Chap 1
###Đây là lần đầu Au viết truyện các bạn đọc có gì sai sót bỏ qua cho Au nha truyện này Au dựa theo 1 bộ truyện mà Au rất thích nên sẽ có vài điểm khá giống truyện, các bạn có thể gọi Au là bi ha, với lại truyện này khá ngắn nên chỉ có 6 chap thôi nha, các minna đọc truyện vui vẻ nha !!!.##
_______////_________////_________////_____
Chap 1. Đại Tiểu Thư Bỏ Trốn.
Tại Tập Đoàn Vương Thị.
Một cô gái có mái tóc hồng cùng với đôi mắt tím huyền ảo bước vào, trên người cô toả ra 1 hàn khí lạnh, khuôn mặt thì tựa như băng tạc, thân hình đầy quyến rũ. Cô nhìn qua một lược và dừng lại trước mặt một người phụ nữa trung niên, người phụ nữ đó nhìn thấy cô toát mồ hôi lạnh.
- Đại tiểu thư chủ tịch đang đợi người ở trong phòng, mới đi lối này. Người phụ nữ lên tiếng. Cô không nói gì lạnh nhạt nhìn rồi lướt qua.
" Kêu căn gì chứ ! Nếu không phải vì chủ tịch thì ai để người vào mắt" Người phụ nữ hất tóc suy nghĩ.
- Chào tiểu thư ! Nhân viên 1.
- Tiểu thư buổi sáng tốt lành! Nhân viên 2.
Bla ...bla...
" Đây là cháu gái của chủ tịch Vương sao, cũng bình thường thôi !!"
" Coi cái mặt lạnh lùng của cô ta thật khiến người khác cảm thấy khó chịu "
" Nếu kết hôn với cô ta không phải cả gia tài kết xù này đều là của mình hay sao"
" Cô ta được sống tốt vậy"
" Chỉ cần nịnh nọt chút, thì tương lai của mình không cần phải lo xa nữa rồi"
- Hừ! Nó hừ lạnh !!
" Hứ. Cái mặt thấy mà ghét, nhân tâm chắc cũng chả tốt đẹp gì cả ! "
Nó bỗng xoay người lại nhìn về phía sau nơi cái suy nghĩ vừa rồi phát ra.
- Tôi luôn có điệu bộ này trước mặt cô thì sao. Ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa. Nó thản nhiên nói rồi bước về phía phòng làm việc của chủ tịch. Chuẩn bị gõ cửa thì nó nghe được cuộc nói chuyện của ông nó và một người khác qua điện thoại...
- Cứ yên tâm đi, có Song Ngư ở đây chắc chắn cuộc đàm phán này sẽ thành công. Anh cũng biết Song Ngư có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác mà ... ta để con bé ở bên cạnh ta, không phải cũng là vì điều đó hay sao? Ông bình thản nói mà không biết nó đã nghe được tất cả, khuôn mặt của nó như muốn khóc nhưng nó tự nhủ với lòng là không được khóc.
Nó xoay người lại rồi chạy ra ngoài vô tình đụng trúng một chàng trai cao ráo và anh ta khá đẹp trai...
- Đại tiểu thư? Anh lên tiếng kêu nó nhưng nó cứ chạy, anh nghĩ chắc không có chuyện gì, nhưng vẫn đứng nhìn nó chạy ra khỏi cty...
Bên trong phòng làm việc của chủ tịch.
- Anh cũng biết đấy bởi vì khả năng đọc được suy nghĩ của con bé mà từ nhỏ nó đã chịu nhiều bất hạnh, haizz... Nhưng chỉ cần tôi còn sống tôi nhất định sẽ bảo vệ con bé...
Cốc cốc....
- Mời vào! Ông cúp máy rồi nhìn anh Trợ lí cầm sấp tài liệu đi vào.
- Chủ tịch, Đại tiểu thư vừa mới đến nhưng không biết vì sao lại bỏ về rồi.
- Chết rồi! Con bé này không hiểu lầm gì đó chứ? Ông hoảng hốt đứng bật dậy lo lắng hỏi.
- Có cần tôi đi giải thích với cô ấy không ?
- Bỏ đi! Bây giờ có giải thích nó cũng không nghe đâu. Phái người đuổi theo nó, đừng để bị phát hiện. Ông đẩy kính ra lệnh cho anh trợ lí.
Ở ngoài đường phố nơi náo nhiệt nhất Zodiac có một cô gái nhìn cứ như người mất hồn và cô gái ấy đang cố ngăn những giọt nước mắt đang đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nó bỗng nhớ ra khuôn mặt hiền hậu của ông nó.
- Thì ra cái tình cảm đó cũng chỉ là giả tạo, thật buồn quá. Một đứa trẻ như mình, thì có gì để mà mong đợi chứ... Bổng nó hồi tưởng lại cái quá khứ đầy bất hạnh của nó.
_______/////________/////__________
10 năm trước.
Bốp.... Tiếng tát chua chát vang lên làm cho căn phòng yên ắng lại trở nên chói tai...
- Mẹ, con không nói dối. Rõ ràng mẹ mong ông nội chết càng sớm càng tốt! .. Một cô bé có mái tóc hồng cùng với đôi mắt tím xinh đẹp đang khóc và cố giải thích cho mẹ cũng mình.
- Câm miệng! Không được nói những lời bậy bạ đó. Đừng có gọi tao là mẹ, tạo làm sao có thể sinh ra thứ quái vật như mày !! Người đàn bà đó quát thẳng vào mặt cô bé khiến cô không tài nào ngừng rơi nước mắt. Bà ta nhỏ giọng xoay lại nói nhỏ nhẹ với chồng mình..
- Chồng yêu à ! Em chịu đủ rồi, em không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Chúng ta không có đứa con đáng sợ như vậy đâu !
- Đúng là một con quái vật ! Ông ta nhìn nó với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Rồi họ bước chân ra khỏi căn nhà đó và bỏ rơi đứa trẻ đáng thương kia mặc cho nó khóc, họ đóng cửa lại và không nhìn lại nó dù chỉ một lần...
- Ba ơi! Mẹ ơi .... Đừng bỏ con mà... Nó khóc thét lên gọi ba mẹ của nó nhưng cũng vô ích.. Họ đã bỏ rơi nó thật rồi...
______////_______////_______/////______
Trở về với thực tại.
Kết thúc cái suy nghĩ về quá khứ nó trở về với thực tại..
- Gia đình này đã chẳng còn gì để cho mình lưu luyến nữa rồi. Nó bỗng nhiên dừng lại ở một cái thùng rác, nó móc túi ra và thản nhiên cho tiền vào cái thùng rác đó rồi bỏ đi.
Vĩnh biệt !
Đi được một lúc nó đi đến ga tàu, không chần chừ gì nữa nó định bước lên tàu nhưng thôi, nó leo xuống rồi đi dọc theo đường ray. Bổng nó nhìn thấy có hai người đang đi theo sau lưng nó, nhưng nó chả dừng lại mà cứ đi tiếp cho đến gần hết đường ray nó khẽ dừng lại. Hai người đi sau nó đang thì thầm to nhỏ cái gì đó...
- Đừng để con cừu non chạy mất !!! Nhanh đuổi theo mau !! Một trong hai tên đó ra lệnh.
- Đại tiểu thư! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. ???
____////____////____////_____
End chap.
" Do hiểu lầm ( chưa nghe hết) lời nói của Chủ tịch, mà Song Ngư đã bỏ đi. Chuyện gì sẽ xảy ra ?? Còn lời nói cuối truyện là của ai ? Tất cả sẽ có trong chap sau...
Có ai còn thức hem điểm danh cái coi nà !!! Các bạn đọc truyện vui vẻ nhớ vote cho Au nha. Cảm ơn mina nhìu ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top