7. Tối hậu thư của Yết
Gửi Ngưu - "người thương"
17-11 này, hẹn gặp ở trung tâm thương mại Tubo. 18h30 ở sảnh B, hãy chọn áo váy tối màu nếu không muốn gây sự chú ý. Tốt nhất đừng kiếm cớ né tránh, hậu quả khôn lường, đi để còn biết mặt chủ nhân thật sự của một ngày trọng đại. Hẹn gặp "người thương"...
ký tên: Yết
Cảm giác thật sự bùng cháy giữa mùa đông giá rét khi cầm trên tay bức thư của Yết gửi cho Ngưu, cả chặng đường đã trải qua chưa bao giờ Ngưu thấy một kẻ nào mặt dày và trơ trẽn hết sức khi coi mình là cái rốn của vũ trụ như ai đó. Tuy nhiên, phải làm gì tiếp theo mới là điều khiến Ngưu lo lắng. Giữa bộn bề công việc, có những ngày Ngưu cho mình can đảm để đối diện với tên Yết nhưng trong một chốc nào đó Ngưu lại bồn chồn lo lắng và sợ hãi vì không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đối với Ngưu, chỉ cần một mái nhà và những ngày tháng êm đềm là đủ cho Ngưu sống hết cuộc đời, chỉ sợ giông bão khiến Ngưu phải đương đầu với cuộc sống, trút bỏ vẻ hiền lành để biến mình thành một kẻ bất cần đứng giữa dòng chảy thời gian.
Ngày thứ 3 nhận được tối hậu thư của Yết, Ngưu vẫn sống giữa sự ràng buộc và cuộc chiến đấu tranh đi hay không đi, cuối cùng quyết định của Ngưu là không đi. Một buổi tối sẽ diễn ra như bao ngày khác, Ngưu sẽ ăn tối và hưởng thụ cuộc đời trên chiếc chăn ấm của mình, sẽ nghe vài bản nhạc trước khi nhắm mắt nướng cho tới khi bình minh thức giấc, và chuỗi ngày sẽ trôi như vậy nếu như...
10h30p, Ngưu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, kèm theo là chút dư cảm không lành, chỉ vọn vẻn một câu nói khiến Ngưu như bị quả tạ đè đến trái tim bị bóp nghẹt, thần kinh thép bị tối giản tới mức Ngưu cảm giác nó có thể bị đứt bất kể lúc nào, chỉ một tích tắc của thời gian đã thay đổi Ngưu, biến Ngưu thành một kẻ tồi tệ đến nhường nào.
10h32p, gió lạnh buốt da thịt nhưng Ngưu cảm giác sức nóng trong tình huống này đến nghẹt thở, trước mặt Ngưu là một Yết lạnh lùng đến đáng sợ. Từ bên trong, Yết toản ra một luồng khí sát thương đủ lớn có thể giết chết bất kể kẻ nào ngu ngốc chen ngang cuộc nói chuyện đầy đắc dĩ này. Ngưu không cố ý mặc một chiếc áo choàng xanh đen, chân đi đôi dép bông hình chó xám trông ngu ngốc đến dễ sợ. Trái ngược với Ngưu là một Yết bảnh bao trong chiếc áo mangto xám tro, tóc xõa tự nhiên càng tô thêm đường nét sắc sảo lạnh lùng trên khuôn mặt đang vô cùng khó tả ở thời điểm hiện tại. Ngưu càng căng thẳng tột độ khi Yết tiến lại gần mình, nỗi sợ hãi mơ hồ ấy biến thành giấc mộng khi Yết nắm mạnh lấy cánh tay của Ngưu mà nghiến răng dằn mặt bằng một câu nói không thể đáng sợ hơn:
- Đi theo tôi hoặc chết
...
(phần tiếp theo: 8 - Lời nói từ đáy lòng của Yết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top