Chap 4: Gặp tên thần kinh
Hắn lái xe đi đến một căn biệt thự, không, một lâu đài cổ kính,mang đậm chất phong cách phương Đông. Đến nơi thì hắn để cô xuống xe ,nhắc nhở một câu:"ở đây đợi tôi." xong liền phóng xe đi khuất. Cô đứng nhìn một mảng trời tối đen mà khóc thầm:" Thiên Yết chết tiệt, đã biết là tôi sợ ma mà còn bắt tôi đứng ở nơi này đợi anh"
Tuy vậy ,cô chỉ còn cách vừa ngồi chọc kiến vừa rủa hắn. Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô :
-" Này, cô."
Song Ngư hét lên một tiếng rung động đất trời rồi im re, không tiếng động nào phát ra nữa . Người đứng sau đã bỏ bông bịt tai ra,vừa chạm vào vai cô thì Song Ngư lại hét lên,ngươi bí ẩn chạm vào vai cô,cô hét ,chạm ,hét.... Thiên Yết mặt đã đen lại đen hơn:
-" Hai người đang làm trò con bò gì vậy?"
Cô quay ngắt lại nhìn hắn như vị cứu tinh:
-" Anh mau tới cứu tôi,con ma này cứ hù dọa tôi. Anh đánh nó đi a ~"
Nói xong thì ôm chặt lấy người hắn không chịu buông. Hắn chỉ nhìn con đỉa đang bám vào người mình một cách khinh bỉ, nhưng vành tai đỏ đã bán đứng anh ta. Song Ngư nhìn thấy sự ngượng ngùng của Thiên Yết,cười một một cái đầy mưu tính. Hắn chợt rùng mình, cảm thấy mùi nguy hiểm, hắn cố đem cái " thứ " sau lưng muốn ném xuống đất. Đáng tiếc mọi việc đã quá muộn. Cô chọt chọt má hắn.
-" Mĩ nhân,sao vành tai lại đỏ vậy? Đang ngại sao,hảo đáng yêu nga~ Có muốn trẫm lâm hạnh ngươi không?"-nói xong thở phù cái vào tai hắn.
-" Cô...cô có biết chữ tiết tháo viết kiểu gì không?"- hắn vẫn trưng ra bản mặt than dù cho giọng nói hơi ngập ngừng,hai tai đã đỏ ửng.
-" Ngô? Tiết tháo là vật gì vậy,ăn có ngon không?"
Rồi cô trưng ra cái vẻ mặt ' tui không biết gì hết' để nhìn hắn. Thiên Yết phun ba thước máu,hận không thể đem cô đập chết. Biết mình không thể đấu lại con cáo già Song Ngư, hắn quyết định chọn 'im lặng là vàng'. Cô thấy hắn im re,cũng không muốn phá khung cảnh mà lặng lẽ đặt cằm lên vai hắn. Cái "con ma nào đó" bị phát cẩu lương và bơ nguyên chất nhìn hai người trước mặt đang diễn ,chán nản lên tiếng :
-" Hai người diễn xong chưa?"
Vị cô nương nào đó chu môi :
-" Chưa,bổn cung đang sâu đíp,cút đi."
Không nhìn con ma mặt đen ngòm,Song Ngư làm động tác đuổi chó. Thiên Yết tỏ vẻ "tui rất thương cậu vì gặp con thần kinh này,..............nhưng kệ mịa cậu",xoay người rời đi mặc kệ con khỉ 'vô cùng có hình tượng' đeo bám trên lưng. Song Tử là kẻ thông minh,làm sao không thể không biết được ý của Thiên Yết,căm phẫn nghĩ "quân tử báo thù mười năm chưa muộn nhé,mấy người chống mắt lên xem tôi sẽ làm gì mấy người."
Song Ngư nhìn chàng đang ở phía sau lảm nhảm rồi cười một cách rất................bệnh hoạn thì hoảng hốt:
-" Anh có thấy hắn ta giống tên thần kinh không? Thế giới này thật đáng sợ mà."
Thiên Yết vẫn im lặng. Cô nhìn hắn một cách ghét bỏ,làu bàu:" đồ nhàm chán ". Hắn cũng chỉ nhướng mày lên,ánh mắt thoáng lên một tia ánh sáng,kiên quyết không mở miệng. Song Ngư cảm thấy không thể khích cái tảng băng ngàn năm nhả nửa chữ , cô giơ ngón giữa lên, nói nhanh rồi vác chân lên cổ chạy.
"F*ck you."
Thiên Yết sững sờ,đứng im như trời trồng một lúc lâu. Hắn không biết tin được lại có ngày một người dám làm như vậy trước mặt hắn, lại còn là người mà hắn đang chơi đùa. Nhếch mép một cái, hắn chỉ từ từ đi theo con đường cô vừa chạy. Để lại Song Tử giương mắt ếch nhòm ngó sau bụi cây. Chàng cảm thán:
-" Truyền hình 8 giờ lúc nào cũng khiến pé cờ hó mất một đống máu. Quá kinh hãi,ta nhìn mà sắp mù đôi mắt hợp kim titan."
Cố gắng gặm nhấm đống cẩu lương được ban phát khắp nơi nơi,chàng cũng đi về phía họ. Vì sao ư ? Vì sự may mắn của Song Ngư đã giúp cô chạy đến bữa tiệc.
---------------------------------------------------------------------- Xin lỗi tất cả mọi người !!! Bây giờ Yuu không có tí cảm hứng nào hết. Lúc đầu mới viết thì có nhiều ý tưởng nhưng viết ra cứ lủng củng thế nào í.
Bí mật đã được bật mí: Có tình tiết đam mỹ và bách hợp. Bạn nào không thích làm ơn CLICKBACK , xóa truyện ngay và luôn. Làm ơn đừng ném gạch đá giầy dép v.v.m.m.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top