Truyện: Ôsin/ Chap1

Đây là lần đầu mình viết truyện có H. Truyện nói về TY SN, mình thích cốt truyện nhẹ nhàng nên chẳng có H nặng lắm đâu. Chú ý Ngược tâm là nhiều, có nhiều chi tiết thích hợp cho 22+ hơn, nên ai đọc nhớ cân nhắc....hì hì sẵn đây cho giới thiệu tí luôn, ai rảnh qua ủng hộ truyện Xa anh chậm chậm thôi! với nha

Đâu là hạnh phúc bạn có....đó là khi ai đó để lại một khoản trống mà có khi cả thế giới cũng không thể lấp đầy....

_Anh yêu em

Đó là lời mà người yêu Song Ngư nói với...cô chủ của Song Ngư, họ đứng nép vào cầu thang tầng trệt mà âu yếm, Mạc Song Ngư mồ côi, cô ít học, từ nhỏ đã lăn lộn làm ôsin, cô giúp việc ở nhà họ Mễ từ nhỏ, Mễ Khuy Lệ là cô chủ của cô, cô có người yêu anh ấy tên Triết Khánh là một đại thiếu gia con nhà khá giả tài sản cũng bộn còn lý do phải quen biết cô thì....

_Triết Khánh...ư...

Khuy Lệ khó nhọc thở, Triết Khánh hôn lên cổ cô, hay cánh tay không ngừng sờ soạn, còn Mạc Song Ngư cô thì ngu ngốc đang cắm cúi ủi váy áo cho cô chủ mà không hề hay biết

_Tối nay đến dự lễ cưới của anh...ư...

Triết Khánh hôn Khuy Lệ mãnh liệt hơn, kích tình dâng trào hai người cứ thi nhau hôn hít mà bất cần sự có mặt của cô, họ cho rằng cô ngu ngốc....

****

Buổi tối, trời thoáng mát, không mưa nhưng nhiều mây, Triết Khánh đưa Mạc Song Ngư ra khỏi lễ đường, hôn lễ được diễn ra vội vã, anh nói anh đưa cô sang nhà hàng đải tiệc, gọn gàng, chóng vánh nhưng ấm cúng, dù gì hai người cũng yêu nhau 6 năm còn gì, cô rất yêu anh vì trong mắt cô anh là người có thể bỏ qua định kiến giàu nghèo mà yêu cô

_Ủa...sao đại sảnh không có người, khách chưa đến hả anh?

Mạc Song Ngư nhìn đại sảnh vắng người nhưng được bày bàn tiệc tò mò hỏi, cô rất xinh, lại dễ thương đặt biệt cô rất rất hiền hiền đến nỗi ngu ngơ, với cô ai muốn làm gì thì làm, dù đau khổ hay hạnh phúc thì cô vẫn im lặng nhẹ cười mà không ý kiến do vậy cô rất hay bị ức hiếp

_Em đừng lo lắng, họ đến bây giờ, em ký vào đây đã

Triết Khánh đưa cho cô một tờ giấy trông giống như một thỏa thuận, cô nhẹ cười, đọc rõ sau đó ưng thuận ký tên, tên cô hiện rõ trên giấy trắng Mạc Song Ngư cô đồng ý sau khi kết hôn thì toàn bộ tài sản của nhà họ Triết được anh thừa kế hợp pháp

_Sau này phải thương em nhiều nha, bố mẹ anh thương em lắm cho nên mới ép buộc anh cưới em sau đó mới cho anh thừa kế, nhưng em biết anh yêu em là thật phải không ông xã?

Mạc Song Ngư tươi cười hạnh phúc, cô mãn nguyện, đồng ý trọn đời ở bên Triết Khánh, nào ngờ....sóng gió sắp ập đến, trong con mắt người này chỉ có tham vọng

_Em ký rồi phải không?

Triết Khánh cho tờ giấy vào túi, nah ta cười gian xảo chuẩn bị khử cô

_Mạc Song Ngư ngây thơ của anh, sao anh có thể lấy một người thấp kém như em làm vợ đây? em ký rồi xem như xong...chúng ta hết duyên, người anh yêu là cô chủ của em, Mễ Khuy Lệ, haha....em quá ngốc em không biết anh và cô ấy qua lại với nhau à? cưng ngốc quá đi haha...xem kìa, anh đưa cô chủ thân yêu của em đến dự lễ cưới của chúng ta...nhưng đêm tân hôn thì...để cô ấy thay em nha?

Triết Khánh bỡn cợt nói với cô, hắn ta cạn tình đến độ vô lương tâm, Mạc Song Ngư nghe xong liền qụy xuống đất, hai mắt thi nhau chảy nước, đỏ hoe, cổ họng cô nghẹn ngào, hai tay run run chưa biết tính sao, mọi chuyện với cô quá bất ngờ, cảm giác đau khổ lan truyền, cô nhìn Triết Khánh người cô yêu nhất bỏ đi, thế hắn ta bày ra đại sánh đãi tiệc này làm gì?

_Triết Khánh, đừng bỏ em...đừng...huhu...em đã ký tên rồi mà, huhu....

_Con khốn...hự...

Mạc Song Ngư khóc nấc, cô ôm chân hắn ta cố giữ, hắn thẳng chân đạp vào mặt cô một cái, đau nhói mặt cô bầm tím đáng thương, số cô khổ, bị người chồng mới cưới qua mặt, đau khổ hơn là còn bị cô chủ mình hết lòng phục vụ cướp đi người yêu thương nhất

_Triết Khánh nghe em nói...huhu...Cô chủ ơi sao làm vậy với em huhu...

Mạc Song Ngư cay đắng cào tay xuống sàn đến gãy móng xướt da đau nhói, cô nhìn chung quanh nưi rộng lớn, bàn tiệc tươm tấc chỉ có mình cô, nỗi đau bất ngờ ập đến khiến cô chết lặng, cô không biết số phận cô thế nào mà cô phải chịu cảnh này, bố mẹ Triết Khánh rất thương cô, cô thoáng nghĩ mình vẫn còn hy vọng cuối cùng

_Đúng rồi, bố mẹ anh , bố mẹ rất thương mình

Mạc Song Ngư đứng dậy, cô loé lên một tia hy vọng, thì ra Triết Khánh sắp xếp tất cả, dời cả ngày cưới nên bố mẹ chẳng biết, cô cứ ngỡ làm lễ xong sẽ gặp họ hàng cùng bố mẹ của anh, nào ngờ, cô vốn dĩ mồ côi nên chỉ có anh là người mang lại hạnh phúc cho cô, cô thoáng nghĩ sau đó cố trấn an gượng đứng dậy đi gặp bố mẹ Triết Khánh

Gã bước vào trong đại sảnh, theo cùng gã có hơn 10 người, tất cả đều mặc vest đen, riêng gã mặc sơ mi đen cùng quần tây không mặc vest, gã là Kỷ Thiên Yết, người thừa kế tập đoàn đồ sộ lớn nhất nước, tập đoàn Kỷ Thiên không kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cả chủ yếu họ huy động vốn cho các công ty lớn vay, đa số trên khắp cả nước có rất nhiều công ty nưu vốn của tập đoàn ma mị này, cứ thế hằng năm Kỷ Thiên thu lợi rất nhiều, Kỷ Thiên Yết tiếng tâm lừng lẫy, kiệm lời, khinh người và bản chất hung hăng tàn bạo vô tình số một, gã là người nổi tiếng ở thành phố V, năm nay Thiên Yết 18, gã đẹp trai phong độ, gương mặt cùng thần sắc uy nghiêm, dáng người cao lịch lãm cơ hồ hai mắt long lanh rất đẹp, gã sinh ra đã thừa hưởng mọi yếu tố tốt nhất khiến bao nhiêu phụ nữ chết mê chỉ bởi một ánh nhìn nhưng đặt biệt gã rất ghét loại tầm thường, gã không bao giờ tin có tình yêu tồn tại, cũng vì mang vết thương do người gã yêu đã mất mà gã quyết sẽ không yêu ai mà nếu ai yêu gã thì gã sẽ dày vò người đó đến tột cùng, Kỷ Thiên Yết không cho phép ai quấy nhiễu vào cuộc sống bí ẩn của gã

_Mạc tiểu thư cô đi đâu mà vội?

Một người đàng ông lên tiếng, đó là người thân cận với anh, Dịch Khang

_Mấy...mấy người là ai? tôi không quen biết

Mạc Song Ngư lùi lại mấy bước, cô nhìn chầm chầm cái người đeo kính đen mà không biết sợ

_Nghe nói, cô dám cướp người yêu của Mễ tiểu thư? cô thật chán sống,cô có biết Mễ tiểu thư là tiền bổi của Kỷ thiếu không? cô động váo Mễ tiểu thư cũng như đang kím chuyệm với Kỷ thiếu gia...cô giả điên hay sao không biết Kỷ Tuyên tập đoàn lớn đứng đầu nước?

Dịch Khang giọng đều đều, cô nghe mà uất ức, cái miệng mở ra cãi lại, cô không hề biết hành động vô tình của mình đang bị đe dọa

_Tôi là Mạc Song Ngư, ôsin của Mễ gia từ 10 năm trước, tôi và Triết Khánh yêu nhau, bố mẹ anh ấy đều biết và còn bắt anh ấy lấy tôi, chính là Mễ Khuy Lệ xảo huyệt dang díu với Triết Khánh, còn nữa anh ta không muốn bố mẹ biết chuyện cho nên bày ra trò này mượn tay mấy người khử tôi....tôi khinh

_Hở....

Dịch Khang cùng mấy người còn lại há hốc, cô dám đứng trước gã mà nói mạnh miệng? lúc này gã mới nhếch môi cười, từ từ tháo kính đen xuống, cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, thật sự quá đẹp trai, trong đời cô chưa hề gặp ai như thế, cô đang ngẩn ngơ thì cái kính trên tay gã bị hất một cái, gã bẻ gãy nó trước mặt cô, ai nấy đều lo sự trước hành động của gã, gã rất nguy hiểm đến nỗi ai ai cũng đoán rằng
gã có thể đánh người trước mặt bất cứ lúc nào

_Tôi cho cô một cơ hội để cầu xin

Kỷ Thiên Yết phun ra mấy chữ khinh người, anh đến gần cô, hít thở hương thơm trên người cô

_Phải không đó? lạc lối

_Mặt trời hôm nay quên xuống núi à?

Dịch Khả lên tiếng, cô mơ hồ hoang mang chừng như người trước mặt không còn là thiếu gia ngang tàn nữa, đời nào anh cho ai một cơ hội. Dịch Khang, Dịch Khả, Dịch Khanh, là những người thân cận với anh, trong số đó có hai nữ một nam, họ giải quyết mọi chuyện nhanh như chớp mắt và rất ghê rợn

_Tôi chẳng việc gì phải cầu xin, mấy người hùa theo Mễ Khuy Lệ là sai, tôi khinh

Mạc Song Ngư luôn miệng tôi khinh...tôi khinh, cô không hề run sợ, giờ thì cô chẳng còn gì để mất, mà với cô nếu đã xấu xa thì đi đêm có ngày gặp ma, nhưng cô gái ngây thơ ngốc nghếch đâu biết thế lực đen tối này có thể giết chết cô

_Khen cho cô mạnh miệng

Kỷ Thiên Yết tiến về phía cô, hai tay gã từ từ cởi cút áo, cô đoáng được gã đang làm gì hai mắt cô đảo khắp nơi tìm người giúp, nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy người của gã, cô lùi mấy bước thì động phải cái bàn gỗ được trải khăn trắng, cô khựng lại, gã quẳng cái áo sang một bên

_Anh định làm gì? đừng có làm càng ở chỗ đông người

Mạc Song Ngư run rẩy, mặt cô tái đi nhìn cái tên điên loạn ở giữa chốn đông người mà định thực hiện hành vi xấu xa, gã cũng nhận ra xung quanh có quá nhiều người, gã lại nhếch làn môi mỏng mà cười

_Dịch Khả, đuổi hết nhân viên trong khu này

_Vâng

Dịch Khả bỏ đi, cô nhanh chóng đuổi hết nhân viên ra ngoài, đồng thời tất hết đèn xung quanh, duy chỉ có đại sảnh là còn len lỏi ánh đèn chiếu sáng từ năm bống đèn hoa văng thủy tinh được treo trên trần

_Bỏ tôi ra...

Kỷ Thiên Yết mạnh tay đẩy cô nằm xuống cái bàn gỗ, lưng cô cọ sát vào thành bàn rất đau, cô sợ hãi nhìn ánh mắt ghê rợn đang lườm cô

_Đừng...đừng mà...trước mặt nhiều người đồ khốn...

Mạc Song Ngư kêu la, cô cự tuyệt, chống đối anh đến cùng, thuộc hạ của anh hò hét xem kịch vui sắp diễn ra

_May quá, lần này Đại Yết cho chúng ta ở lại xem cảnh nóng

Mỗi người một tiếng hứng thú chờ đợi, chỉ tội cho cô đang thấp thỏm lo sợ, cô không ngờ tai hoạ lại ập xuống đầu cô, nếu có người động vào cô khi cô không cho phép, cô thề sẽ cấn lưỡi tự tử ngau, cô không còn thiết sống làm gì khi mà yêu thương cô giữ bị chà đạp nặng nề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top