Chap 8 :Nguy hiểm tính mạng

Sau 1 hồi rượt đuổi, Yết thì chưa có dấu hiệu mệt nhưng Ngư thì...

-Hộc... Mày học võ karate từ nhỏ chân khỏe vậy... bổn cô nương làm sao đuổi kịp được chứ!- Vừa chống hông vừa chỉ vào Yết mặt nhăn nhở phía xa đang tận hưởng niềm vui sướng. Nhìn cô với một ánh mắt khinh bỉ, Thiên Yết cười ma mị quay người bước đi ra ngoài cửa toan ra ngoài thi bụp...

-Ai da! Cái gì vậy!- Yết đụng phải cái gì đó làm cô theo bản tính lùi ra sau vài bước. 1 thân hình chặn ngang, thân hình cao lớn cao hơn cô tận hai cái đầu. 1 thanh niên tóc vàng nâu đứng đó nhìn cô. 

-Khoan đã cái tên lông vàng này là ai mà dám chắn đường bổn cô nương đây!- Yết vẫn ngẩn ngơ nhìn anh ta

- Cô chưa trả lại những thứ gì đã dùng của chúng tôi định đi đâu đây?- Thanh niên đó cười khẩy Thiên Yết.

-Tôi có làm gì đâu! Nhà tôi nghèo lắm không có tiền trả đâu, nhà con nhỏ kia giàu lắm bảo nó trả nợ đi!- Yết tỏ ra rằng mình vô tội lụy, quay phắt sang phía Song Ngư đang "hấp hối". 

-Nói cũng có lí!- Người đó gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Như thấy được lợi thế trước mắt, Yết đi qua anh ta một cách khoan thai rồi vỗ nhẹ vai anh chàng.

-Đó! Vấn đề đó vậy tôi đi he!- 1...2...3... pặc... người đó tóm được cánh tay của thiên Yết kéo cô về phía mình. - Làm gì đó!- Yết bị giật mình hét toáng, khua tay múa chân 1 cách loạn xạ, không còn có vẻ gì là 1 người học võ từ nhỏ. Vốn đã bị thất thế về chiều cao rồi, ngay cả tay cũng bị tóm thì phản công kiểu gì đây!

- Vậy 1 lọ thuốc quý tôi đang điều chế bị cô sực hết rồi thì sao?

- Có 1 lọ!

-Chỉ có 1 lọ đó!- Anh ta nhấn mạnh lại.

-Ki bo vậy, 1 lọ thì cho luôn đi!- Thiên Yết quay đầu nhìn ra chỗ khác có vẻ bất mãn.

-Cô không biết là lọ đó, Xử Nữ đang điều chế cho quân đội không? Gần 5 tháng để hoàn thành giờ bị cô cho đi tong luôn rồi!- 1 người tóc tím nhảy phắt từ cầu thang xuống. Thân ảnh nhỏ nhắn không cao hơn Ngư, Yết là bao nhiêu nhưng lại có vẻ rất nhanh nhẹn, màn biểu diễn tài tình nhận được không ít cái vỗ tay từ 2 cô nàng.

-Ồ!- Thiên Yết gật gù nhìn sang Xử cười ngượng ngùng gãi đầu.

-Muốn sao nữa! Tôi không có tiền không thể trả anh được , cũng không biết làm việc để trừ nợ, cũng không xinh đẹp để bán đi lấy tiền,... vậy giữ tôi trong nhà không được đâu he!- Yết vẫn chưa từ bỏ ý định của mình mặt vẫn nhởn nhơ nhìn Xử, 1 cái "bánh mì" bay tới... Vụt...

-Phản rồi, sao mày lại phản tao hả Yết ơi, đi chết đi!- Ngư lấy lại sức lực dùng dép tấn công Yết. Yết trừng qua nhìn, không có vẻ gì là hối lỗi cả. Chợt, sắc mặt Yết có biến bỗng khụy người xuống đất. Cúi gập người từ từ rồi là ngồi xổm. 1 tay ôm bụng, 1 tay vẫn bị Xử kéo. Xử buông tay để 1 mình Yết ngồi trên sàn đất. Cảnh đó thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, họ ngơ ngác không biết cô bé tóc xanh lam kia bị làm sao? Yết cúi gằm mặt, vai có chút run run. Xử ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai lo lắng nghĩ thầm chả lẽ anh cầm tay cô mạnh quá lại từ đau tay chuyển xuống đau bụng à! Ngư vẫn đứng đó nhìn cô căm giận, không có chút gì là ngạc nhiên khi Yết bị vậy..

-Có sao không?- Xử lay lay vai Yết. Pụp... Yết đẩy y ngã ra sàn, đứng phắt dậy, khuôn mặt bây giờ đã cực kì lạnh lùng nhìn xuống Xử.

- Tiền! Cửa hàng! Nhanh!

-Sao!- Xử khó hiểu nhưng suy nghĩ 1 chút anh lấy trong túi ra 1 cái bóp đưa cho cô cả cái bóp.- Đi thẳng, à Bảo Bình à cậu đưa cô ấy đi đi!- Xử nhìn sang người con trai tóc tím hồi nãy nói. Không rườm rà, Bảo Bình đồng ý ngay . Quay mặt sang Ngư, như biết ý Ngư ném phăng cái áo khoác của cô cho Yết mặc. Yết quấn ngang bụng rồi cùng với Bảo bước ra xe. Chiếc xe mô tô của anh chàng rất lớn còn to hơn cả cái mô tô Yết tích góp mua được. Leo lên xe, Yết ôm lấy Bảo không một chút ngần ngại. Về phía anh chàng, ngạc nhiên đó nhưng rồi thôi cũng bỏ qua vì dù gì cổ cũng là con gái mà, bỏ đi. Phóng xe thật nhanh, 2 người biến mất ở 1 góc khuất.

Trong nhà, Ngư thở dài ngồi xuống ghế sofa, hình như có điều gì đó hơi sai!. Chủ chưa ngồi, mà người hầu đã ngồi chỗm chệ ở 1 chỗ kia. Mọi người đi hết xuống tầng, 1 thanh niên tóc nâu đồng đi đến chỗ cô nàng "vô duyên kia". 1 thân hình lực lưỡng cao gần bằng Xử Nữ nhưng có vẻ rắn rỏi hơn. Anh chàng khẽ vén lọn tóc nâu của cô, khẽ hít hít. Ngư ngoái người sang, tát bốp vào tay anh ta một cái rồi đứng dậy đi ra cái ghế bên cạnh ngồi. Chẳng hề bất ngờ trước thái độ của cô, người đó ngồi vào ghế ung dung bật TV lên xem. Dần dần mọi người ngồi hết ghế chỉ có Xử lại lầm lì đi vào trong một cái phòng nhỏ mà sập cửa lại. Một người bắt chuyện.

-CÓ lẽ chúng ta nên giới thiệu lại 1 chút dù gì cũng sẽ làm việc lâu dài mà! Tôi là Landy Nhân Mã hay gọi là Landy cũng được! Đây là...- Nhân Mã quay sang phía người bên cạnh, toan giới thiệu thay nhưng ngay lập tức 1 quả táo bay thẳng vào mồm.

-Ma Kết! Anh trai của Nhân Mã!- Ma Kết nói nhưng không thèm đoái hoài đến con cá nhỏ kia, chỉ lẳng lặng xem TV toàn thân toát ra một sát khí bóp chết người không hề nhẹ.

-Tôi là Mạn Thiên Bình, một nhiếp ảnh gia rất mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong tương lai!- Thiên Bình cười tỏa nắng nhìn sang Song Ngư. Người đầu tiên làm cho cô cảm thấy aassm áp trong cái nhà này, rất ấm a giống như Trân ca. Tiếc thay ảnh không phải là 1 ca sĩ như Trân Dương của cô.

-Tôi là Vọng Cự Giải, làm việc ở nhà này chẳng tôi chẳng yêu cầu cô nhiều chỉ mong cô đừng đụng vào đồ của tôi trong bếp là gì cũng được, tôi là 1 đầu bếp!- Cự Giải nói như cảnh cáo con cá kia."Hãy cẩn thận không tôi sẽ đem cô đi rán đấy!". Sát khí trùng trùng.

-Cá nhỏ hãy nhớ tên tôi! tôi là Bạch Kim Ngưu, là một người người mẫu. Nếu kỹ thuật của em đủ cao tôi sẽ chọn em làm quản lý của tôi được không?- Ngư nhìn hắn ta ngày càng ngứa đòn rồi thì phải, nhưng vẫn bình tĩnh.... Bình tĩnh mà đáp trả lại.

-Không cần tôi cũng không có giỏi về này nhưng có 1 người...- Ngư ấp úng

-Ai cơ?- Kim Ngưu thắc mắc hỏi liên tục.

-Vĩnh Thuyên. Là bạn của tôi!

-Cô ấy có đẹp không, có xinh không, có kĩ năng không,...?- 1 loạt câu hỏi của Ngưu càng làm cho Ngư khoái chí mà bật ra 1 câu nói khiến cả nhóm người chấn động.

-Rất đẹp, Rất xinh nhưng có điều....

-Có điều gì cơ?-Kim ngư vẫn hóng....

-Cô ấy là... là Nam!- Câu nói khiến mọi người cứng đờ nhìn nhau, chỉ có 1 số thanh niên vẫn chưa bị hạ bởi trò đùa của Ngư. Nhưng tinh thần của Ngưu có vẻ suy sụp quá, cậu ta ngồi đen mặt không nói gì trong đầu chỉ lẩn quẩn câu hỏi. "Tôi giống bóng lắm sao?"

-Uầy, cô đúng là hợp với Kim Ngưu đấy! Quên đi, tôi là Trần Phong Song Tử! Một ca sĩ!- Câu nói của Song Tử tuy ngắn gọn nhưng lại khơi gợi lên trong Dương biết bao hi vọng được hát trong lòng của Song NGư, buột miệng cô hỏi.

-Song Nhân có ở đây không?-Câu hỏi làm Song Tử có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh mà đáp lại.

-Không có ở đây đâu! Em ấy đi tối qua rồi, sang 1 đất nước khác để công tác!- Hơi buồn đó, nhưng không sao Ngư nhà ta vẫn kiên cường lắm không phải sao.

-Ồn quá!- 1 thanh niên tóc nâu sẫm đứng dậy, đút tay vào túi quần bước đi lên tầng, bỏ lại những ánh mắt phía sau.- Đi tập luyện đây!

-Cái thằng này! Thô lỗ quá! Xin chào, tôi là Lam Bạch Dương còn cái thằng kia là Huyền Sư Tử. Tôi là 1 cảnh sát đặc vụ, còn nó là vận động viên. Thông cảm chút nó không thích tiếp xúc với những cô gái nữ tính như cô đâu! A... đến giờ rồi tôi phải đến cơ quan đây! Tạm biệt!- Bạch Dương có vẻ lịch lãm trên hết, cậu ta ngoái đồng hồ rồi đứng dậy chạy vội ra cửa.

Cái nhà này mỗi người một tính, 10 người thì 9 người kì lạ, làm sao có thể sống với những kẻ này. Vừa kết thúc những dòng suy nghĩ thì Tiếng Kết đã vang lên làm Ngư giật mình.

-Cô biết làm gì thì làm nấy, những thứ gì không được đụng vào thì đừng có đụng không nguy hiểm thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Bạn cô, cô ta không làm được việc nhà thì ắt chúng tôi sẽ tự có sắp xếp. Ở đây đừn gnghix đến việc trốn chạy được, thứ nhất nhà tôi có 1 đặc vụ là Bạch Dương nên nghĩ sao thì nghĩ nhưng đừng có mà nghĩ dại. Thứ hai là dù có ra khỏi được ngôi nhà này thì cũng không về được cái thế giới của các cô đâu, vì thế giới này đã hoàn toàn cách biệt với thế giới kia rồi. Vậy hiểu rồi chứ!- Ngư ngồi câm nín một chỗ không chỉ vì cô bị áp chế bởi những câu nói mang nặng tính áp đặt của Ma Kết còn 1 phần là vì cô đang... sốc!. Thực sự sốc! Không về được nhà sao?Thực sao? Quá vui đi thôi! Không về thì không cần học nữa cũng không cần gặp ông cha vô tâm và mụ "gì ghẻ" nữa. Quả là 1 niềm sung sướng đối với Song Ngư. Ngư đứg bật dậy, tiến về phía Ma Kết, cầm tay anh lên nói tha thiết.

-Cảm ơn tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ,xin chỉ giáo!- Ngư vừa nói vừ bắt tay Kết làm cậu có chút... có chút khso chịu.

-Buông! Tôi không thích người khác giới!- Đứng lên, hất mạnh tay Ngư mà dảo bước vào phòng. Nhân Mã thấy vậy liền thở dài rồi an ủi cô.

-Haiz... bệnh cũ thôi cô đừng quan tâm anh ấy!

-Ừm...- Ngư ngồi xuống rồi từ từ mọi người ngạc nhiên lắm cũng tản đi dần dần rồi chỉ còn Thiên Bình, Cự Giải và Nhân mã ngồi lại. Song Tử lại cất tiếng hỏi Ngư.

-Bạn cô, lúc này làm sao vậy? Cái gì mà tiền, cái gì mà cửa hàng...

-À chuyện đó hả, Yết nó đang nguy hiểm đến "tính mạng" ấy mà- Cô cố ý nhấn mạnh chữ tính mạng, Song Tử vẫn không hiểu chỉ gãi gãi đầu năm luôn ra sofa khẽ khép mắt ngủ.

-Nguy hiểm là sao?- Đến lượt Cự Giải lên tiếng vấn đáp cô.

-À... nó mất máu... hiểu rồi chứ!- Mặc dù hơi khó nói nhưng đâu còn cách nào họ muốn biết mà.- Nó lại còn không chuẩn bị nên cũng khổ!-Ngư thở dài lấy tauy bóp bóp 2 thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. Như hiểu ý cô, Giải bật đạy đi vào trong bếp lục xục thứ gì đó! Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thiếu máu, thiếu máu"

- Haiz.... Vậy thôi nhé cô cố gắng làm việc đi đừn gsuy nghĩ về việc không về được nhà nữa thật ra khi các cô hoàn thành nhiệm vụ của Bộ thì sẽ có thẻ để về thôi!- Nhân Mã nói rồi cũng đi mất hút bỏ lại Ngư với dòng suy nghĩ khó hiểu....

Bên Yết.

-Đến chưa vậy!-Yết lên tiếng hỏi Bảo Bình.

-Cô nói gì?

-Tôi nói bao giờ đến!

-Gì? Ồn quá không nghe thấy gì cả!

-TÔI NÓI ĐẾN NƠI CHƯA!- Yết ghé sát mặt vào cổ Bảo Bình nói lớn làm cậu giật mình suýt nữa té xe mô tô.

-Eh được rồi, không cần gần như vậy sắp tới rồi!- Một lát sau chiếc xe dừng lại bên một quán tạp hóa nhỏ giữa 1 khu thương mại rộng lớn. Không chần chừ, Yết phi ngay vào, 1 lát sau 1 người phụ nữ trung niên đi ra ngoài nhìn chằm chằm vào Bảo Bình rồi chèo lên xe.

-Đi về!- Người đó vỗ vai Bảo Bình không khỏi làm cho cậu ta sững sờ mà hỏi lại

-Bà là?- Đáp lại sự ngạc nhiên của Bảo Bình người đó bình tĩnh tháo khăn che mặt xuống.

- Là tôi!- Là Yết cô ăn mặc gì vậy, luộm thuộm, già nua, kì dị như một bà cụ 60 rồi.

-Là cô, nhưng tại sao lại ăn mặc như vậy?-

-Thì tại bộ đồ cũ bị bẩn với lại nó bị cọ vào sắt rách... rồi! Nên chủ quán đã cho tôi mượn đồ của bà ấy, tôi thấy cũng được nên mặc thôi!- Yết tỉnh bơ trả lời còn vẫy tay với bà lão trong quán đang nhìn 2 người. Bảo Bình cũng quay lại chào bà ấy 1 tiếng rồi nắm lấy khủy tay Thiên Yết nói khẽ.

-Cô không thấy mất mặt hay sao, mặc đồ kì như vậy mà cũng mặc. Ít ra cũng phải giữ thể diện cho người đi chung chứ, ít ra Triệu Bảo Bình tôi cũng là 1 diễn viên nổi tiếng mà. Mặc dù đeo khẩu trang những....

-A... Triệu Bảo Bình kìa! Diễn viên mới nhận giải thưởng của năm nay đúng không? Đẹp ghê? Còn kia là ai- 1 người nói.

-Là bạn gái sao?- người 2 nói

-Không thể nào sao già vậy chả lẽ...- người 3 nói chư aheets lời Bảo Bình đã lên xe đèo Yết đi thẳng vào khu thương mại phía trước. Vừa đến nơi, cậu kéo Thiên yết xuống xe đi ngay vào trong, không kịp cho Yết nói 1 lời.

-Ui... Nhẹ thôi, đau!- Yết vừa giữ khăn che mặt vừa keeuBaro Bình. Mặc cho nhưng lời Yết nói cậu lôi Yết đến khu quần áo nữ, 1 nhân viên bước ra kính cẩn.

-Cậu chủ muốn tìm thứ gì ạ?

-Thay cho cô ấy 1 bộ nhìn được mắt một chút!- Bảo Bình phất tay quay đi ra phía ghế sofa ngồi nhâm nhi tách trà vừa được bưng ra. 5'...10'....15'....30'.... Thiên Yết bước ra hết bộ này đến bộ khác Bảo Bình đều lắc đầu ngoay ngoáy kêu thay đồ mới. Không chê bộ này hở quá, lại chê bộ kia rườm rà quá... khiến Yết bực mình. Cô khéo lấy chiếc quần jeans phía trên bậc 2, 1 chiếc áo phông rộng rồi bước vào trong. 1 lúc sau bước ra, trả tiền rồi đi thẳng ra xe bỏ Bảo Bình ở lại. Cậu chạy theo sau, không ngớt tiếng gọi. Yết vời gọi taxi một chiếc dừng lại bên lề, cô toan bước lên thì bị Bảo Bình túm lại. Cậu ra hiệu cho taxi đi.

-Tính làm gì? Đi đâu?

-Đi đâu được nữa tìm về nhà của tôi chứ đâu!- yết vẫn không biết rằng...

-Cô không còn về được đâu!... Tiền thuốc chưa trả cho Xử Nữ!- Bình toan nói với cô sự thật nhưng lại sợ đau lòng nên lại thôi.

-À.... Ưh... chắc cũng tầm mấy ngày thôi ha! Về thôi! – Thiên Yết nói vậy Bảo Bình cũng buông tay. Hai người ngồi lên xe đi thẳng về nhà, vừa đi Bình vừa hỏi.

-Cô muốn về nhà lắm sao?

-Ừm.-Yết đáp nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tâm trạng.

-Muốn gặp ai sao?- Bình lại hỏi

-Ừm.

-Bạn trai sao?- Không biết tại sao Bình lại hỏi như vậy, như có chút tò mò ấy.

-Không, tôi muốn gặp mẹ và em tôi. Bà ấy đang bị ốm còn em tôi bỏ đi, sao anh hỏi nhiều vậy?- Yết quay sang trách móc Bình. Chốc chốc hai người đã về đến nhà, Yết xuống xe rũ rũ mái tóc ngắn xanh lục dài ngang vai bước vào nhà. Con cá thôi tha vừa ăn táo vừa coi TV vô cùng thoải mái làm cho Yết ngứa mắt, nhưng thôi cũng chả rảnh mà đánh nó. Ghé người ngồi xuống ghế, Song Tử đã chẳng còn ngủ nữa, từ trong bếp 1 cái đầu màu tóc bạch kim lấp ló quan sát. Như xác định được mục tiêu, Cự Giải dấu dấu giếm giếm cái gì đó ở đằng sau đi ra đứng trước mặt Yết.

-Nghe nói cô bị thiếu máu có thể nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã học được cách bổ máu này từ 1 vị sư phụ thử dùng xem. – Nói xong Cự Giải bưng ra 1 dĩa thức ăn ngon lành cho Yết dùng. Cô đen mặt bưng lấy cái đĩa. Nhìn lên.

-Tôi có sao đâu, có nguy hiểm sao? Ai nói vậy?- Yết đặt dĩa thịt xuống bàn hỏi

-Thì bạn cô bảo!- Mọi ánh mắt đổ sang nhìn Ngư.

-Ừm tôi nói nhưng không phải là nhỏ bị thiếu máu đâu cha, NÓ ĐẾN THÁNG ĐÓ!- Ngư nói lớn........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top