Truyện Ôsin/Chap 7
_Để anh hôn một cái mất bao nhiêu thời gian đâu?
Triết Khánh cuối người, áp tay vào mặt cô, cô nhỏm dậy gắng gượng lếch đi, trông bộ dạng rất đáng thương
_Triết Khánh!
Mễ Khuy Lệ thét lên, cô bậc đèn thấy cảnh tượng trước mắt liền lao vào đánh, đá Song Ngư
_Con khốn, dám dụ dỗ người yêu tao, cho mày chết, đồ lẳng lơ...chết
Khuy Lệ nắm tóc cô tát cô mấy cái còn thẳng chân đá cô, cô ta huơ lấy mấy cái chén trên bếp nện vào đầu cô
_Tha cho tôi, tôi không có...
Song Ngư hất Khuy Lệ ra, cô đánh trả, tay cô cào lên cổ cô ta tạo nên vết trầy dài trên cổ Khuy Lệ
_Con khốn!
_Bốp!
Khuy Lệ sờ tay lên cổ, thấy mình bị thương cô ta tát Song Ngư mấy cái, đám người làm chỉ biết lắc đầu vương mắt nhìn mà không ai dám lên tiếng
_Dám dụ dỗ Triết Khánh, trước mặt anh ấy mày đã lẳng lơ cỡ nào? khốn....
_Tôi không có...
Thấy hai người dằng co, Dịch Khang ngao ngán đi thông báo với gã, Thiên Yết bận nghe điện thoại ngoài vườn
_Thưa đại thiếu gia....
Dịch Khang lo lắng vẫn chưa dám nói
_Nói...
_ Ờ...
_Yết! chị về đây, hôm khác chúng ta lại ăn tối
Dịch Khang chưa kịp nói thì Khuy Lệ đã khoát tay Triết Khánh ra chào hỏi đi về, nhìn tóc tai cùng váy áo xốc xếch của Khuy Lệ gã biết có chuyện xảy ra,Thiên Yết không nói, khi họ đi được một lúc gã mới ra lệnh
_Cho Triết Khánh một trận, nếu để Khuy Lệ biết thì tự biết hình phạt....gọi Dịch Khả ra đây
Gã khó chịu ra lệnh, nhìn sắc mặt đã đen tối lắm rồi, Dịch Khang vâng dạ liền gọi Dịch Khả ra cho gã
_Đại thiếu gia gọi tôi
Dịch Khả cầu bình an cho mình, cô hậm hực từ ngày Mạc Song Ngư đến, cô chẳng ngày nào phục vụ gã yên thân
_Chuyện gì xảy ra?
_Thưa...Mã tiểu thư và Mạc Song Ngư đánh nhau
_Gọi cô ta lên phòng cho tôi
_Vâng, thưa đại thiếu gia
Dịch Khả vuốt mồ hôi, phen này Song Ngư chết chắc, Dịch Khả cầu bình an cho cô
_Đại thiếu gia, anh gọi tôi?
Mạc Song Ngư lên phòng, cô nhìn quanh không thấy gã đâu đèn cũng không được mở, chỉ có đèn ngủ mờ ảo len lỏi
_Đại thiếu gia...anh...gọi tôi?
Mạc Song Ngư dè chừng, phòng gã rộng lắm, cô từng bước quan sát, cảm thấy lạnh sóng lưng, ai mà biết gã sẽ giở trò gì?
_Đại thiếu gia...
Cô gọi lần nữa nghe trong tolet có tiếng động, cô đến gần
_Lấy cho tôi cái khăn
Trong tolet có tiếng nói, đoán là gã ở bên trong, cô đến tủ lấy khăn cho gã, nào ngờ vừa mở tủ đã bị gã chụp lấy từ phía sau, cô xoay người về phía gã, tay gã luồng qua eo cô giữ chặt
_Bỏ tôi ra ...mau...bỏ ra, anh không có đi tắm bảo tôi lấy khăn làm gì, đê tiện....thừa cơ hội
Mạc Song Ngư nhìn gã, trên người gã mặt áo sơ mi màu huyết, còn mặt quần tây rất gọn gàng, tóc cũng không ướt nước thì làm sao gọi là đi tắm, cô biết ngay gã đang có ý đồ dồn cô vào tủ cho dễ hành hạ, trong tủ diện tích nhỏ cô không thể khán cự
_Từ trước đến giờ chưa ai dám mắng tôi ngoại trừ em, để xem cái miệng nhỏ này còn dám nói càng nữa không?
Thiên Yết áp sát vào cô, một tay gã khống chế hai tay cô ra sau lưng, nhìn mấy vết thương trên cổ cô gã cười khinh
_Vì dụ dỗ tình cũ mà bị thương à? nhà tôi là nơi để em quyến rũ đàng ông sao? quá thấp kém
_Tôi không có, đừng hạ thấp danh dự tôi
Mạc Song Ngư đay nghiến, cô khóc không thể chịu được sỉ nhục
_Mới có tí mà khóc rồi hả? vậy lúc lẳng lơ với người ta em có thế không? thật sự là đã xem thường em, vậy biểu diễn cho tôi xem em có quyến rũ được tôi không?
Gã nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn gã, ánh mắt đáng thương ngập nước nhìn thẳng, gã nhìn cô, cô cương nghị đến thế à, gã không tin với gã phụ nữ đến bên gã chỉ vì tiền và danh vọng, và gã xếp cô vào hàng đó
_Biểu diễn cái gì chứ? tôi không phải loại gái bán hoa, anh đã từng tuổi này nên biết phân biệt
Cô tranh cãi, cô giãy dụa, nhất quyết không để gã áp bức
_Giỏi lắm, để tôi dạy em ngoan ngoãn một chút ha?
Gã bỏ cô ra, cô mệt quá qụy xuống tủ áo, cô xoa hai bàn tay bị gã báu chặt nãy giờ, gã từ từ cởi từng cúc áo, cô sợ quá lao nhanh ra ngoài, nhưng cửa đã bị khoá
_Đừng làm càng!!
Cô nắm chặt cổ áo, cô sợ gã lao về phía cô, gã ngồi xuống giường, cười đểu với lấy cái điều khiển bật máy lạnh
_Trời nóng qúa, đến đây!
Gã gọi cô, cô mím môi đến gần con người lúc nào cũng sực mùi nguy hiểm, cô sợ lắm, hai tay run lên mà không dám làm gì, cô ước mình có thể chạy khỏi đây càng sớm càng tốt
_Tôi có hai quy tắc, thứ nhất không được cãi lời tôi, thứ hai phải ngoan ngoãn nghe lời, từ trước đến giờ chưa ai dám trái ý tôi, em nên làm theo nếu không...thím của em không yên đâu
_Tôi chẳng việc gì phải nghe anh hết, thím tôi...Bà ta tàn nhẫn bán tôi, giờ tôi cũng chẳng quan tâm
Cô đứng dậy bỏ đi, cô bị gã kéo lại, ngã dài dưới sàn lạnh, gã nằm trên người cô, thuận tay báu vào vai cô
_Vẫn còn muốn trái ý tôi, em không cần bà thím...không sao, nghe nói em còn đứa em gái đúng không? định khai gian lý lịch qua mặt tôi à?
_Thì đã sao? bỏ tôi ra, tôi không muốn làm ở đây nữa, nhất là khi tiếp xúc với loại thua cả cầm thú như anh, khốn nạn
Cô giãy nảy, quyết không chịu thua, cô cần gì phải sợ thế lực của gã, lúc đầu cô sợ lắm nhưng càng ngày vết thương trong cô càng lớn, cô bị đe dọa áp bức tư tưởng, cô chịu hết nổi rồi, bao nhiêu đau khổ dồn dập ồ ra, cô muốn rời khỏi đây mà không vướng bận gì hết
_Ha ha, còn mắng chửi được? còn nhớ đêm sâu đậm hôm đó chứ? thế có muốn tôi làm điều tương tự với em gái em không?
Cô nghe gã nói mà chỉ biết chết lặng, cô không ngờ gã tàn độc đến thế, cô không hiểu tại sao cuộc đời mình vướn vào cái tên cầm thú này, cô ghê tởm, cảm giác bị dày vò như chết đi sống lại, cô hận gã nhưng vẫn phải lệ thuộc vào gã dù không có bất kỳ mối quan hệ nào
_Sao không trả lời?
Gã nheo mắt như sắp mất kiên nhẫn, thấy cô bất động nước mắt cứ rơi, gã ngồi dậy rút điện thoại ra
_Mau cho người đem em gái Mạc Song Ngư đến phòng 6706 khách sạn Mus cho tôi
_Đừng, đừng mà...huhu...xin anh
Cô ôm chân gã cầu xin, cô khóc nấc, đôi mắt đẹp nhòe đi, cô muốn thoát khỏi đây cũng không còn cơ hội nữa, gã đem người thân của cô ra dọa cô làm sao cô có thể ngồi yên
_Biết cầu xin rồi sao?
Gã kéo cô dậy, bàn tay luồng sau gáy cô, gã ghì đầu cô kề sát gã
_Xin anh, huhu...hức...tha...tha..
Cô khóc đến khản cổ, giọng nói nhỏ run run không thành lời
_Sợ tôi đến thế à? nếu lúc đầu em ngoan ngoãn thì đâu có chuyện gì xảy ra sau này nên rút kinh nghiệm
Gã cười, hai tay lau nước mắt trên mặt cô, gã cúi người nheo mắt nhìn con cá nhỏ đang run sợ
_Nói, em phải tuân thủ người nào? phải nghe lời người nào?
Gã đưa tay vuốt tóc cô, rồi lau nước mắt trên khuôn mặt khốn khổ của cô
_Huhu...phải biết nghe lời Kỷ Thiên Yết, huhu...
Cô khóc, nghẹn ngào nói từng chữ, cô muốn cắn đứt lưỡi cho rồi, từ lúc nào cô lệ thuộc con người này quá
_Tỏ chút thành ý đi
Kỷ Thiên Yết dồn ép cô, gã lước mắt trên cơ thể cô, cô hiểu ý, Thiên Yết rất đáng sợ nếu gã không hài lòng, cô sẽ bị xóa sổ
_Muốn...muốn tôi làm gì? huhu...cái gì tôi cũng làm mà huhu....
Cô khóc, hai mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem, hơi thở cô nặng nhọc, cô mệt lắm rồi
_Thật là ngu ngốc!!
Thiên Yết nhăn nhó, gã phát điên vì cái ngu ngốc của cô, khi phụ nữ đến gần gã, tất cả đều biết biểu diễn làm gã hài lòng, còn cô đầu đất hay sai ấy, cứ đứng đó mà khóc làm gã bực tức
_Tôi thật không hiểu, huhu
_Làm cho tôi vui, mà vui kiểu nào em tự hiểu, nếu không em chết chắc, lo thu mấy giọt nước mắt đó lại đi
Gã ngồi trên bàn, hất mặt nhìn cô ra lệnh, cô nuốt nước mắt, nhắm mắt hít một hơi, cô đến gần gã, bàn tay run run ôm cổ gã, cô ngã đầu định hôn gã nhưng cô khóc mãi, nước mắt rơi đầy áo gã, gã đẩy cô ra cau mày đen tối
_Em không muốn? tôi không ép...được thôi
_Đừng...xin đại thiếu gia cho tôi cơ hội...huhu
_Dịch Khang, vào đây!!
Mạc Song Ngư van nài cầu xin gã, nhưng gã đã mất kiên nhẫn, gã rút điện thoại, gọi Dịch Khang vào phòng
_Đại thiếu gia cho gọi tôi?
Dịch Khang cung kính cúi người, anh nhìn thấy cô đang khóc thảm thương cầu xin gã
_Biết phải làm gì với cô ta rồi chứ?
Kỷ Thiên Yết rút điếu thuốc ra hút, lạnh lùng mà nói, cô giật mình lắc đầu không đồng ý, sao gã tàn nhẫn đến mức bắt cô qua lại với người đàng ông khác chứ?
_Đại thiếu gia, không được đâu
Dịch Khang xua tay, gã dập ngay tàn thuốc vào cổ anh
_Ôi...ôi đại thiếu gia tha cho tôi, tôi hiểu ý rồi, hiểu rồi mà, hic
_Cho cô ta uống cái này để đảm bảo hai người không ai qua mặt tôi
Gã đưa cho Dịch Khả cái lọ nhỏ chứa dịch lỏng, uống vào thần trí không minh mẫn, cơ thể sẽ rất nóng
_Đừng mà, huhu
Gã cười khinh, bỏ ra khỏi phòng nhường không gian lại cho hai người, thấy cô khóc lóc thảm thương gã cũng mặc kệ, Kỷ Thiên Yết máu lạnh chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top