Chương10 Tư Cách
Khắp thiên hạ cũng không tìm thấy thuốc giải bệnh tương tư...
* * *
Ánh nắng sớm lạnh lẽo của tháng mười một le lói chiếu vào căn phòng màu xanh. Nơi có một chàng trai đang ngủ. Ma Kết cựa mình thức giấc, đôi mắt dần mở ra. Chợt, cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng, anh bật dậy.
"Ngư Nhi?"
Khẽ gọi tên của cô, anh đi xuống lầu. Phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách,... đều không có, rốt cuộc là cô ấy đi đâu nhỉ. Hơi lo lắng, Ma Kết bấm di động, trong lúc chờ máy thì đi đi đi lại. Nghe thấy tiếng chuông phát ra, anh liền chạy vội lên lầu nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy điện thoại reo vang bài hát Trước Khi Lãng Quên mà cô vẫn hay hát.
Cạch!
Bất chợt có tiếng mở cửa, Ma Kết chạy ra ngoài thì thấy Song Ngư đang lúi húi xách một túi đồ. Nhìn thấy anh, cô liền cười tươi giơ túi đồ lên
"Anh xem, em đã mu..."
"Đừng đi mà không nói như vậy. Anh thật sự rất lo..!"
Hơi gấp gáp nhưng vẫn nhẹ nhàng, Ma Kết tiến đến ôm cô. Xa chút là nhớ rồi sao? Chết tiệt, tình cảm đã lớn như thế nào rồi chứ? Ma Kết tỉnh lại đi!
Song Ngư mỉm cười, dụi đầu vào anh trả lời khẽ
"Được! Chỉ cần anh muốn, cho dù là đi sang nhà hàng xóm em cũng sẽ nói với anh...
Hai người cứ thế đứng đó. Một buổi sáng mùa đông ấm áp...
-------...--------
"Sắp thi rồi?, còn một tháng nữa thôi sao?"
Song Ngư cùng Ma Kết hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Yết,Thiên Bình hỏi
"Tất nhiên! Hai người không biết sao?"
Song Ngư lắc đầu, cô nào có để ý cơ chứ. Tuy thân làm trợ giảng nhưng lại chẳng được biết tí gì về việc này cả.
Ma Kết suy nghĩ. Thời gian trôi nhanh quá, đã sắp rời đại học để đối diện với cuộc sống khắc nghiệt rồi...
"Khi nào thi xong chúng ta phải đánh chén một bữa ra trò mới được. Okay không?"
Sư Tử học cùng lớp không biết từ đâu chui ra, vỗ vai Song Ngư mỉm cười nói. Trương Sư Tử vốn là bạn gái cũ của Ma Kết nay lại học cùng lớp với anh, thật là trùng hợp. Mọi người nghe ý kiến của cô thì thấy hợp lí liền tán thành ngay tức khắc.
____________
"Cạn ly nào! Cuối cùng cũng thành người lớn rồi "
Đúng như lời hứa hẹn, một tháng sau bọn họ cùng tụ tập ăn uống rồi cùng đi hát karaoke. Bữa tiệc này gồm có Thẩm Thiên Bình, Trương Sư Tử,Ma Kết, Song Ngư, Thiên Yết cùng một số bạn khác như Uyển Linh,Dao Tuyết,...
"Nào nào, bài này là của tôi!"
Sư Tử mặt hơi đỏ ửng lên, giành míc với cậu bạn cùng hội, cô cất giọng
" Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp
Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp
Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình
Mối tình của thiếp và chàng, giờ chỉ là lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng
Thiếp ôm chặt nỗi đau, cũng vẫn phải kiên cường
Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại
Chẳng muốn quên đi.."
Tiếng hát của Sư Tử bỗng chốc nghẹn lại, dần dần giọng hát mượt mà, êm dịu bỗng chốc tan biến mất mà nhường chỗ cho những tiếng nấc và những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt. Tắt míc, Sư Tử đưa cho mọi người. Cô quệt mắt, cười gượng như không có gì liền đẩy cửa ra ngoài trong sự ngạc nhiên của mọi người. Một lúc sau, Ma Kết liền nói cần đi vệ sinh nên đi ra ngoài...
Phía ngoài phòng hát náo nhiệt kia, Ma Kết và Sư Tử cùng đứng đó nhìn xuống đường xá kia
"Anh biết đúng không? Bài hát ấy..."
Sư Tử ngước mắt nhìn Ma Kết. Đúng, cô còn yêu anh thế nhưng họ lại chia tay. Vì sao ư? Vì cô nhận ra rằng cô không phải người anh yêu. Có thể Ma Kết cần cô để lấp đầy khoảng trống trong trái tim kia thay cho người con gái khác nhưng...anh không yêu cô. Đó là sự thật mà Trương Sư Tử muốn phủ nhận cũng không được thế nên cô là người đã nói lời chia tay anh. Cho dù cả hai có làm tình đến điên dại thế nhưng cô biết tâm trí và trái tim của anh đã để đi nơi khác rồi... Cô không thể giữ được.
Ma Kết lặng người nhìn cô, bàn tay khẽ lau nước mắt lăn trên khuôn mặt kiều diễm kia.
Cô cười nhạt, anh vẫn vậy, vẫn rất ân cần nhưng anh nào có biết ngọt ngào còn giết người tốt hơn!
Nhẹ cầm lấy tay anh gỡ xuống, cô nắm chặt bàn tay anh bằng hai tay. Nhìn thẳng vào mắt anh cô khẽ nói
"Anh! Anh biết không? Chính vì anh cứ dịu dành như vậy mà không biết bao cô gái đã mộng tưởng. Anh biết không? Dịu dàng lắm lúc giết người còn hơn cả sự tàn nhẫn đấy, đôi khi chúng ta cần một chút gì đó để buông bỏ. Tuy có lẽ việc ấy sẽ thành vết thương nhưng vết thương nào cũng lành mà thôi! Vậy nên làm ơn đừng dịu dàng như vậy nữa...
Em không biết cô gái nào mà có thể khiến anh yêu đến nhiều như vậy. Em thật sự thấy ghen tị đấy! Liệu anh có thể nói cho em biết người đó là ai không?"
Anh không thể...
"Xin lỗi em!"
Ba chữ đơn giản tưởng chừng như khó nói thốt ra từ cổ họng Ma Kết. Làm sao mà anh có thể nói ra được, anh yêu em gái mình. Việc đó ai mà có thể chấp nhận được trong khi đến bản thân anh cũng không thể.
Sư Tử cười buồn, buông tay anh ra. Khẽ nhoài người, cô tiến đến hôn nhẹ lên bờ môi hơi khô của anh. Nụ hôn cuối của cô và anh.
Ma Kết đứng yên đó, để cô hôn lên môi anh. Nụ hôn mặn đắng của nước mắt và sự tiếc nuối...
"Dù cho người con gái đó là Thiên Bình hay ai khác mà em không biết thì em hi vọng hai người sẽ hạnh phúc. Đó là nguyện vọng của em!"
Nói rồi, Sư Tử quay lưng đi vào phòng hát nơi bọn họ đang vui vẻ, nhảy múa tưng bừng.
Hạnh phúc sao? Song Ngư với anh liệu có thể có được hai chữ đấy không? Ma Kết dạo này thực sự đã bị tình cảm lấn át khiến cho lí trí chẳng còn. Anh cứ thế chìm đắm trong sự mập mờ của tình yêu và tình anh em. Những ngăn cấm, khoảng cách dường như chẳng còn cho đến một hôm Thiên Yết hẹn gặp Ma Kết tại sân bóng rổ vào lúc khuya... Khi anh ra đến nơi thì thấy Thiên Yết đã đứng đó, hai tay đút túi ngước lên bầu trời đầy sao. Ma Kết tiến đến
"Cậu gọi tôi có việc gì?"
"Về Tiểu Ngư, tôi..."
"Tiểu Ngư? Hai người thân thiết từ lúc nào vậy?
Ma Kết nhíu mày. Chính xác là anh đang ghen!
Hơi bất mãn vì bị Ma Kết chặn đứng, hắn vẫn từ tốn, nén tức giận nuốt vào trong lòng
"Giờ không phải lúc so đo chuyện đó. Chuyện tôi muốn nói là về cô ấy và cậu"
"Chuyện gì?"
Ma Kết nhíu mày hỏi
"Tôi đã thấy cậu hôn cô ấy, hai người biết giới hạn của mình?"
"Chuyện của tôi với Ngư Nhi không cần cậu can dự. Thôi đi!"
"Ma Kết! Cậu là bạn tôi nên tôi mới nói những điều này. Hai người vốn dĩ đã là anh em, có chết cũng không thay đổi được. Cô ấy đã luỵ như vậy, cậu còn muốn cô ấy lún sâu hơn? Cậu nên nhớ giới hạn của mình ở...
Bốp!
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết đã ăn ngay một cú đấm của Ma Kết.
"Cậu ngậm miệng lại. Cậu nghĩ cậu là ai mà nói tôi. Tình cảm của cậu với Song Ngư nghiêm túc được mấy phần hay chỉ giống như một thứ qua đường? Đám con gái trên giường cậu đếm bao thì mới đủ, vậy thì cậu có tư cách gì để nói tôi...
Bốp!
Một âm thanh vang lên. Lần này cú đấm đó là của Thiên Yết. Ma Kết choáng váng suýt ngã ra sau, lườm lườm nhìn Thiên Yết. Đã cảm thấy vị máu tanh nồng nơi khoang miệng!
"Tư cách? Đúng! Tôi không có tư cách nhưng cậu thì có sao? Mẹ kiếp! Bao nhiêu cô gái đã được cậu ôm ấp trong vòng tay rồi? Khốn nạn! Loại người như cậu dùng người con gái khác để thay thế, lấp đầy khoảng trống.Thật khốn nạn!"
Ma Kết định đấm cho Thiên Yết một cái nữa thì sững lại, cả người như đóng đá. Hắn nói đúng!
Tư cách ư? Chính là không có. Anh đã qua lại với biết bao người con gái rồi trong khi chính anh cũng không đếm xuể. Bạn gái anh đã biết bao người, người tình cũng vậy. Anh đã bị vấy bẩn vậy anh cũng có tư cách gì để nói yêu cô. Quan trọng hơn và không thể phủ nhận: Họ là anh em!
Vậy Ma Kết anh lấy tư cách gì để yêu cô?
Tư cách gì???
...
Ma Kết về đến nhà đã quá một giờ sáng. Nhìn cô gái bé nhỏ nằm trên ghế sofa, ly trà và mâm cơm trên bàn đã sớm nguội lạnh. Chính tỏ cô đã đợi anh rất lâu!Anh tiến tới vuốt tóc cô, tính hôn nhẹ lên trán thì Ma Kết chợt dừng lại. Anh cười khổ, lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cô...
Anh phải làm sao đây Song Ngư???
-Hết Chap-
(Mấy bạn nhớ follow và vote nhé! Xin cảm ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top