Truyện Ôsin/ chap 9

Mạc Song Ngư khóc mãi, cô không sao gạt được nước mắt, vết thương đau nhức hành hạ cô cộng thêm việc ở trước mặt nhiều người phải xin lỗi gã, cô thật sự không chịu được, cô cũng mỏng manh và yếu đuối lắm, bây giờ ngoài khóc ra cô không làm gì khác được

_Huhu...

_Có ngậm miệng lại chưa?

Kỷ Thiên Yết ngang nhiên giữa chốn đông người ngay trước cửa tập đoàn kéo mạnh tay cô, làm cô mất thăng bằng ngã vào ngực gã, gã nghiến răng nghiến lợi bảo cô ngậm miệng lại, Mạc Song Ngư cũng đâu muốn trái ý gã, cô cũng không hiểu tại sao nước mắt rơi mãi, nếu còn tình trạng thế này gã giết cô mất

_Tôi bảo ngậm miệng lại, sao khóc dai thế?

Gã nâng mặt cô lên gầm gừ, khi gã ngẩn mặt lên gã bắt gặp ánh mắt ngập nước đáng thương nào đó thì có chút hối lỗi, gã im thôi không mắng cô nữa, gã bồng cô lên đưa vào xe

_Tôi đói rồi, về nhà nấu cơm cho tôi

_Hả?

Dịch Khanh nhìn Dịch Khang hai người cùng há hốc mồm, ở ghế sau là gã với cô, gã tự dưng nhẹ giọng khiến người ta run người

_Ủa, đầu bếp hôm nay bận việc sao? mà Kỷ gia đâu phải hết đầu bếp?

_Dịch Khang lái xe không vững mém tí nữa là đạp ga và thắng lộn xộn, Dịch Khanh cũng nhún vai trố mắt không hiểu gì hết

_Lo lái xe đi tò mò một hồi gặp chuyện bây giờ

Kỷ Thiên Yết không rời mắt khỏi cô, cô khóc xong thì vô tư ngủ trong vòng tay của gã, gã cười nhìn cô thật ngây thơ và đơn giản

_Em cứ ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không?

Kỷ Thiên Yết vô tư dán lên môi mềm của cô một cái hôn, Dịch Khanh và Dịch Khang chỉ biết lắc đầu, Kỷ Thiên Yết muốn gì, ở đâu, lúc nào mà không được

_Ưm...để tôi ngủ...ban ngày bị hắn ta hành hạ đã đủ mệt

Mạc Song Ngư mơ ngủ, cô vô thức đẩy gã ra, gã cau mày khó chịu với cô muốn kéo cô dậy mắng cho một trận nhưng lại thôi, nhìn cô thật đáng yêu, lúc ngủ càng quyến rũ hơn

_Đồ ngốc, nhìn xem có bao nhiêu vết thương

Gã mắng cô, gã lấy lọ thuốc bôi lên vết thương ở tay, bã vai cho cô, gã nhẹ tay rất êm dịu khác với lúc gã hành hạ cô

_Thưa đại thiếu gia, cô ta quyến rũ lắm hả? hay bữa nào cho tôi thử với, dù hì cũng qua sử dụng rồi mà, hì gì hôm trước tôi có cơ hội mà không biết tận dụng

Dịch Khang lướt một lượt trên cơ thể cô, gã điên tiết quá lên

_Dừng xe...

_Kéttt

_Ủa...ủa sao thế đại thiếu gia?

_Dịch Khanh lên lái xe, còn Dịch Khang từ từ đi bộ về đi, từ hôm nay bất cứ ai cũng không được động đến Mạc Song Ngư, rõ chưa?

_Nhưng mà...nhưng mà...đã quá nửa đêm rồi...tôi ...tôi biết bắt xe ở đâu đây? hic....

Gã thay đổi thái độ, tự dưng tốt với cô quá đỗi, Dịch Khang đau khổ đi xuống xe từ từ bắt xe về biệt thự, gã nhìn cô, gã cười tâm trạng thoải mái hơn

_Hic...tôi đói...

Mạc Song Ngư mơ màng, cô lảm nhảm tay còn ôm bụng, cô chưa nấu cho gã ăn mà đã than đói

_Cứ chạy xe từ từ, khi đến nhà thắng gấp cho cô ta tự biết mà dậy

Thiên Yết ra lệnh, gã nhìn cô ánh mắt đầy ẩn ý, cô ngủ ngon lành không hay biết

_Kéttt...

_A....

Đúng như lời gã dặn dò, đến biệt thự Dịch Khanh cho xe thắng gấp, cô giật mình tỉnh dậy, đầu đập mạnh vào ghế, gã nhếch môi cười nhưng không để cô thấy

Nửa đêm cô lục đục vào bếp nấu
ăn cho gã, tất cả người làm trong nhà không ai được lên tiếng, chỉ có mình cô bị hành hạ đến quên giờ giấc, cứ một mình chuẩn bị nấu ăn

Bộ ba Dịch Khanh, Khả, Khang cùng nhau ngồi dưới bếp đánh bài, Thiên Yết bảo họ không được đi ngủ mà phải ở dưới bếp canh chừng cô, không để cô phát hiện giờ đã là nữa đêm, Thiên Yết thật ghê gớm, gã muốn đem cô ra đùa giỡn đây mà

_Cô ta quá ngu ngốc!

_Ai bảo cô ta không ngoan ngoãn

_Được đại thiếu gia nhà họ Kỷ chú ý không biết thân phận còn bướng, trong khi ngoài kia người ta xếp hàng

_Đại thiếu gia mà để ý cô ta? không bao giờ, chỉ là muốn qua đường hiểu chưa?

Ba người cứ thi nhau bàn tán, Mạc Song Ngư chỉ chú tâm đến việc nấu ăn

_Ôi...sao hôm nay buồn ngủ sớm thế này???

Mạc Song Ngư vương vai, cô bị tịch thu điện thoại, ngay cả đồng hồ cũng không được nhìn nên vẫn còn ngu ngơ. Cô vương vai bàn tay huơ trúng chai rượu đỏ trên bếp, nó thấm vào váy áo cô..

_Ôi....hic...

Mạc Song Ngư lúng túng, còn bộ ba kia xem như không có chuyện gì xảy ra, họ tản đi mà chẳng giúl cô thu dọn. Song Ngư cau mày, rượu đỏ đã thấm hết nửa chai vào người cô, cả tóc nữa

_Rượu đó mắt tiền lắm cô tự lo liệu đi

Dịch Khả ở ngoài sân nói vọng vào, cô nghe lạnh sóng lưng, mặt cũng tái đi động đến rượu của hắn xem như cô không xong

_Hic...làm...làm sao đây?

Mạc Song Ngư hoảng việc nấu ăn lại, cô đi tắm, người cô nồng mùi rượi, đợi cô tắm xong sẽ goị gã xuống ăn cơm, còn chuyện chai rượu cứ từ từ nghĩ cách

Tắm xong, cô lên phòng gõ cửa gọi gã

_Cốc ...

_Vào đi!

Mạc Song Ngư từ từ mở cửa phòng, cô đề phòng gã từ bên trong gây khó dễ cho cô, gã ngồi trên bàn làm việc chăm chú vào điện thoại chơi game, cô thở phào nhẹ nhõm

_Đại thiếu gia, tôi nấu xong hết rồi, mời anh xuống ăn tối

Gã cười rất tươi đứng dậy nhìn cô
gã không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ làm gì cô, nên cô yên tâm đặt tay trên ngực thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ gã nắm tay cô kéo mạnh một cái, cô nhắm mắt sợ hãi lúc cô mở mắt thì đã nằm gọn trong vòng tay gã, cô ngã xuống giường, còn Thiên Yết...Gã giữ chặt cô không buông

_Bỏ...bỏ tôi ra

Mạc Song Ngư sợ hãi cố đẩy gã ra, nhưng càng đẩy hình như là càng cọ xát với gã

_Chẳng phải em mời tôi ăn, bây giờ ăn

Thiên Yết cười đểu, ánh mắt sắc bén, nụ cười làm tim cô loạn nhịp, cô chớp mắt cố trấn tỉnh, là gã đang đàng ép cô mà cô còn nghĩ đi đâu thế

_Ăn...ăn là sao?

Mạc Song Ngư ngây thơ, cô không hiểu ngôn ngữ sâu xa của gã, mãi một lúc sau cô mới ngờ ngợ nhận ra, mặt cô tái đi, còn gã gã cứ nhìn cô như muốn ăn thịt

_Hiểu rồi chứ? phụ nữ quyến rũ nhất là lúc vừa tắm xong, mà trên người em còn đầy mùi rượi thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top