Chương 1 : Thiên đúng là không có mắt a~


Dưới con phố vắng, ảm đạm ở Quảng Châu , một cô gái có mái tóc mây bay, đôi mắt vô hồn hơi ứa lệ. Thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn như có thể bị làn gió lạnh mùa đông cuốn đi bất cứ lúc nào

Lê những bước chân nặng nề trên con phố quen thuộc, Song Ngư lại nhớ đến hình ảnh ấm áp, hiền hoà mới ngày nào của anh. Vậy mà bây giờ anh lại làm tan nát trái tim của nàng bằng một câu "Tôi có người khác rồi! Đừng làm phiền tôi nữa!"

Bất giác, khoé môi của nàng hơi cong, có chút tỏ vẻ khinh bỉ. Thay vì khuôn mặt ủ rũ bị "phũ tình" lúc nãy, nàng lại thay vào đó là một khuôn mặt phấn chấn, vui vẻ đến lạ thường :

- Hoàng Thiên Yết! Anh hãy đợi đó! Mạc Song Ngư tôi sẽ có ngày làm anh hối hận, năn nỉ tôi quay lại!"

Nàng chạy ngày một nhanh đến tiệm Salon cao cấp, tính tút tát lại nhan sắc của mình, chẳng màng để ý đến một chiếc xe tải phóng nhanh tới hướng cô...

ĐOÀNG!!!!

"Thật là, mới vừa tính bước tiếp đến chương mới cuộc đời mà nó đã khép lại rồi! Tôi còn chưa kịp trả thù anh nữa mà! Thiên thật là không có mắt!" - Suy nghĩ được vài dòng, Song Ngư đã khép chặt mắt lại, đi vào tình trạng hôn mê

~~~~~~vạch phân cách~~~~~~

Khó nhọc mở đôi mắt to tròn của mình, Song Ngư liếc nhìn xung quanh, chỉ toàn một màu đen thâm thẫm. Chỉ có một làng khói dày đặc trước mắt, từ trong làn khói, một nam nhân khoảng 20 tuổi, vẻ đẹp thì chuẩn soái ca. Nhìn một hồi nàng mới ngộ ra là mình đã chết, chưa kịp hỏi lý do mình chết hay cầu xin mạng sống, chàng thanh niên kia đã chặn họng cô :

- Xin chào! Ta là Vương Đại Ca, gọi ta là Diêm Vương Đại Nhân cũng được! Nhưng trước tiên ta muốn giải thích rõ với nàng một chuyện! - hắn tỏ vẻ hoà đồng nói

- Là chuyện gì ? - Nàng nhàn nhạt trả lời

- Ta triệu nàng xuống đây vì cảm thương cho đường tình duyên bi thương tiền kiếp của nàng! Ta muốn trả lại sự công bằng cho nàng! - giọng hắn càng lúc càng dịu ngọt

- Thật nực cười! Nếu muốn trả lại công bằng cho ta, thì cớ sao lại cho ta chết vào lúc này! - nàng chạy đến tấm cổ y phục hắn

- Aydaa nàng cứ bình tĩnh, từ từ nàng cũng sẽ hiểu thôi a~ còn bây giờ, thượng lộ bình an a~ - nói xong, hắn kéo tay nàng, quăn vào làn khói, lại một lần nữa nàng rơi vào tình trạng hôn mê

~~~~~~~~~~~~~~~~~chuyển cảnh~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư khó nhọc mở đôi mắt của mình, đầu nàng thì đau như búa bổ. Hàng ngàn luật lệ, quy củ, phi tầng,...ở thế giới này bay vào đầu nàng. Thế nhưng, tính cách, ký ức của chủ nhân thân thể này lại không có.

- Hoàng Hậu nương nương! Cuối cùng người cũng tĩnh dậy! Nô tỳ rất lo cho người! - một cung nữ nhỏ mừng rỡ nói với nàng

- A! Ngọc Huyên em có thể nói cho ta biết canh mấy rồi không? ! - nàng bình thản nói

- Thưa nương nương, đã canh Ngọ rồi ạ (9h sáng, chắc vậy), xin nương nương hãy chuẩn bị y phục, chúng ta đến bái kiến Hoàng Thượng ạ! - Ngọc Huyên nói xong, kéo tay Song Ngư đến bàn trang điểm

- Tại sao ta phải bái kiến Hoàng Thượng? - Song Ngư ngẩn ngơ hỏi

- Hoàng Thượng nói sao khi nương nương tỉnh dậy, đưa nương nương đến Cung của Hoàng Thượng để người xem vết thương của nương nương!

- Cứ cáo bệnh! Ta không muốn đi! À mà sao này đừng gọi ta là nương nương gì gì đó nữa, cứ gọi ta là Song Ngư tỷ tỷ được rồi! - nàng đáp

- Dạ vâng, Hoàng...Song Ngư tỷ tỷ~

Sau khi thoát hẳn khỏi mộng đẹp, Song Ngư ngồi trước gương ngấm kĩ lại nhan sắc thì....không hài lòng tí nào. Nàng bỏ cả đóng trâm cài tóc vàng, ngọc trên đầu mình xuống, sai người đem đi bán rồi phân phát tiền cho dân lành.

Nàng cởi bỏ hàng đống lớp y phục dày cộm khoác trên người mình, nhất là lớp màu đỏ chói, thay vào đó là một y phục khoác mỏng hơn, thoát tục hơn, nhưng không đến mức hở quá lố.

Nàng lấy nước hoa nhài rữa thật sạch mặt khỏi lớp trang điểm kia, nàng đã quá hài lòng với khuôn mặt mộc mạc này rồi. Làn da trắng như sứ, đôi môi hồng hào căng mọng.


- Em thấy chưa, như vậy sẽ đẹp hơn nhỉ? - Song Ngư cười hiền

Ngọc Huyên há hốc mồm trước tài phối y phục và làm tóc của nàng. Mặc dù trong lòng của cô có hơi thất vọng...

~~~~~~~~~~~~chuyển cảnh~~~~~~~~~~~~~~

Sự ngột ngạt trong Phượng Nghi Cung khiến nàng có hơi khó chịu. Nàng và Ngọc Huyên dạo bước quanh Ngự Hoa Viên - vì đây là nơi yên tĩnh, nhiều hoa và bướm nhất chốn thâm cung này.

Sải bước qua từng khóm hoa, nàng tỷ mỉ quan sát, chăm sóc chúng. Theo nàng, mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng :

"Hoa Oải Hương tượng trưng cho sự chung thuỷ của nữ nhân
Hoa Đồng Tiền tượng trưng cho sự ấm no, yên bình....
Hoa Ly tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sáng...."

Nàng cứ luyên thuyên mãi bên tai Ngọc Huyên làm cho cô càng ngày càng đau đầu. Nào là nhất định phải tưới cây, bắt sâu, thật kỹ, ý nghĩa của nó, hương thơm, công dụng,...củng bởi vì nàng là một người yêu thiên nhiên

- Song Ngư tỷ tỷ! Tỷ thích nhất loại hoa gì? - Ngọc Huyên

- Tỷ thích nhất...Hoa Cúc Dại - Song Ngư đáp

- Hửm! Biết bao nhiêu loài hoa đẹp! Sao tỷ lại chọn một loài hoa bình thường đến thế! - Ngọc Huyên ngạc nhiên

- Bởi vì ta thích ý chí của nó! Tuy chỉ là một loài cỏ ven đường nhỏ nhoi, thậm chí ngày đêm còn phải chống chọi với bão táp nhưng nó vẫn đứng vững, vẫn mọc tươi tốt! - Song Ngư cười hiền, làm tim ai đó đang trốn trong bụi cây lỡ mất một nhịp

- Ưm~ tỷ thật là người sâu sắc a~

Đứng đó không xa là Hiền Phi Diệp Ái Ly, ả ghen tỵ với sắc đẹp trong sáng, thoát tục của nàng đến ná thở. Ả tiến lại chổ nàng, nhìn chằm nàng, không chịu kính nể hay tham kiến một câu mà dửng dưng đá xéo nàng

- Hoàng Hậu thất sũng! Không ngờ ngươi còn dám tuyệt thực để trốn khỏi Tuyệt Tình Cung! - Ả

"Cái gì mà thất sũng! Cái gì mà Tuyệt Tình Cung...Ta....thật sự không hiểu nổi" - Đầu óc Song Ngư rồi bời

- Đến Hoàng Hậu mà ngươi còn dám...Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không! - Hoàng Thượng từ trong bụi cây nhảy ra

Cả đám đứng đó, trầm ngâm vài giây mới nhận ra và quỳ xuống

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Ngoại trừ Song Ngư nàng vẫn đứng đó trầm ngâm...

"Hắn...hắn! Tại sao lại giống tên Hoàng Thiên Yết kia đến thế? À...mà hắn hình như chính là Hoàng Thiên Yết của kiếp này!" Nàng nghĩ thầm




Mina~ ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top