Truyện Ôsin/Chap 20
Đến tận nữa đêm Tiêu Nhiên mới tỉnh dậy, cô ngồi trên xe với anh, cô chỉ biết khóc, anh ôm đầu nhìn cô, gương mặt thất thần, hai hốc mắt sưng lên, con ngươi đỏ hoe, Song Ngư khóc lâu lắm rồi, anh nhìn cô mà đau khổ, anh ôm cô dỗ dành
_Tiểu Ngư anh xin lỗi, em sợ lắm hả? đừng sợ anh không sao
_Cũng may là anh không có sao...huhu...sao...sao Thiên Yết có thể làm vậy? huhu...
Tiêu Nhiên hụt hẫn khi lúc nào cô cũng nhắc đến Thiên Yết, nhìn sâu trong khóe mắt thất vọng của cô vẫn ẩn chứa niềm hy vọng về Thiên Yết
_Nếu đúng thì sao? em quan tâm lắm à? khi nó liên tục làm em đau?
Tiêu Nhiên ôm chặt cô, anh hôn lên tóc cô không để cô thóat
_Bỏ em ra, đừng tuỳ tiện với em
Song Ngư cau có, cô có cảm giác là nếu không phải là gã thì cô chẳng muốn ai động vào người
_Song Ngư! gả cho anh đi...anh yêu em nhiều lắm
Tiêu Nhiêu vuốt tóc cô, ánh mắt triều mến, Song Ngư cười nhạt lắc đầu, cô đưa tay sờ lên vết thương trên tráng anh
_Em...
_Đừng xem anh là bạn, cũng đừng vội trả lời, anh đợi em đồng ý, chỉ được đồng ý
Song Ngư không để ý, cô thấy anh không sao nên cô muốn xuống xe bắt xe buýt về biệt thự
_Em đi đâu?
Tiêu Nhiên lo lắng hỏi, anh làm sao để cô một mình trên đường vắng, giờ này đã nửa đêm còn gì?
_Em về biệt thự, Thiên Yết...
_Nói cho anh biết là em muốn giải thích với nó, em không muốn giữa anh và nó xảy ra chuyện hay là em lo lắng cho nó, muốn gặp nó?
Tiêu Nhiên đẩy cô dựa lưng vào xe, đúng lúc điện thoại cô reo liên tục...
_Đưa điện thoại cho anh
_Cốp!!!
Tiêu Nhiên tự ý giật điện thoại cô, còn đập nó xuống đất, cô nhìn khiếp sợ, hằng ngày Thiên Yết có thể cường quyền với cô, tuy có sợ nhưng cô đều chấp nhận còn cảm giác này với Tiêu Nhiên là rất sợ..
_Tiêu Nhiên, anh làm cái gì vậy? đừng quá đáng với em
_Song Ngư anh xin lỗi, chỉ là anh...
_Tiêu Nhiên, em rất mến anh, em từng nghĩ nếu anh thích em em cũng có thể đồng ý nhưng bây giờ chuyện tình yêu giữa anh và em là không thể, chúng ta chỉ là bạn...đừng làm mất hy vọng của em
Cô chạy đi, cô không muốn thấy cách Tiêu Nhiên xem cô như người yêu, dù anh yêu cô cỡ nào nhưng đó cũng chỉ là tình yêu từ một phía của một mình anh
_Em ngại chuyện giữa em và Thiên Yết, anh không quan tâm, đừng vội từ chối Song Ngư, từ từ em sẽ hiểu mà
Tiêu Nhiên tha thiết, anh muốn cô cũng như anh, anh muốn cô thoải mái chấp nhận tình yêu của anh, anh muốn cả đời quan tâm và chăm sóc cô, dù anh và Thiên Yết có quan hệ huyết thống hoặc anh và gã đã xảy ra chuyện gì thì anh cũng muốn bên cô, yêu cô và quan trọng là cho cô hạnh phúc....nhưng anh quên một điều là cô không yêu anh và cũng không muốn anh đặt niềm tin nơi cô bởi cô biết cô chắc chắn không có tình cảm với anh
_Em đến đón anh
Song Ngư vừa đi thì Vi Diệp đến, cô tươi cười trong hơi thở pha lẫn mùi rượu mạnh
_Sao em biết anh ở đây? đã quá nửa đêm rồi, hay là Thiên Yết...
Tiêu Nhiên ngạc nhiên anh ngập ngừng nhìn Vi Diệp, không hiểu sao cô đến đây được đã vậy còn biết rõ anh đang bị thương nữa
_Ha ha, em thấy anh đi với cô ta, em có hỏi Thiên Yết, anh thích con nhỏ đó hả? nó là của Thiên Yết, còn anh là của em, anh đang nghĩ...
_Em say rồi Vi Diệp , anh đưa em về
Tiêu Nhiên không thích Vi Diệp, nhìn cô say,và lằng nhằng anh càng không thích
_Em không có say, cũng vì anh cho nên em mới cho xe đâm vào xe, em muốn giết chết cô ta, bất cứ ai đến gần anh em đều không thích, anh nghĩ là do Thiên Yết làm à? em muốn cô ta nghĩ như anh, em muốn cô ta ghét Thiên Yết, sau đó sẽ bị Thiên Yết hành hạ, nói chung cô ta mãi mãi không được hạnh phúc vì dám tranh giành với Phúc Vi Diệp này
Vi Diệp ngã vào lòng anh, cô say nên mới nói ra chuyện bí mật này, Tiêu Nhiên tức giận nhìn Vi Diệp, anh không muốn nói chuyện với loại người này chút nào
_Em bị điên hả? nếu em còn một lần nào nữa làm hại Song Ngư anh không bỏ qua đâu, đừng mong động đến Song Ngư em rõ chưa?
Vi Diệp trừng mắt sau cô cười khinh không quan tâm
_Anh không bao giờ yêi em cho nên đừng cố gắn mất thời gian, cũng như tìm cách hại Song Ngư
_Không sao em đợi được, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận em thôi, Tiêu Nhiên à anh không thích loại người như em à? em thấy em với anh hợp nhau mà, ví dụ như chuyện anh xem Thiên Yết là đứa trẻ không huyết thống được nhận nuôi nên anh tuỳ ý lôi kéo Song dù cho cô ta đã là của Thiên Yết? nhưng mà anh ngây thơ lắm, Song Ngư của anh luôn luôn in sâu trong đầu cái khái niệm anh và Thiên Yết có quan hệ huyết thống cho nên cô ta còn lâu mới yêu anh
Vi Diệp bỏ đi, Tiêu Nhiên giận lắm, càng giận anh càng muốn kéo Song Ngư về phía mình, nếu anh trao yêu thương mà cô không đón nhận thì anh sẽ chơi bài ngửa với cô, anh sẽ tìm mọi cách để có được cô
***
Song Ngư về biệt thự, xung quanh là màn đêm đen, cô biết gã còn thức đợi cô, cô sợ cái im lặng đáng sợ của gã, nghe mà lạnh sóng lưng, Song Ngư mở cửa phòng gã, cô thấy khói thuốc bay ra, biết là gã có trong phòng nên cô gọi
_Thiên Yết!!!
_Đến đây
Giọng gã khàn khàn, cô sợ đến run người, giờ là hơn nửa đêm, đã ba giờ sáng, thể nào gã cũng tra hỏi cô, nhưng cô cũng ức lắm cứ nghĩ đến việc gã cho xe đâm vào xe của Tiêu Nhiên làm anh bất tỉnh là cô vừa đau lòng vừa khó chịu, cô không tin nhưng sự thật là trước mắt, cô đau lắm vì gã hình như rất quan trọng, hình ảnh gã ám ảnh trong tâm trí cô, dù đau khổ nhưng trong những tháng ngày kinh khủng đó cô luôn cất giữ riêng nụ cười của gã để rồi đến hôm nay cô không biết phải giải thích cho bản thân biết cảm giác yên vui ngắn ngủi bên gã là gì là yêu...hay còn hơn như thế
_Tại sao anh cho xe đâm vào xe Tiêu Nhiên? anh điên hả? đồ khốn nạn, cầm thú, anh là quỷ chứ không phải người, tôi ghê tởm con người anh
Song Ngư khóc nghẹn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt lúc nào cũng sợ hãi, hai hàng mi thấm nước
_Tôi làm em sợ đến vậy à? sao còn mạnh miệng chửi rủa?
Gã ngồi trên giường, gã nắm bàn tay đang run và lạnh của cô, cô sợ hãi rút tay ra khỏi tay gã, nhưng gã siết chặt còn cố ý bóp mạnh cổ tay cô
_Sao lại khóc? tôi chưa tra hỏi em đã đi đâu giờ còn dám tra hỏi tôi, học cái thói đó ở đâu vậy?
Gã nhìn cô, trong bóng tối ánh mắt sát khí đó nhìn cô không chớp, cô nghe hơi thở nặng nhọc của gã, gã hận không thể đem cô nhốt vào một góc riêng mà hành hạ
_Khi tôi bị bán cho anh tôi biết tôi không có tự dư riêng nhưng việc tôi làm gì quan tâm ai không liên quan đến anh, anh đừng quên anh chỉ kiểm soát được tôi chứ không có kìm hãm được lý trí của cô, tôi không bao giờ khuất phục đâu, đồ xấu xa
Song Ngư nói với tâm trạng không ổn định, cả cảm xúc bây giờ là nhiều cảm giác cuộn lấy, vừa hận vừa đau, vừa muốn tránh xa gã lại vừa muốn ở bên gã, nhiều khi cô còn giật mình khi trong đầu có suy nghĩ là muốn ở bên gã dù thế nào cũng không tin gã xấu xa đến nỗi cho xe tông vào Tiêu Nhiên, cô muốn chút yêu thương nhỏ nhoi len lỏi nói cho cô biết rằng gã rất đáng tin vì với cô du là đau khổ cô vẫn muốn yêu, nhưng sự thật cô nhìn thấy làm cô yếu lòng, cô đau xót cho cái sự thật là cô bắt đầu có tình cảm với gã trong khi gã quá nhẫn tâm, trên đời có nhiều chuyện ngang trái cô làm sao biết được gã không phải người lái xe, và với gã lại càng không làm mấy chuyện ngu ngốc như thế
_Em nên biết giới hạn của mình, nếu không đừng trách
Thiên Yết kéo cô ngồi xuống giường, gã thường nổi giận với cô nhưng hôm nay thì khác gã không giận cũng không thèm giải thích chuyện tông xe, cái kêu ngạo của gã có thể áp dụng với nhiều người nhưng với cô thì đó là một vết cắt lớn, cô sẽ không bao giờ tin gã nữa
_Sao anh không nổi giận? không dồn ép tôi nữa đi, đừng giở cái trò này ra
Song Ngư bức xúc nói, gã cười khinh, gã nhẹ nhàng vuốt tóc cô
_Thứ nhất em không nên hỏi quá nhiều, thứ hai em không nên trái lời tôi. em với tôi chỉ là...đồ bỏ đi
_Đồ bỏ đi?
Song Ngư hỏi lại, cô trông mong cái gì ở gã chứ?
_Sao anh không giải thích, không nói là anh không phải người lái xe, tôi đã thấy Vi Diệp, cô ta nói hết, tôi không đáng để anh nhìn mặt luôn hả? hay anh kiệm lời đến không giải thích được?
Cô nhẹ lòng vì biết gã không xấu ca đến mức độ đó, xem như trong lòng cô còn bảo vệ được tình yêu nhỏ nhoi, nhưng tâm tư cô không yên ổn được, sao gã không nói với cô, không giải thích với cô, gã muốn cô ghét gã lắm hả? cô không làm được chuyện đó, ngay từ đầu nhìn vào đáy mắt Thiên Yết cô đã biết mãi mãi không bao giờ cô hận gã được, ngược lại cô còn in sâu ánh mắt đó, chỉ là tâm tư giấu kín trong lòng quá phức tạp, lúc thì ồn ào sóng vỗ lúc lại bình yên đến lạ thường, tình yêu lâu nay không nói trước được, chúng ta có thể đặt cho mình mẫu người lý tưởng, chứ khi yêu ít ai đặt trước được chuyện gì
_Căm miệng!!!
Gã ngỡ ngàng khi cô biết mà còn cố tình gặng hỏi gã, cô học được cái thói đó ở đâu? cũng do gã mà ra, nhưng cô càng chọc gã gã càng điên tiết và muốn hành hạ cô, lần này gã muốn cô biết thế nào gọi là ngược, tâm tư bị hành hạ đến rối trí
_Sao cứ phải im lặng rồi tự ý hành hạ tôi? anh thấy vui lắm hả? anh nghĩ không ai bước vào cuộc sống hận thù của anh được sao cứ phải làm mấy trò kéo tôi vào rồi đẩy tôi đi, tôi liên quan đến chuyện của anh hả? anh hận ai trả thù ai không ảnh hưởng đến tôi, đừng để tôi vây vào anh nữa, tôi mệt lắm Thiên Yết, xin anh...nếu biết anh đáng sợ đến vậy thì lúc đầu tôi chết còn sướng hơn là bị̣ anh hành hạ thế này, từ suy nghĩ, tâm tư đến một cái cau mày của anh cũng làm tôi suy nghĩ, càng ngày tôi càng nghĩ ngợi lung tung, anh có biết một hành động nhỏ của anh cũng làm tôi...một câu nói đùa cũng làm tôi khóc là anh nói mà không suy nghĩ hay là tôi đã quá ngu ngốc?
Cô tuyệt vọng, cô nói như là lần cuối nói với gã, gã làm sao biết được tâm trạng khó chịu của cô, gã chỉ biết mỗi khi cô làm ảnh hưởng tâm trạng gã là y rằng gã không tha cho cô
_Nếu em muốn vậy thì làm cho tới đi, để tôi mau mau cho người xử hết đàng ông xung quanh em
_Anh bị điên hả? anh ghen...
Song Ngư hỏi gã, cô trừng to mắt cô biết từ trước đến giờ gã không nói đùa, Thiên Yết cười ma mị, gã nâng cằm cô lên sau đó tiếp lời
_Xử hết đàng ông quanh em rồi sau đó đến em...
_Anh...
_Tôi thế nào? em nghĩ em quan trọng lắm hả Mạc Song Ngư? đừng làm chướng mắt tôi
Gã bỏ cô ra, một lực rất nhẹ nhưng làm cô ngã xuống sàn, cả người bất động, chỉ còn hai tuyến lệ là vẫn hoạt động
_Vậy sao còn giữ tôi bên cạnh đến giờ phút này?
Đó là điều cuối cùng cô muốn biết, cô ước ao cái gì đó chút hy vọng muộn màng, nhưng cuộc đời có mấy khi như ta mong muốn
_Ra ngoài đi
Thiên Yết kéo cô dậy, gã lôi cô ra ngoài
_Tôi muốn biết lý do?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top