Chap 4.
# Helo mina khoẻ k a? Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của Bi nhoa 😊, Bi vui lắm khi các cậu k chê bai truyện của Bi, Cảm ơn các cậu nhìu lắm. Đọc truyện vui vẻ a.##
_____/////______/////_______/////_________
Chap 4: Vòng Quay Ngựa Gỗ.
Hắn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nở nụ cười dịu dàng nói:
- Hẹn hò với anh nhé! Khung cảnh lúc này thật lãng mạn a!!!
- Cái gì? Nó ngây ngô hỏi trên mặt hiện lên vài vệt hồng hồng đỏ đỏ nhìn nó rất là đáng yêu.
- Khoan đã...
- Em thua rồi thì phải giữ lời hứa. Anh chỉ chỉ vào khuôn mặt cô, cười tươi với nó. Quyết định, 8h sáng mai gặp ở công viên giải trí Zodiac. Bye- Bye! Hắn nói tiếp.
- Biết rồi! Nó đanh mặt nhìn anh.
" Hứ, ta mới không thèm đi đó! " Sâu trong suy nghĩ của nó đang lè lưỡi lêu lêu hắn.
- À mà! Đừng để anh léo cây đó!
Hắn bổng xoay người lại nói 1 câu làm cho nó sững người đổ mồ hôi kinh ngạc nhìn hắn.
" Bị phát hiện rồi..."
- Biết rồi mà! Nó hét lớn làm cho mọi người đều ngừng công việc của mình lại mà nhìn nó.
" Công viên giải trí ư..." Nó bỗng trầm ngâm một lúc rồi đớ người ra nghĩ về cái gì đó.
Song Ngư lặng lẽ đi ra khỏi khu Casino đó rồi cầm tiền đi thuê phòng ở 1 khách sạn gần công viên Zodiac mà hắn nói.
~~~~~Thời gian lặng lẽ trôi đi~~~~~
8h sáng hôm sau:
Đi cả vòng công viên mà vẫn chưa thấy hắn đến, nó nhăn mặt khoanh tay đứng lên đi qua rồi đi lại, nó nóng người lên rồi lại nhìn xung quanh tìm kiếm cái bóng dáng của hắn.
- Cái quái quỷ gì đây... Hẹn mình ra đây trong khi bản thân thì không thấy đâu... Nó hất tóc nói.
Bổng nhiên 1 tiếng nói lạnh lẽo phát lên từ phía sau cùng với một khẩu súng lục đặt lên vai nó, làm cho chụy Ngư ngạc nhiên xoay người lại đỏ mặt nhìn về phía anh.
" Hả? "
- Tiểu thư, kể từ bây giờ em là tù nhân của tôi!! Hắn lại nở nụ cười mê hoặc lòng người và lần này chụy đã đỏ mặt với nụ cười của anh.
- Tôi?!
Khung cảnh lúc này rất là lãng cmn mạn, hắn 1 tay chĩa súng vào cô, tay còn lại thì ôm lấy vòng eo thon thả của nó.
- Bám chặt vào! Hắn nắm lấy một sợi dây thừng trên con tàu gần đó rồi lùi xa ra rồi ôm chặt lấy cô...
- Này, này anh đừng có làm bậy... Giọng nó pha chút vẻ sợ.
Anh ôm lấy cô rồi nắm sợi dây đu lên con tàu đó, còn nó do cảm thấy hơi sợ nên ôm chặc lấy anh.
- Woaaaaa!
Nó khẽ xoay mặt qua nhìn anh, anh cũng vậy nhìn thì chỉ còn vài mm là chạm cmn môi nhau rồi. Sau khi lên tàu hắn và cô đứng lên trên mũi tàu, hắn bỏ tay ra khỏi ẻo cô lấy mũ xuống tạo ra vẻ thanh lịch nói:
- Hoan nghênh tiểu thư gia nhập vào chuyến du lịch mộng ảo.
- Đồ... trẻ con. Nó có chút đỏ mặt cùng chút bất ngờ, bất giác nó nhìn qua chỗ khác đưa tay lên suy nghĩ:
" Sao lúc nãy thấy hắn có một chút đẹp trai, nhất định là nhìm lầm!"
Kẹt_______ con tàu bắt đầu chuyển động làm nó nhém đập mặt.
Nó ngồi xuống bên cầu thang rồi nhắm tịt mắt lại không dám mở ra, thấy thế hắn liền nói:
- Chắc em không sợ ngồi tàu cướp biển chứ! Hắn ngồi trước mặt cô cười gian. Sợ thì kêu to lên. Hắn nói lớn.
- Bớt khinh người đi! Nó giật mình toát hết cả mồ hôi lạnh.
- Vậy tại sao em không mở mắt?
- Mở thì mở. Nghe hắn nói thế nó chu mỏ cãi lại nhưng nó chút e ngại, nó cố gắng lấy hết can đảm để mở mắt ra nhìn. WOAaaaaaaaaaaaaa
" Hắn cố ý mà! Mình mới không thèm kêu la... Nó cắn môi liếc mắt nhìn anh.
Thấy nó không nói gì hết hắn lấy nón của mình đội lên cho cô, nó ngạc nhiên nhìn anh rồi đẩy cao mũi nón lên vênh mắt lạnh nhạt nói:
- Ngươi làm cái gì vậy?
- Như vậy có thể mở mắt cũng không sao rồi!
Anh cười hiền nhìn nó, làm cổ họng nó thấy nghẹn lại, mở to mắt nhìn anh, bổng tim nó đập mạnh. Trên mặt lại xuất hiện mấy chấm đỏ khi nãy.
- Ai, ai cần ngươi giả vờ tốt bụng chứ! Nó hất cằm nói thấy bộ mặt đáng yêu của nó, hắn phì cười.
~~~~~~ bay qua, bay qua~~~~~~
Đi xuống khỏi con tàu hắn dắt tay cô đến vòng quay ngựa gỗ, hắn bế cô lên trên con ngựa trắng ở gần đó!!!
- Thật là không sao chứ? Tôi chưa bao ngồi ngựa gỗ bao giờ!... Cô cầm chặt lấy thanh sắt trên con ngựa lo lắng hỏi.
Vù______
- Thì ra cảm giác ngồi ngựa gỗ là thế này...
Giọng của nó bỗng nhiên nghẹn lại, đôi mắt vấy lên một nỗi buồn vô tận của chủ nhân nó, nó bỗng nhớ ông nội của nó. Kí ức cũ của cô lại bỗng nhiên ùa về trong tâm trí nó...
~~~~~ 10 năm trước ~~~~~
" Ngựa gỗ không có cánh nhưng nó có thể đưa cháu bay vòng quanh" 1 cô bé đáng yêu đang chơi với 1 cái hộp bằng gỗ mà ông nội đã tặng cho nó.
- Woaaaa! Mắt nó sáng rực lên khi nhìn thấy 3 con ngựa trắng quay vòng quanh cái hộp gỗ đó. Nó bỗng nhớ lại một lời hứa của ông nội đã hứa với nó.
" Song Ngư, sao này ông sẽ đưa cháu đi ngồi ngựa gỗ thật chịu không?
Kí ức đó chợt tan biến, cho đến khi 1 người đàn ông cầm lấy cái hộp đó rồi ném nó xuống đất.
Rắc_____ rắc_______
Chiếc hộp đó bể tan nát, cô bé chạy lại ôm chầm lấy cái hộp gỗ, khuôn mặt như muốn khóc...
- Đây là quà ông tặng con!
- Đúng là ngôi sao chổi mà! Hại ông nội bị bệnh! Cổ phiếu của công ty lại rớt giá. 2 người mà nó gọi là mẹ cha đang quát nạt thậm tệ đứa con ruột của mình.
Nó đứng bật dậy chạy đi, đến phòng nơi mà ông nội nó đang nằm vì bệnh nặng, nó khóc nức nở lay lay ông dậy, nhưng ông cứ nằm đó chả có động tĩnh gì, nó khóc lớn hơn nhưng ông vẫn vậy...
- Ông ơi, ông nhanh dậy đi, ông hứa sẽ cho cháu ngồi ngựa gỗ mà.
Hai vợ chồng kia nghe thấy tiếng khóc của nó liền chạy vào mặt lạnh nhìn nó quát ầm lên vào mặt nó.
- Ông nội bị bệnh, mà mày chỉ nhớ đến công viên giải trí. Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt nó tức giận nói.
- Đúng vậy, thật sự không biết giữ ngươi có ích gì, đồ vô tích sự. Người phụ nữ buông những lời độc địa làm cho nó cứ khóc mãi.
Nó cầm chặt lấy tay ông, nước mắt không ngừng tuôn ra giàn giụa trên khuôn mặt diễm lệ đó.
- Ông ơi...
~~~~~ Trở về hiện tại~~~~~
Nhớ về những kí ức đó nó càng buồn, khuôn mặt cô đáng thương như đang muốn khóc.
- Đừng làm vẻ mặt như vậy. Nó không giống cô chút nào. Anh ôm lấy cô từ phía sau, cố gắng ăn ủi nó.
Đều đó làm cho nó không khỏi tức giận, nó lấy hết sức đẩy mạnh anh ra làm ảnh xém hôn đất mẹ.
- Ngươi... Ngươi lên đây khi nào? Tránh ra mau!!
- Lúc em đang suy nghĩ, anh muốn nghĩ chút cũng không được sao, thật là tàn nhẫn mà!
Anh lấy tay xoa xoa cái mặt điển trai của mình, tỏ vẻ cute nói. Trong khi đó nó thì nhăn mặt, nên anh nói tiếp:
- Cái gì cũng đừng nghĩ, hãy dùng trái tim để cảm nhận... Cả hai đều im lặng không khí rơi vào trạng thái bình yên hơn bao giờ hết.
* Bí kíp tán gái số 4: Phải thật tâm lý.
Nó xoay mặt nhìn anh cười nhẹ, giọng lạnh lùng nhưng pha chút vui vẻ cảm kích nói:
- Cảm ơn.
_____ End chap _____
# Các cậu thấy chap này hay không, xin lỗi vì Bi đăng chap trễ mấy hôm, tại wattpap của mình có chút trục khùng khùng với lại nhà mình cúp điện đến hai hôm. Xin lỗi các cậu rất nhiều.#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top