Truyện Ôsin/Chap11
Song Ngư dậy rất sớm, trời chưa sáng cô đã lo dậy, cô nhìn chung quanh, đêm qua sau khi xong việc gã đã đưa cô về phòng, cô ngồi dậy ôm bụng đau nhói, không thấy gã trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi dậy gấp chăn sau đó bắt đầu làm công việc nhà
_Dậy sớm làm cái gì?
Kỷ Thiên Yết từ tolét bước ra, gã không mặc quần áo mà chỉ quấn khăng ngang bụng, gã đứng dựa cửa tolet quan sát cô nãy giờ, chỉ là cô không nhìn thấy
_Tôi còn phải làm công việc nhà thưa đại thiếu gia
Song Ngư đứng dậy, cô chọn vị trí nào đó xa gã nhất mà đứng
_Lúc nào em cũng làm ra vẻ mặt luống cuống lo sợ đó hết hả? giỏi dụ người...cuối cùng vẫn ở dưới thân cuả tôi
Thiên Yết mỉa mai, gã kéo tay cô ý bảo cô nằm xuống giường
_Cái tên này trời chưa sáng đã muốn, cả đêm hôm qua chưa đủ hay sao? thật háo sắc ...nhưng mà anh ta....thật đẹp...
Song Ngư nằm xuống giường vô cùng lo lắng, cả người cô còn đau ê ẩm, cô ghét cái tên này quá, suốt ngày đem cô ra đày đọa thế mà khi ở gần gã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của gã cô như muốn tan chảy, cô nhìn gã mà hai mắt muốn nổi hoa...từ ánh mắt nụ cười đến khuôn mặt lịch lãm đó nhiều lúc cô nghĩ gã phải tốt lắm, nào ngờ....gã ghê gớm và hay ức hiếp cô
_Tôi không phải người làm ấm giường cho anh, chẳng phải đại thiếu gia từng nói không xài lại đồ cũ hả? để tôi yên, tôi là ôsin chứ không phải tình nhân, nên biết phân biệt một chút
Song Ngư ngồi dậy quát lên, cô không dám nhìn gã nữa, nếu còn nhìn cô bị gã hớp hồn mất
_Vẫn còn to mồm
Gã bóp cằm cô buộc cô thôi cái giọng điệu đó, gã rất ghét phụ nữ cứng đầu không nghe lời như cô, cô không nghe cứ một hai đẩy gã ra, cô và gã dằng co
_Nếu đại thiếu gia đã háo sắc đến thế thì mau mau tìm người làm tình nhân, để tôi yên...tránh ra
_Đồ ngu ngốc, tôi bảo em nằm xuống giường ngủ đi, ai bảo em nghĩ lung tung, nghĩ tôi cần em lắm hả?
_Không cần vậy ai hôm qua đem tôi vào nhà kho giở trò? bỉ ổi...
_Em....
Cô gân cổ lên cãi, bao nhiêu uất ức muốn nói hết nhưng còn sợ, vì bây giờ khoảng cách của cô và gã rất gần không chừng cô còn bị chiếm đất, nhưng gã cãi không lại cô liền dùng vũ lực đàng ép, gã giữ chặt hai tay cô kéo cô nằm xuống giường, còn cô cứ đánh đập đạp đá liên tục khiến gã rất tức giận
_Có thôi chưa? thật bực mình
Gã quát cô, mấy ngày tiếp xúc quáp gần với gã nên cô biết phải đánh ở đâu và thủ ở đâu, cô chống đối quyết liệt, Song Ngư vô tình nắm trúng cái khăn tắm của gã, làm cái khăn rơi xuống
_Á....
Mạc Song Ngư run rẩy che mặt, gã có vẻ không tức giận mà còn rất vui ra mặt, gã giữ nguyên tư thế không chút xấu hổ mà còn chống hai tay ngang hông cô buộc cô nằm gọng trong phạm vi của gã
_Còn nói là không giỏi dụ người nữa đi, muốn tôi đáp ứng à?
Gã hôn lên môi cô một cái, Song Ngư khóc trong lòng, hai tay cô bận ôm mặt che mắt nên không khán cự được
_Tôi...tôi...không có, tránh ra đi, hic...
Song Ngư nhìn rất ngố, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ, còn gã vẫn chưa chịu ăn mặt chỉnh tề, mà cứ thế kia trước mặt cô
_Đâu phải lần đầu em nhìn thấy
Gã trêu chọc cô, làm cô phát khóc, cô bị gã ức hiếp đến tội nghiệp
_Tôi không có, tất cả là do anh ép tôi...huhu...đừng làm càng...huhu
Cô nhăn nhó, mắt không dám chớp, cô không dám nhìn mấy thứ đang được gã phơi bày, gã thấy cô rất tức cười, gã còn muốn chọc cô một lúc nữa
_Em cứ nhìn thoải mái, nó không có xấu hổ khi bị em nhìn đâu
Gã véo vào má cô nựng yêu, cô khổ sở muốn nện cho gã mấy cái nhưng không dám
_Biến thái, sao không tha cho tôi chứ?
Song Ngư nghĩ thầm, trông lúc cô cau có che mặt thì gã đã mặt lại quần áo
_Mở mắt ra xem
_Không...
_Nè...nè...
Gã kéo hai tay cô ra, gã còn thô bạo kéo mí mắt cô nữa làm cô vừa đau vừa sợ khóc không ngừng, Song Ngư khóc rất dai, gã nhức đầu với cô
_Huhu....
_Câm miệng, tôi làm gì em khóc? nín chưa?...
Gã lồng lộn gầm gừ, Song Ngư sợ quá nên khóc suốt, mà họ nhà cá mà khóc thì khỏi nói...rất...rất dai
_Mau thay cái này
Thiên Yết quẳng bộ váy đắt tiền lên giường bảo cô mặc nó, cô dửng dưng không thèm ngó, gã nhìn cô một lúc hiểu ra cô ngượng khi có mặt gã, gã bỏ ra ngoài, bây giờ Song Ngư mới với lấy bộ váy màu hồng trễ vai
_Đồ biến thái, bộ này thật quá hở hang
Mạc Song Ngư lầm bầm nhìn bộ váy, cô bắt đầu thay nó thì gã xuất hiện
_Chậm chạp, nhanh lên đi
_Sao....sao anh vào đây? mau ra ngoài....không biết xấu hổ
Cô luống cuốn bội lấy cái chăn che thân, còn gã cứ trố mắt nhìn cô, vẻ mặt rất sáng khoái vui tươi
_Có chỗ nào tôi chưa thấy? ngốc...đến đây
Kỷ Thiên Yết nhặt bộ váy bị cô vức dưới sàn lúc hoảng hốt, gã nháy mắt gọi cô, có cho cô thật nhiều tiền cô cũng không đến gần
_Tôi tự thay được, anh mau ra ngoài đi...
Cô tức đến đỏ mặt, cô ghét cái tính bá đạo của gã, đã vậy còn nhìn cô một cách trơ tráo
_Dịch Khả....Dịch Khả đâu?
Gã đi ra cửa quát lên với tần số cực đại, cô ngồi co ro trên giường run sợ, gã muốn làm gì cô nữa đây? Dịch Khả nge boss lớn quát gọi thì lập tức ba chân bốn cẳng gấp gáp có mặt
_Thưa đại thiếu gia, có tôi đây
_Chuẩn bị cho cô ta, tôi muốn đưa Song Ngư ra ngoài
_Vâng
Dịch Khả cúi đầu vâng dạ, gã đi rồi cô mới hớt hải chạy đến nắm tay Dịch Khả thăm dò
_Thiên Yết muốn đưa tôi đi đâu vậy? có thể không đi được không? tôi sợ lắm
Mạc Song Ngư sợ đến xanh mặt, Dịch Khả biểu môi khinh cô ra mặt
_Thôi đi đại tiểu thư, đừng có mà giả vờ, cô làm ôsin mà xài chiêu quá ha? suốt nga lẳng lơ dụ dỗ đại thiếu gia...ở trong biệt thự này, có ai không rõ ý đố của cô
Dịch Khả khoanh tay trước ngực mắng cô, cô cắn răng, đúng là mấy ngày nay cô bị gã quấy rối, cho nên người làm trong biệt thự nghĩ xấu về cô
_Tôi không có
Mạc Song Ngư ầm ĩ một lúc, Dịch Khả sửa soạn cho cô ra ngoài, Dịch Khả chọn cho cô bộ váy màu đỏ, rất quyến rũ
Dịch Khả đưa cô ra xe, gã đã đợi rất lâu
_Cô ta đúng là biết dụ người
Kỷ Thiên Yết nhìn cô một lượt, trông cô thật khác bộ dạng ngày thường, nhìn cô xinh hơn cô đáng yêu trong bộ váy đỏ, đôi mắt ứa nước long lanh nhìn vào rất cuốn hút
_Đi đâu?
Mạc Song Ngư chưa chịu vào xe ngồi cạnh gã mà còn nấng ná đứng bên ngoài hỏi ngược, gã chờ đợi đã lâu giờ còn bị cô hỏi ngốc, gã tức không chịu được
_Lên xe...
_Nhưng mà đi đâu? tôi còn phải làm công việc nhà, đại thiếu gia biết phân biệt chút đi
Song Ngư lảm nhảm làm mất thời gian của gã, gã nhìn cô ánh mắt như muốn ăn thịt cô, gã cố tỏ ra nhỏ nhẹ với cô
_Em mau lên xe
_Tôi....Á...
Song Ngư còn định cãi lời gã, cô chưa kịp nói gã đã kéo tay cô vào xe, gã kéo mạnh làm cô nằm gọn trong lòng gã, cái váy bị tốc lên cao lộ ra cặp đùi thon gọn trước mặt gã khiến cô xấu hổ
_Rất quyết rũ
Gã cười ma mị, còn dùng tay sờ vào đùi cô làm cô ớn lạnh
_Bỏ tôi ra...hic...
Mạc Song Ngư chỉnh lại váy, cô ngồi ngay ngắn trên xe không để gã làm càng nữa
_Lái xe đi
Gả bảo Dịch Khả lái xe, còn gã suốt đường đi chỉ biết hướng mắt nhìn cô không rời một giây
_Sao tên đại sắc này cứ nhìn mình mãi, hic...đúng là mình không nên để anh ta tức giận, nếu không thân thể này còn ê ẩm dài dài...thật đáng ghét...lần nào cũng mạnh bạo
Cô nắm vạt váy ngẫm nghĩ, gã nhìn cô làm cô đỏ mặt, lâu lâu gã còn cười ma mị khiến cô rất khó đoán gã muốn gì.
_Bỏ ra...bỏ ra xem...hic...
Kỷ Thiên Yết ôm đầu cô, tay còn lại kéo vai áo cô xuống, gã thích là hành động không cần nghĩ đến trên xe có những ai
_Để tôi yên...hic... trên xe có người...tôi mệt, cơ thể rất ê ẩm huhu...
Cô khóc rống, gã bỏ cô ra, cô muốn tránh xa gã càng xa càng tốt, nhìn cô khóc gã hơi chạnh lòng, hôm qua bị gã hành hạ, với cô gái mỏng manh như Song Ngư thật quá sức
_Nín...có ai ức hiếp em?
Gã vuốt tóc cô, gạt nước mắt trên mặt cô hỏi, cô khóc gã thấy rất phiền, tâm trạng không thoải mái chút nào
_Không ai ức hiếp tôi hết, nhưng đại thiếu gia làm vậy người trong biệt thự xem tôi không ra gì, tôi là ôsin để tôi yên đừng bày trò để người khác hiểu lầm tôi
Cô giải thích, gã rất chăm chú nghe từng lời của cô, gã thở dài khó chịu, rút trong túi quần ra điếu thuốc, gã châm lửa hút chân mày cau lại cực kỳ nguy hiểm
_Dịch Khả đã nói gì em?
_Ê...ê...Mạc tiểu thư tôi rất tốt với cô còn gì? đừng đốt nhà tôi chứ...chúng ta thân nhau mà...tôi làm sao dám nói gì cô hì hì
Dịch Khả thở dài, vẻ mặt lo lắng, vừa nói vừa nghiến răng, nếu gã mà biết có người ức hiếp cô kẻ đó xem như xong
_Không ai ức hiếp tôi ngoài đại thiếu gia hết
Dịch Khả cười hô hố khi nghe cô nói, gã trừng mắt mà không làm gì cô hết
_Em muốn đi đâu?
Gã ve vuốt bàn tay nhỏ của cô, từng động tác đều làm cô bất an, cô không thấy an toàn khi ở gần người này chút nào
_Tôi...tôi không muốn đi đâu hết, tôi đói, tôi muốn ăn khoai lanh lắc xí muội ở cuối phố...nhưng mà thôi đi
_Sao lại thôi?
Gã rống lên, cô nhăn nhó, cái miệng nhỏ bắt đầu lắp bắp
_Đại thiếu gia...anh cứ như thế ai dám mở miệng?...tôi muốn ăn nhưng chỗ đó đông lắm, phải xếp hàng, còn anh suốt ngày cường quyền ra lệnh, có mua được ăn củng chẳng ngon lành
Kỷ Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn cô, hằng ngày gã hành hạ cô thế nào cũng được, cô chịu được tất thế mà cô sợ gã chường mặt ra đường bá đạo với người khác, cô thật quá ngốc. Kỷ Thiên Yết đi nua khoai lắc cho cô, lần này gã chịu khó xếp hàng, còn đợi rất lâu mua cho bằng được món cô thích. Khi gã đi rồi Dịch Khả mới nói chuyện với cô
_Đại thiếu gia tốt với cô là chuyện lạ, nhưng nếu cô mà trái ý ngài ấy thì không biết chuyện gì xảy ra đâu
Dịch Khả nhắc nhở cô, mà cô ta không nói cô cũng tự biết mức độ nguy hiểm của gã. Nửa tiếng sau gã quay lại với bịch khoai lắc trên tay, cô vừa thấy hai mắt đã sáng lên thích thú
_Cầm lấy
_Cám ơn nha!
Song Ngư cười tươi, gã thấy vui lắm so với việc hành hạ cô thấy cô khóc thì việc thấy cô cười vui và dễ chịu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top