Chương7.Điệu Nhảy Của Công Chúa Đại Dương
* Mọi người nhớ vote và follow ta nhé. Xin cảm ơn!!!
Hãy nhìn vào đôi mắt này để cảm nhận bao đắm say...
* * *
Đã trải qua tuần thứ hai trải qua vụ tàu lượn xảy ra mà Song Ngư vẫn còn cạch mặt Thiên Yết. Chỉ cần thấy mặt hắn là dù bất kể chỗ nào cô cũng tránh xa. Lên lớp thì không chịu ngồi cạnh hắn, ra chơi thì biệt tích đến nỗi Ma Kết cũng không biết, vụ nào có tên Thiên Yết là đều từ chối dù cho đó là sự kiện cô đã mong chờ rất lâu. Song Ngư cứ ngỡ nếu cô cứ tiếp tục thì hắn sẽ không bám theo làm đủ trò để cô giận nữa. Thế nhưng Song Ngư đã lầm! Nếu nói về độ chai mặt thì Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Song Ngư càng cố gắng, Thiên Yết lại càng bày trò hơn.
Chủ nhật tuần này chính là cuối tháng cũng là hôm dạ hội Mùa Thu của trường. Song Ngư,Ma Kết và Thiên Yết đều là những nhân vật tiêu biểu nên không thể không có mặt tại đó được. Bất đắc dĩ, Song Ngư thở dài. Kì này không thể trốn tránh được nữa!
"Em cứ tính giận Thiên Yết như vậy sao?"
Ma Kết đặt tách trà nóng và miếng bánh kem dâu xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô
"Em không biết!"
Song Ngư lấy miếng bánh về phía mình, cầm cái dĩa Ma Kết vừa đưa cho. Song Ngư sắn một miếng bỏ vào miệng.
"Sao lại không biết? Không phải em nói em rất quý cậu ta sao?"
Song Ngư im lặng. Đúng là cô từng nói vậy. Cô rất quý Thiên Yết ngay từ lần đâu gặp. Tuy Thiên Yết không có sự ấm áp như Ma Kết nhưng ở Thiên Yết có gì đấy rất thu hút và đặc biệt. Cô có thể cảm nhận nó!
"Nói thật là anh không muốn em và cậu ta quá thân thiết nhưng mà cũng không nên giận như vậy. Em nên làm lành với Thiên Yết thì hơn, dù sao cậu ta cũng đâu có cố ý"
Ma Kết nói, với lấy tách trà nhấp một ụm rồi nhìn sang Song Ngư. Nhận ra tình cảm của Thiên Yết với Song Ngư là không bình thường, Ma Kết thực sự không thích điều đó!
Song Ngư như không muồn suy nghĩ gì, vùi mặt vào lòng Ma Kết. Bàn tay nghịch ngợm chạm vào khuôn ngực vạm vỡ. Dùng ngón tay chỏ vẽ những hình linh tinh không rõ hình dạng. Cô hỏi
"Anh! Anh có yêu em không?"
Ma Kết giật bắn mình. Lúng túng không biết trả lời ra sao. Là cô hỏi tình yêu anh em hay tình yêu trai gái?
Song Ngư vẫn không nói gì như chờ đợi câu trả lời.
"Có! Vì anh là anh em nên rất yêu em"
Ma Kết trả lời nhát gừng
"Vậy nếu chúng ta không phải anh em?"
Cứng họng! Ma Kết không còn gì để nói. Một phút,hai phút,ba phút...rồi năm phút trôi qua vẫn là sự im lặng.
Song Ngư đã chìm vào giấc ngủ, chẳng kịp đợi câu trả lời của Ma Kết.
Anh thở dài. Ước chi họ không phải anh em. Lại một đêm dài trôi qua...
Tối nay, 20/9 , 7h là dạ hội Mùa Thu. Yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt và ăn mặc thật đẹp,gọn gàng và chỉnh chu. Xin nhắc lại...
7 giờ15 tối 20/9, Hội trường dạ hội
Cạch!
Cánh cửa sang trọng của hội trường bật mở. Một cô gái xinh đẹp và một chàng trai điển trai trong bộ quần áo hoàng tử màu trắng. Mọi người như ngừng hết hoạt động, tất cả đều nhìn về phía hai người họ. Không ngừng thắc mắc.
Song Ngư từ từ bước xuống. Mái tóc đen thả ra, hơi uốn xoăn. Đôi mắt sophie xanh như nước biển vẫn nổi bật cho dù chiếc mặt nạ cánh bướm màu trắng kia che nửa khuôn mặt. Tà váy màu xanh biển dài thướt tha khẽ bay bat theo gió. Nhìn cô giờ không khác gì một nàng tiên cá từ đại dương ngoi lên đất liền để tìm hoàng tử.
Ma Kết nhìn như một chàng hoàng tử quyền quý nhưng không kém phần bí ẩn với mặt nạ đơn gian . Mái tóc được chải gọn gàng hơi rủ xuống khuôn mặt điển trai kia. Anh khẽ liếc sang nàng công chúa bên cạnh mình bất giác nở nụ cười.
"Mọi hãy khiêu vũ nào! Dạ hội BẮT ĐẦU!"
Tiếng nhạc du dương của violon và dương cầm nổi lên. Ma Kết nhìn Song Ngư, hơi cúi người chìa bàn tay đang đeo găng tay trắng ra
"Mạn phép cho anh mời em điệu nhảy đầu"
Song Ngư hạnh phúc nở một nụ cười nhẹ. Cô khẽ đặt tay mình vào bàn tay to lớn của anh. Cảm giác ấm áp lan toả khắp lòng bàn tay nhỏ bé của Song Ngư.
Ma Kết dẫn Song Ngư ra giữa. Tay anh vòng qua eo cô. Hai người bắt đầu hoà mình vào điệu nhảy...
Mọi người xung quanh như tản ra để ngắm nhìn cho cặp đôi này.
Tiếng nhạc ngừng lại. Ma Kết tiếc nuối buông bàn tay cô ra. Ngay lập tức có một người con gái khác kéo Ma Kết nhảy điệu nhảy kế. Song Ngư chỉ cười, vẫy tay ra hiệu"em ra ngoài chút"
...
Song Ngư đi ra khỏi hội trường. Đang đi bỗng có một bàn tay kéo cô đi...
Người đó kéo cô đến chỗ nào đó của trường. Xung quanh là ánh điện sáng rực rỡ như sao, hoa nở bung, đài phun nước đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Người đó đứng đối diện cô mà mỉm cười.
"Em vẫn giận tôi?"
"Thiên Yết???"
Song Ngư ngỡ ngàng, nhanh chóng định hình lại. Cô bĩu môi xoay người.
Thiên Yết cười nhếch mép nom nham hiểm, bằng động tác khéo léo. Hắn vòng tay qua eo , kéo cô về phía hắn. Tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mượt kia, hắn cúi đầu sát mặt cô. Song Ngư cứng họng, mắt sophie chân chân nhìn hắn không thốt nên lời. Thiên Yết ghé tai Song Ngư nói nhỏ
"Em hết giận chưa?"
Đến giây phút này, Song Ngư chợt thấy hối hận vì đã bỏ ra ngoài. Giờ Thiên Yết nói như vậy không khác gì hàm ý "hết giận hoặc tôi sẽ hôn em"
Song Ngư bất đắc dĩ miễn cưỡng gật đầu. Thấy cái gật đầu đó, Thiên Yết mới thả cô ra cười phá lên
"Haha em thật dễ bị lừa Song Ngư"
"Hả"
Song Ngư ngệt mặt ra, ngu ngơ hết sức. Thấy Song Ngư như vậy, Thiên Yết thôi không cười, nghiêm túc nhìn cô và hỏi
"Liệu tôi có phúc được khiêu vũ cùng tiểu thư đây?"
Hơi bĩu môi nhưng cũng đặt bàn tay mình vào. Ngay khi vừa cảm nhận được bàn tay Song Ngư, Thiên Yết lập tức kéo cô sát lại, bước chân bắt đầu di chuyển giữa khung cảnh lãng mạn...
Đây là váy của Song Ngư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top