Truyện Ôsin/ Chap 2
_Xấu hổ trước nhiều người à?
Kỷ Thiên Yết đưa tay sờ lên chân cô, đồng thời tiện tay kéo váy cưới cô lên cao, nhìn bộ mặt hoảng sợ đến khóc không ra tiếng của cô gã rất hài lòng
_Khốn nạn...bỏ ra
Cô nghiến răng, ánh mắt đầy sự căm thù, cô phun nước bọt vào mặt gã, gã đưa tay lên mặt, không chút tức giận cơ mặt gã giản ra, lần đầu tiên gã phải tốn công đến vậy, gã mở miệng sỉ nhục, ánh mắt thâm sâu khó đoán, rồi gã sẽ cho cô biết
_Gan không nhỏ, để xem cô có nhịn được không?
Kỷ Thiên Yết phất tay, ngay lập tức mười mấy người đứng đó chán nản, đi đến từng bàn kéo mạnh cái khăn bàn che thành một vòng xung quanh gã, cô nghe tiếng chén đũa khua vào nhau bễ đỗ mà đau lòng, cô hoảng loạn gào thét đến khản họng cũng chẳng ai giúp được cô
_Bỏ tôi ra...cứu...cứu tôi với huhu....
Mạc Song Ngư vùng vẫy, gã đặt cô nằm dài xuống bàn, gã ngồi trên người cô, hai đầu gối giữ chặt hai tay cô dưới bàn, gã kinh nghiệm đầy mình làm sao người như cô chống đỡ nổi, hai tay bị khống chế, cô mất điều kiện phản khán
_Roẹt....
Gã thôi bạo xé rách váy cưới của cô, từ từ da thịt cô lộ rõ trước mặt gã, cô xấu hổ nhưng không làm sao dùng tay che đậy được
_Đừng...đừng mà...huhu...
Mạc Song Ngư khóc mãi, hai mắt cô cay xè đến nhòe đi, cô nghe tim mình như ngừng đập, thật nhục nhã ê chề, đây là nơi đãi tiệc của cô cũng là nơi cô mất tất cả
_Thật là, không được xem...tiếc quá, âm thanh thật sống động
Bên ngoài Dịch Khanh lắc đầu chán nản, tò mò lắm nhưng không dám ngoảnh mặt nhìn vào
_Đó là cái giá phải trả của cô
Gã thoả mãn vương mắt nhìn thân thể trắng ngần của cô, cô bị gã xé tan nát cái váy cưới, cô xoay mặt chổ khác không dám nhìn cái tên khốn nạn đó
_Không nhìn, cũng không sao
Kỷ Thiên Yết cúi người gương mặt đẹp không tì vết đang hôn lên cổ cô rồi từ từ trượt xuống không bỏ soát chỗ nào, cuồng dã và say mê hai tay không ngừng hoạt động, những ngón tay cứ thi nhau lướt trên da thịt, cô im lặng không dám kêu la, nếu cô còn kêu nữa chắc bọn người sau tấm màng chắn sẽ nghe thấy, cô sẽ nhục nhã đến chết cũng không xong, Mạc Song Ngư hiểu rõ cô hết đường rồi, cuộc đời bạc với cô quá, cuối cùng cô quyết định cắn lưỡi mà tự tử, máu tuông ra từ môi cô
_Chết tiệt, cô dám
Gã gầm gừ nhìn cô dám chống đối, từ trước đến giờ chưa phụ nữ nào nằm trong tay gã mà dám chối từ, gã dừng hoạt động, liền hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh bạo, gã tách hai cánh môi mềm của cô ra, đầu lưỡi tiếng vào miệng cô khiến cô không thể cắn lưỡi được, tay gã cũng bất đầu hoạt động trở lại,
_Ư...
Cô lắc đầu cố đẩy cái lưỡi gã ra, cô càng ngọ ngoậy càng làm gã kích thích, cái môi của cô đang phản kháng liền bị đẩy ngược lên vô tình dính chặt với môi gã
_Bỏ...ưm...
Gã sắp chịu không nỗi, khi không ở đâu một loạt kích tình chạy dài trên người cô khiến gã chỉ muốn cô, gã tháo thắt lưng, cởi luôn những gì còn sót lại, dáng người cao tấm lưng trần từ từ hạ thấp gã cứ thế tiếng vào cô, nhanh và chính xác
_A cô còn nguyên vẹn sao?
Gã cúi người thều thào bên tai cô hơi thở gấp gáp phà vào cổ cô,bàn tay đó vẫn dán chặt trên lưng cô, buộc cô nhỏm lưng áp sát vào lòng gã, cô cảm nhận có thứ gì đó đang ngọ ngoậy, cô chỉ muốn đẩy thứ đó ra xa, khó chịu nó làm cô như bị xé ra tan nát
_A....đau...
Mạc Song Ngư thét lên, cô cảm nhận cái đau kinh khủng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đau đến thế, khi gã duỗi người thẳng chân lao vào cô không thương tiếc, thì hai tay cô được tự do, cô nhỏm người báu vào vai gã nhăn mặt, cô đau đến sắp ngất
_Ngoan...
Gã hôn cô, sau đó đẩy cô nằm xuống, nhìn máu lan rộng trên tấm khăn trải bàn cô đau khổ biết rằng mình mãi mãi thuộc về cái tên Kỷ Thiên Yết, gã cứ thế nhanh dần tiến sâu
_Bỏ tôi ra, đau quá...huhu...đừng
Cô không ngừng kêu la, nước mắt mặng đắng kèm theo tuổi nhục, đêm tân hôn của cô cùng với một người xa lạ có cái nỗi đau xé lòng nào hơn điều này
_Dừng vào lúc này?
Gã cuồng dã, muốn cô liên tục,rất manh bạo, cô đấm vào ngực gã nhưng vô ít, miệng đắng lưỡi khô cô ngây ngốc, đầu óc choáng váng, mơ hồ
Xong việc gã đi vào tolet tắm rữa, gã dùng tấm khăn trải bàn quấn cô lại, cô tê tái chết lặng nằm đó, gã cho người để cho cô bộ váy áo mới thuộc hạ của gã buôn mấy tấm khăn trải bàn sau đó cũng rút đi, cô nằm đó thảm hại, mặt cô đầy vết bầm cùng dấu hôn, gã để cho cô một tờ chi phiếu chưa điền mệnh giá cũng chưa có con dấu của gã. Kỷ Thiên Yết là người khôn ngoan gã chắc chắn cô sẽ đến tìm gã để cầu xin gã đóng dấu đổi tiền
***
Ba ngày sau, cô trấn tĩnh, từ hôm nay cô sẽ là Mạc Song Ngư ngây dại ai nói gì nghe đó, cô không dám động chạm ai nữa, càng không dám gây chuyện sóng gió, cô chết lặng trong tâm hồn bị phá nát ba ngày trước, cô sợ cái thế lực của người lắm tiền, cô chẳng còn gì để mất nhưng cô vẫn phải cắn răng mà sống vì cô còn một người thím ở quê, hằng tháng còn chờ cô gửi tiền về. Cô cũng thôi ý định tìm gặp bố mẹ Triết Khánh, vì đêm hôm đó cô chủ Mễ Khuy Lệ của cô đã cho người đến làm nhục cô, cô cũng chẳng dám nhớ đến cái gã đó nữa
Mạc Song Ngư xin giúp việc cho một biệt thự lộng lẫy, cô bắt đầu kiếm tiền, tờ chi phiếu đó cô vẫn giữ nhưng cô hứa với lòng sẽ không xử dụng nó, còn nữa cô không dám đi kiện vì cô chỉ là hạng thấp kém làm sao dám chọi với Kỷ gia thế lực
Cô đang gì hục lau chân cầu thang, ngày đầu làm ôsin cô không muốn mất lòng chủ, đang cắm cúi lau dọn thì cô thấy một cái khay có đựng ly nước cam trên đó chìa trước mặt cô, cô nhỏm dậy thì bị nước cam đổ vào người
_A...
Mạc Song Ngư xoay người lại, cô thấy Kỷ chủ tịch đang nhìn cô triều mến, bà là phu nhân của ông chủ tịch
_Bà chủ, con xin lỗi...xin lỗi
Cô cúi xuống thu dọn, vẻ mặt lắm lép lo sợ, ở khu này nghe nói nhà giàu khó tính lắm, từ hôm xảy ra chuyện hôm nào cô cũng lo sợ có chuyện xảy ra, cho nên cô chẳng dám làm mất lòng ai
_Con tên Song Ngư hả? người làm mới phải không? ta pha nước cam cho con uống, không sao đổ rồi thì làm cái khác, để ta
Kỷ phu nhân là người rất hiền lành và thương người, bà xuất thân từ gia đình cao quý nhưng rất thân thiện, lúc sáng khi cô đến xin việc, nhìn ánh mắt nhây dại của cô bà rất thích, bà có cảm tình với cô ngay từ ngày đầu
_Bà chủ đừng làm vậy, bà chủ là người cao quý sao có thể...
Cô nhăn mặt lo sợ, cô lo thu dọn không để cho Kỷ phu nhân nhọc công, càng nhìn cô bà càng có cảm tình mà không hiểu tại sao
_Sao mắt con buồn vậy? con sinh ra đã thế hay gặp chuyện?
Kỷ phu nhân kéo tay cô lại ghế ngồi xuống, bà vuốt tóc cô âu yếm làm cô sợ đến hết hồn
_Thưa, con đã làm việc ở đây thì phải thành thật, đúng là con có chút chuyện, nhưng mà không sao, Kỷ phu nhân đừng bận tâm
Mạc Song Ngư gượng cười, cô biết đây là nhà họ Kỷ nhưng không nghĩ là nhà của gã, đêm hôn đó bị gã làm cho thất kinh hồn vía nên cô không nhớ rõ gã họ gì
_Song Ngư mà làm con dâu mình thì tốt quá, thật đáng yêu
Kỷ phu nhân mơ mộng, bà nhớ đến đứa con trai ngổ nghịch đi đâu ba ngày không về nhà, bà nhìn cô, bà muốn cái ngây thơ dịu nhẹ của cô xoa dịu trái tim cứng nhắc ngổ ngáo của gã
_Song Ngư con theo ta lên đây, con nhớ dọn dẹp phòng này cho thật tốt, đó là phòng con trai ta, ta thương nó lắm cả dòng họ chỉ có mình nó, nó được cưng quá nên tính khí bốc đồng nhưng nó tốt lắm, 12 năm đi học đều đứng nhất, con ta ta biết nó không bao giờ đi quá giới hạng, càng không đi gây chuyện xấu xa, nó không có lạnh lùng nhưng nó rất ngang tàn phá phách, lớn rồi mà nghịch lắm, dù gì nó cũng mới 18
Một người mẹ thương con trải lóng, cô nghe, cô hiểu, cô cười nhạt mơ mộng về cậu chủ, cậu có người mẹ đáng yêu quá, bà tha thiết ấm áp tự hào kể về con trai
_Con biết rồi thưa bà chủ
Song Ngư vâng dạ, cô bắt đầu dọn dẹp, Kỷ phu nhân nhìn cô không rời mắt
_Song Ngư, con ngồi xuống ta kể con nghe cái này
Kỷ phu nhân kéo cô ngồi xuống giường, bà vuốt tóc cô nhỏ nhẹ
_Con có biết Ôn Thiên Yết và Nhược Song Ngư không? họ là anh và chị dâu của ta, đáng lẽ ta lấy chồng theo họ Ôn, nhưng chồng ta mãi không chịu nhận mẹ, lúc nhỏ do ông ấy bị bệnh tim nên mẹ ông ấy để con mình cho người chị nuôi, đến lớn có một số chuyện xảy ra nên ông ấy không nhận mẹ, cuối cùng ta gã cho ông ấy chúng ta đi nơi khác sinh sống, họ Kỷ là họ của bố nuôi ông ấy, Ôn Thiên Yết và Nhược Song Ngư có chuyện tình rất đẹp, ta thích Song Ngư lắm nhưng mãi sau này ta sinh con trai, ta đành đặt nó tên Thiên Yết, ta mong ở đâu đó cũng có gia đình sinh con gái đặt tên Song Ngư, ta thích cặp đôi này, ta rất thích con Song Ngư, khi nào có dịp ta đưa con đến Ôn gia chơi, họ cũng có một đứa con gái bị thất lạc
Kỷ phu nhân nói bà nhớ kỷ niệm xưa, cô chăm chú lắng nghe rồi bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không biết
_Con trai ta rất giống bố, tuy là đại thiếu gia nhưng nó không lạnh lùng mà rất ngông cuồng giỡn cợt...
_Thưa phu nhân, cậu chủ đã về
Quảng gia Lương thông báo, bà cười, khép lại câu chuyện dang dở đứng dậy ra cổng đón con trai
_Mẹ, tui đã về, bà khỏi đón
Gã mở cửa phòng đi vào, bà tươi cười ôm con trai, gã liếc mắt thấy cái người đang sững ra chôn chân không bước nỗi, cô trố mắt khoé mắt cay rớt nước, cô đưa tay lên miệng thản thốt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top