái hồi trước, cái lúc anh với cô chung một lối về.
Những ngày tháng ấy, Kim Ngưu không cảm thấy khó khăn chút nào. Cô đã tự gieo rắc lên mình một hy vọng, rằng một ngày nào đó, cô sẽ tỏ tình với anh.
********
Vào một ngày mùa đông khi đã học đến cuối cấp, Thiên Yết nhận được một bức thư được đặt sẵn trong hộc bàn. Anh còn nhớ rõ lắm, đó hẳn phải là chữ của Kim Ngưu. Sau cái đêm hôm ấy hai đứa chẳng còn chạm mặt nhau nữa, cứ ngỡ anh đã mất người "bạn" ấy, vậy mà bây giờ cô lại chủ động hẹn anh, trong lòng anh không khỏi vui sướng.
Cuối buổi học hôm ấy, cô gặp anh. Nhưng là như thế, hai người chỉ gặp nhau, nói chuyện như những người bạn cũ. Điều ấy khiến Kim Ngưu chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng dù sao, cô cũng đã lại gần anh hơn, và bây giờ thì ít nhất, cô và anh không phải người dưng.
**********
Rồi một ngày, anh hẹn cô ra bãi đá bờ sông horoscopious. Nơi này không có mấy người đi bộ, và xe cô thì cũng chẳng nhiều. Giữa không gian ảm đạm ấy, anh và cô lại ngồi cạnh nhau. Trong lòng cô hồi hộp đến tưởng chừng như nghẹt thở...
Kim Ngưu bước đến bên vệ đường. Cô nhìn thấy bóng lưng anh ngay trên một tảng đá lớn gần đó. Cô lại gần anh. Anh ngước nhìn cô, rồi bảo cô ngồi xuống. Anh thở một hơi dài, hơi thở hà ra của anh đủ làm cô cảm thấy một sự lạnh lẽo kì lạ, lạnh hơn cả cái lạnh của mùa đông này.
- Kim Ngưu này.
- D-dạ ?
- Em... còn có người nhà không vậy?
- Anh đang hỏi gì thế, đương nhiên là ... "có" rồi. Em có cô chú và anh trai nữa.... - Cô cười trừ, rồi gượng gạo nói.
- Hmmm - Anh ngước mặt lên trời, cười buồn - Tốt thật nhỉ. Em thậm chí còn, thiếu thốn nhiều điều hơn anh, nhưng dù thế nào thì vẫn hạnh phúc. Tại sao chỉ mỗi thế mà anh lại ... cô đơn đến vậy ?
- S-sao vậy ? Anh gặp chuyện gì sao ?
- Mẹ anh. Là mẹ anh Kim Ngưu à. Bà mất rồi. Bây giờ thì anh... không còn mẹ nữa rồi. - Anh buồn bã nói. Đôi mắt như vô vọng vẫn cứ nhìn vào không trung.
- Anh vẫn còn ... cha mà ?
- Em biết không ? Năm anh lên 7, bố mẹ anh ly hôn. Anh đã đi theo mẹ. Mẹ nhanh chóng tái hôn với dượng của anh. Ông là một nhà tài phiệt lớn, và suốt quãng thời gian ấy anh đã hưởng thụ cuộc sống của một đứa trẻ giàu có. Đến nay ông đã có 3 người vợ, nhưng mà, 30 phút trước, người vợ thứ 2 của ông, cũng chính là mẹ anh, bà đi rồi, đi xa lắm. - Anh ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp - Anh không muốn về lại cái nơi ấy đó nữa. Không có mẹ, nơi đó chỉ như một tòa lâu đài đầy rẫy sự cạnh tranh của những kẻ giàu có. Họ, đều không dành cho anh chút tình cảm nào cả. Làm sao con người có thể sống ở nơi như vậy được chứ ? - Nói đến đây, giọng anh như nghẹn lại.
- Thiên Yết này, anh... muốn khóc rồi phải không ? - Kim Ngưu hỏi. Cô vỗ vỗ vào vai mình rồi nói tiếp - Ở đây luôn có chỗ cho anh đấy.
Cô vừa dứt lời, anh đã gục đầu lên vai cô. Nước mắt từ khóe mi anh bắt đầu tuôn rơi lã chã. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.
- Hẳn mẹ là người quan trọng nhất đối với anh nhỉ ? - Cô ngước mắt nhìn về khoảng chân trời phía xa kia - Mất đi một người quan trọng đối với mình, quả là nỗi mất mát lớn nhất, nhưng đừng lo, vì sau khi nỗi đau qua đi, anh sẽ lại trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Khóc đi, và giải tỏa hết muộn phiền trong đầu nhé ?
Đôi mắt anh mở to nhìn cô. Rồi bỗng chốc, anh ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ ấy...
- Làm ơn đi... chỉ... một chút thôi...
***********
Dường như những chuỗi ngày này tâm trạng cô vui lên lạ thường. À mà ... Cũng không hẳn là lạ thường lắm =)) Khoảng cách của anh là cô đang được rút ngắn lại. Đương nhiên cô sẽ cảm thấy vui hơn, và cứ thế hy vọng trong lòng cô càng dấy lên mạnh mẽ hơn ...
***********
Kể từ lần ấy đến giờ đã 1 năm trôi qua. Thiên Yết giờ đã 18 tuổi. Anh đã thực tập tại tập đoàn của bố và sắp sửa thừa kế cái ghế giám đốc điều hành ở độ tuổi trẻ đến kinh ngạc - tuổi 19.
Kim Ngưu giờ vẫn là học sinh cao trung, và là một trong những thiên tài toán học, anh văn và hội họa của trường. Cô được được đại sứ quán Mỹ chọn làm một leader và tham gia đoàn học sinh Đông Nam Á thăm quan Mỹ. Một năm trôi qua. Giờ là lúc cô đợi kết quả từ đợt apply hồ sơ cho các trường đại học thời trang nổi tiếng ở nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ, Úc ....
Một năm qua, sự bộn bề của công việc như lấn át phần nào vị trí của đối phương trong tim hai người. Thân thiết là thế, nhưng tình cảm chẳng tiến triển được chút nào.
Rồi một ngày Kim Ngưu được báo nhận được học bổng đi Pháp. Chuyện này là cơ hội hiếm có không phải ai cũng làm được, vì học bổng này là toàn phần. Và việc đậu một trường đại học đào tạo thời trang ở Paris là niềm mơ ước từ lâu của cô rồi.
Vài hôm sau cô liên lạc với anh. Cô nói muốn gặp anh vì có chuyện quan trọng muốn nói. Anh vui vẻ đồng ý. Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra không đơn giản như vậy. Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, anh phải tham dự một cuộc học quan trọng, hôm nay là ngày sinh nhật thứ 19 của anh, cũng là ngày anh chính thức ra mắt với tư cách là giám đốc điều hành mới của công ti. Cuộc họp kéo dài đến 8h tối làm anh quên mất lời hẹn.
Ngược lại. Kim Ngưu lại dành cả buổi chiều để chăm sóc vẻ bề ngoài. Cô muốn hôm nay mình đẹp hơn một chút, vì hôm nay cô sẽ nói lời yêu anh. Có thể việc này sẽ làm cô lún sâu vào tuyệt vọng, nhưng dẫu sao ấp ủ trong lòng mãi cũng không nên. Vì thế, buổi hẹn này cô đã đến từ rất sớm.
1 tiếng
2 tiếng
Rồi 3 tiếng ...
Anh vẫn chưa đến.
Lúc ấy đã là 8h30 tối. Cô ngước nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi lại hướng ánh mắt về phía dòng người phía dưới. Cô hẹn anh trên đỉnh tháp Zodiac. Và cô đã đứng đây 3 tiếng đồng hồ rồi... Khóe miệng cô nhếch lên khó khăn "Đáng lẽ ra mình không nên làm thế này" . Nghĩ vậy, cô lấy trong túi xách ra một tấm vé máy bay cùng hộ chiếu đã chuẩn bị sẵn. Chỉ đến sáng mai thôi... "Có lẽ em không được gặp anh lần cuối rồi" . Rồi cô bước đi, thật nhanh, thật nhanh, cô chạy vào thang máy, xuống tầng trệt và quay về. Lướt qua dòng xe cộ dưới kia, cô không để ý rằng mình đã vô tình đi qua xe Thiên Yết đang phóng như bay đến tòa tháp.
"Mối tình này, có lẽ phải chấm dứt tại đây. Là do ta hy vọng quá nhiều. Là do ta luôn ảo tưởng về những kỷ niệm mà chỉ có trong mơ. Là do ngay từ đầu người và ta đã không thể ở cạnh nhau. Nếu từ đầu, hai ta không quen biết, hẳn sẽ tốt biết bao..."
" Và cứ thế, anh lướt qua như một cơn mưa rào mùa hạ, mang lại bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, có thể khiến anh cảm lạnh nhưng lại làm em mê mẩn muốn đắm chìm trong đó một lần nữa "
____________End chap____________
. To be continue .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top