Chap 2: Duyên phận- gặp lại

  Đây là Kim Ngưu hiện tại a~

 Thật sự là không giống con trong quá khứ!

Không hiểu sao Yết cũng nhận ra ( sức mạnh của tình iu)

-----------------------------------

Tặng:

Tomoyo Daisy  Cảm ơn nàng vì câu hỏi rất thú vị a~

Jintrant69  3Tê tỉ tỉ, nhận thì nhận ko nhận thì thôi a~

Cherry Dương  Cảm ơn ngươi vì đã xót thương cho con gái nuôi của ta~

Ai thiếu phần thì comment nha. Tại ta thấy thiếu thiếu...

Từ giờ ai giựt tem(1)  và phong bì(2) thì ta tặng chap. Chỉ 2 người mỗi chap a~

Ê, mỗi chap 5 cmt thì ta ra chap mới, lưu ý là 5cmt của 5 người a~

------------------Vào truyện nha. Akira---------------------

          Đại học MIT:

   - You are the best student I've ever taught.( Bạn là sinh viên tốt nhất mà tôi từng dạy)- Một vị giáo sư đã nói với Kim Ngưu trước khi cô đi.

  - Thanks you. I love MIT, but think that  my hometown need me. Sorry.( Cảm ơn thầy. Tôi yêu MIT, nhưng tôi nghĩ rằng quê tôi cần tôi. Thật xin lỗi.)- Kim Ngưu ngoan ngoãn đáp lại. 

Đã 7 năm rồi. 4 năm cô ở Harvard, ba năm còn lại cô qua MIT. Ở đâu cũng như nhau cả. Đều rất tốt, không ai cô lập cô như lúc còn học ở trường cấp hai. Điều này luôn khiến cô vui vẻ. Không những vậy, Băng luôn giúp cho cô trong 4 năm học ở Harvard. Anh học ở đó 4 năm rồi qua Los Angeles giúp ba, 3 năm còn lại cô luôn tự lực cánh sinh. 

  - Andy, em chuẩn bị bay sang Los Angeles( California), khi nào tới em gọi cho anh.- Cô gọi điện báo cho Andy.

 - Ok, anh sẽ cho người tới đón em. Ngày mốt là sinh nhật em nhỉ?- Anh ôn nhu hỏi.

Kim Ngưu nhìn lại tấm lịch trên bàn. Cô thở dài.

- Chết, ko kịp rồi. Chút nữa em qua đại học Boston và Harvard chào mọi người, chắc đến tối mới về KTX.

 Kim Ngưu chán nản thở dài.

- OK, chờ, tối anh cho chuyên cơ đón em. Trưa mốt gặp lại.

Kim Ngưu gật đầu. Từ Boston mà đến Los Angeles cũng mất hết 43 giờ, nhưng nếu đi bằng chuyên cơ của Andy tuy nhanh hơn nhưng cô nghi mình mau tổn thọ hơn a. Cô lắc đầu rồi lái chiếc BMW i8 đi khỏi nhà. Đây là xe mà cô phải tự dốc tiền túi ra nha.( Au: giàu a~  Ngưu: Tiền ta kiếm nhờ làm hacker đó.  Au: nguy hiểm nha).

 -------------------------------------

- Hi Andy- Kim Ngưu đưa tay ôm lấy Andy ở sân bay. Cô mỉm cười- Đã lâu không gặp.

Andy hào phóng hôn lên trán của Ngưu. Anh xoa mái tóc đen nhánh của cô, mỉm cười. Nhanh chống, anh cho người cầm đồ hộ cô bé ra khỏi xe. Kim Ngưu nhìn Andy, cậu ấy lớn lên thật đẹp a. Đã 3 năm rồi họ chưa gặp nhau, có lẽ sau biến cố đó mà cậu cũng thay đổi ít nhiều rồi. Khuôn mặt trẻ con nay rắn rỏi hơn, mái tóc để kiểu undercut nay đã khá dài, ánh mắt phá phách nay chỉ còn vẻ lạnh lùng.

 - Ngưu, chờ anh ở đây, anh đi một chút.- Andy vội nói sau khi nhận được một cuộc điện thoại.

- À, ok, anh đi đi. Andy, nhớ cẩn thận nha anh. Có gì thì nhắn cho em.

Andy nhìn cô, dịu dàng anh hôn lên trán cô rồi chạy đi.

 Cũng 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Andy không trở lại. Kim Ngưu chán nản toan bỏ đi. Bịch. Cô tông trúng một người.

 - I'm so sorry. Are you ok? ( tôi xin lỗi. Anh có ổn không?)- Kim Ngưu vội vàng xin lỗi.

- No matter, I'm ok.( Không sao, tôi vẫn ổn)- Chất giọng lạnh lùng của một người đàn ông vang lên.

Câu nói càng làm cô lúng túng hơn.- II'll give you my phone number, call me if anything happens(Tôi sẽ đưa cho anh số điện thoại của tôi, gọi tôi  nếu có chuyện gì xảy ra)

Kim Ngưu chìa ra chiếc khăn tay có ghi số điện thoại của mình. Anh ta nhận lấy rồi mỉm cười. 

- But, I hope that we will not need it.( Nhưng tôi hy vọng ta sẽ không cần đến nó)- Anh ta nói.

- Yah, bye,- Kim Ngưu nói vâng rồi cúi đầu chào.

Anh ta quay người bỏ đi, không quên nói một câu:" Duyên phận, đây chính là duyên phận"

Kim Ngưu điên người, mặt đầy hắc tuyến. Rõ ràng là biết nói tiếng việt. Báo hại cô nãy giờ phải nói tiếng Anh! Đúng là trêu người.( Au:.... không còn gì để nói!)

 Chừng 5 phút sau khi anh ta bỏ đi, một người chạy đến chổ cô. Một cậu nhóc, có vẻ là đàn em của Andy, cậu bé lễ pháp nói:

 - Chị, anh ấy nói anh bận, không tổ chức SN cho chị được. Xin mời theo em ạ.- Cậu nhóc mỉm cười.- Em là Lee.

  Kim Ngưu hít một hơi sâu, thầm mắng: "Yêu nghiệt, quả là yêu nghiệt. Andy, mi thật là bốc lột sức lao động của trẻ con nha. Đến một đứa nhóc cũng không tha. LẠi còn là một tiểu khả ái nữa. Thật đáng thương."

 - Uh, Tiểu Khả Ái, em là người của Andy?- Andy là ai, người thế nào, chẳng lẽ cô còn không biết? Thậm chí cô còn tham gia nữa( đi ké thì có).

 Tiểu khả ái khẽ suy nghĩ một hồi, cậu bé lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cái thứ nhất là: tên em không phải tiểu khả ái, em là Lee. Cái gật thứ hai, cậu bé hiểu ra ý đồ của Ngưu: em là người của tổ chức, thuộc thế giới ngầm. Cái thứ ba, có nghĩa là cậu không phải dưới trướng của người tên Andy.

- Tôi là Lee, cánh tay phải của ngài Capri. Trong tứ đại thiên vương của tổ chức Capricorn, tôi đứng thứ 2, Nhị thiên vương. Nhưng ngài Capri bảo tôi đến đay thay ngài Andy đưa cô về.

 Kim Ngưu gật gù một hồi rồi đi theo thằng bé.

--------------------------------------

- Hàn Đại Tổng? Anh ổn chứ?- Vị nam thư kí nhìn ông chủ mình đầy nghi ngờ. Ai bảo nảy giờ vị đại boss nỗi danh lạnh lùng của anh cười suốt.

 Yết thu lại vẻ mặt ấm áp, trơ ra bộ mặt đầy hàn khí. ANh ngồi xuống ghế hạng sang của chiếc chuyên cơ riêng, ra hiệu cho mọi người lui.

- Uhm, tôi ổn. Mọi người mau lui ra. 

Sau khi mọi người tránh khỏi tầm mắt, Yết là lần nữa mỉm cười. Anh nhìn chiếc khăn tay màu xanh nước nhạt, thêu hình chú heo con xung quanh là một rừng đồ ăn. Ngay góc có viết: Trâu nhỏ đáng yêu- Kim Ngưu. Có cả hình một chú trâu béo múp míp trong thật đáng yêu.

 Kim Ngưu, cuối cùng cũng đã gặp được em. Em trốn kĩ quá.

- Anh mau tìm thông tin về cô gái lúc nãy, Kim Ngưu.- Anh cho gọi thư kí của mình,- đồng thời cho đổi lộ trình, ta không sang Anh mà về lại VN.

-------------------------------------

   Nếu em muốn bỏ chạy khỏi tôi..

..tôi thề sẽ xé nát đôi cánh xinh đẹp đó,

Cho em đeo xiềng xích,

Trói chặt lại bên tôi...

...mãi mãi không được rời xa....

-------------------------------------

Kim Ngưu, nếu em dám lần nữa trốn khỏi tôi, tôi thề sẽ cho em sống không bằng chết. 

Có chết cũng phải là hồn ma ở bên tôi mãi mãi.

Tôi nhìn thấy em, tìm thấy em, em là của tôi.

Sống, em chính là người của tôi, của mình tôi....

....chết cũng chỉ có thể  làm ma của tôi mà thôi.

Chờ đi Kim Ngưu, tôi sẽ khiến em trả giá cho những kiếp qua....

Em lo mà liệu hồn. Đừng khiến tôi nổi giận

-------------------------------------

 Nếu em nói mình yêu người khác...

Tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho em và hắn

Nhưng là ở lễ tang của người kia....

....chứ không phải hôn lễ của hai ta.

Vì người em yêu chỉ được có tôi...

.

.

.

.

Hết a~

Hãy ủng hộ cho ta. 

-----------------------

Năm mới, chúc các rds của ta vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Mọi người cố học cho giỏi a.

AI đang viết fic thì viết ngày một hay hơn, nhiều view và vote hơn nha.

Cảm ơn.

Akira

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top