Truyện Ôsin/chap15
Chú ý: Mình viết cháp này (H) rất vụng về, các nàng đọc nhớ bỏ qua nha!!!
Tiêu Nhiên về, lúc đó trời đã sập tối, tuy Song Ngư vừa khỏi bệnh nhưng cô đi ra tận cổng tạm biệt anh, làm anh rất vui và hạnh phúc, trên đời có gì hạnh phúc bằng được nhìn người mình yêu cười không suy tư?
_Tạm biệt
Cô vẩy tay chào anh, anh đưa tay ra cửa sổ xe kéo đầu cô kề sát mình
_Vào trong đi, cái này trả em
Anh đưa cho cô con búp bê, cô nhoẻn miệng khoé môi cong lên nở ra nụ cười, khi chiếc xe khuất bóng cô mới đóng cửa cổng, cửa chỉ vừa di chuyển đã bị một lực mạnh từ bên ngoài tông thẳng vào, đèn pha từ chiếc xe màu đen sang trọng làm cô thót tim, cô ngã ra đất hoảng sợ, sao có người phóng xe vào biệt thự như thế, cái này là cố ý đây mà
_Là Thiên Yết
Song Ngư lồm cồm ngồi dậy, cô run rẩy tìm cách chạy nhanh vào trong, cô không muốn bị bao phủ bởi thái độ đó, cô không muốn gã có chút tức giận gì ngoài đường đều về nhà tìm cô trút giận
_Đi đâu?
Kỷ Thiên Yết hung hăng kéo tay cô vào xe, gã đóng cửa xe, bên trong chật chội, gã ghì chặt hai tay cô lại, còn dùng dây thắt an toàn trói cô
_Bỏ tôi ra, tôi làm gì sai hả? tôi mới khỏi bệnh anh đã làm càng, muốn tôi chết phải không? có nhìn thấy mấy vết thương to trên tay tôi không? chẳng ai lái xe khốn nạn thế cả
Song Ngư khán cự, cô la to nhưng chẳng ai nghe được, xe của gã tất nhiên là có thể cách tiếng ồn khi cần thiết, mà có ai nghe cũng chẳng dám đến gần, Song Ngư gào thét bao nhiêu bức xúc muốn nói ra hết
_Mau bỏ tôi ra, huhu...anh là đồ cầm thú tôi chỉ là ôsin thôi mà...ngay cả khi tôi bị sốt anh cũng không tha...tôi khinh
Song Ngư có bao nhiêu câm phẫn đều nói hết, cô khóc khóe mắt đỏ hoe vừa sợ vừa ấm ức, còn Thiên Yết, gã cứ nhìn cô đằng đằng sát khí mà không chịu nói gì cả
_Bỏ tôi ra, tay tôi đau lắm huhu...đừng xem tôi là nô lệ của anh...
Song Ngư khóc đến khản cổ gã cũng không lay động, gỡ mở miệng, mấy lời lạnh lùng từ cánh môi được phát ra
_Tôi mua em về là để vui vẻ,... sao còn chưa hiểu hả?
Cô nghe gã nói mà nhói lòng, tự dưng cảm giác đau nhói chạy dài
_Anh đừng vô lý, anh đi đâu bên ngoài bực tức rồi trút lên đầu tôi? cũng may hôm qua anh không ở gần lúc tôi bị ốm nếu không anh còn hành hạ tôi đến cỡ nào?
Song Ngư cau mày, cô xoay đi tránh gương mặt sát khí đó, bao nhiêu lời khó nghe gã đều dành cho cô thế mà cô còn lo lắng cho gã, còn mua búp bê cho gã. Thiên Yết thì cứ điên lên, cả hôm qua gã chăm sóc cô mà cô không biết phân biệt đúng sai, đã vậy còn vui vẻ rối rít cám ơn Tiêu Nhiên cô không biết là gã chứng kiến hết, gã cũng ấm ức lắm, đường đường là đại thiếu gia mà phải dẹp bỏ cái tôi đi chăm sóc cô, cô không biết còn mạnh miệng chọc gã
_Cả đêm qua em được phục vụ đến đầu óc choáng váng không biết ai là ai à? sao...chú ta có được như tôi không? có làm em lên mây? em qua lại với cả hai không thấy nhục à? chuyện này ngày càng vui rồi đó
Thiên Yết sỉ nhục cô, Song Ngư trừng mắt không thể tin gã ăn nói hồ đồ đến thế
_Đồ cầm thú...mau bỏ tôi ra
_A...
Cô la hét gã mặt kệ, gã không cần cởi sạch váy áo cô mà cứ thế tiến vào cô, cũng chẳng có màng đùa giỡn, gã lao vào cô với tất cả tức giận, gã muốn hành hạ cô
_Sao...chịu không nổi à?...
Gã thúc người, Song Ngư nhăn nhó lắc đầu, cô vừa hết bệnh đã bị gã vùi dập, cô đau đớn nước mắt thi nhau lăng dài, hai bàn tay bị trói không khán cự được, thân dưới thì bị gã giữ chặt không buông, trong xe rất chật cô không có lối thoát nào hết, váy áo trên người thì xốc xếch, chưa lúc nào cô nhục hơn lúc này, lần nào gã cũng dồn cô vào thế kẹt
_Bỏ tôi ra...huhu...
_Vẻ mặt thoả mản của em đâu? tôi muốn thấy...chuyển sang bản mặt lẳng lơ đi tôi lập tức tha cho em
Thiên Yết hung hăng hành sự, gã nhớ từng cử chỉ thân mật của cô với người khác thì càng điên cuồng hành hạ cô hơn, đã mấy ngày không gặp cô gã rất muốn cô, Song Ngư đáng thương bị gã khống chế, gã trói tay cô trên xe làm cô sợ kinh khủng, cô không nghĩ gã lại có hành động thô lỗ đến vậy
_Khốn nạn...huhu...tôi...không phải loại lẵng lơ...hic...
Song Ngư khóc nấc, gã cúi người hôn cổ cô, còn cắn một cái để lại dấu nữa, tấm lưng vẫn nhấp nhô không ngừng, động tác còn có vẻ cuồng dã gia tăng tốc độ
_Bỏ...bỏ ra....
Song Ngư cắn răng chịu đựng, làn môi cũng bị cô cắn chặt đến chảy máu, từng động tác của gã đều rất mạnh và có lực, không lần nào gã để cô thoải mái ưng thuận mà cứ đè ép cô khiến cô sợ lắm, hai chân rã rời mà gã còn chưa chịu dừng
_Đừng tỏ ra đáng thương, em không đáng...
Gã dừng động tác, cô nằm im trên xe, gã cởi trói cho cô, Song Ngư nhắm mắt cô thà bị màn đêm che phủ đôi mắt buồn còn hơn nhìn thấy cái người giở trò với cô ngay cả trong xe, gã kéo khoá quần, chỉnh lại áo sơ mi gã bỏ vào trong để cô một mình trên xe
Song Ngư chờ gã đi rồi mới kéo lại váy áo, cô cay đắng ôm cơ thể yếu ớt bị gã vui đùa, cô đau lắm, tim đau nhói, cô chưa từng trải qua cảm giác này, Song Ngư chạy vội lên phòng, lúc đi ngang cầu thang cô có nghe loáng thoáng
_Song Ngư ngu ngốc, được đại thiếu gia chăm sóc suốt mà còn nói càng, để xem đại thiếu gia xử cô ta thế nào...đáng ghét
Dịch Khả nói chuyện với chị Túc Tiên, cô nghe xong liền bàng hoàng nhận ra
_Thì ra là Thiên Yết....
Song Ngư chạy lên phòng, cô định bụng khóc một mình trong phòng, cô nghĩ sao làm vậy, thế mà chẳng biết thế nào cô chạy đến phòng gã tự tiện xông vào
_Cút ra ngoài cho tôi
Gã thấy cô đứng co ro, váy áo bị gã nắm chặt nhăn nhúm vẻ mặt đáng thương liền quát nạt, gã chịu không được khi thấy vẻ mặt thảm hại của cô
_Hay chưa thoả mản? lẳng lơ đến vậy à?
Thiên Yết hất mặt nói nặng, Song Ngư chỉ đứng im lặng nhìn gã
_Anh ta chăm sóc mình sao? anh ta có lần nhẹ nhàng với mình sao?
Song Ngư nghĩ thầm, cô nhìn vào đáy mắt lạnh lùng đó mà thấy lòng ấm áp lạ thường, bao nhiêu
cay đắng cũng có thể tan biến khi cô biết gã có lúc tốt với cô
_Chưa chịu cút ra ngoài?
Gã nắm tóc cô gằng giọng, cô cứ nhìn gã chằm chằm như thách thức, cô làm gã khó hiểu, hằng ngày khi gã tiếp xúc với cô là cô lo chạy mất rồi sao hôm nay cứ đứng chôn chân mà thách thức gả? còn với cô, cô không cần biết lúc trước gã thế nào, chỉ cần cô nhìn thấy một lần gã tốt với cô cũng được, nhiêu đó đủ làm cô vui, Song Ngư thật đơn giản nhưng cũng lắm phức tạp
_Đi ngay nếu không đừng trách
Gã luôn miệng đe dọa, cô cứ thế bỏ ngoài tai những lời gã nói, cô nhìn gã mãi, trong cái thần thái khó gần đó cô vẫn cảm nhận được cái gì đó rất ấm
_Không biết sợ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top