Truyện Ôsin/ Chap 19

Song Ngư im lặng hồi lâu, cô không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của Tiêu Nhiên nên cứ im lặng, còn anh...cô càng im lặng càng bị anh dồn ép

_Song Ngư trả lời cho anh biết đi, đừng trách anh vô lý, chỉ là anh quá yêu em..anh muốn bên em...Song Ngư! anh...

_Đừng nói nữa....

Tiêu Nhiên ôm cô trong lòng thều thào, anh đang nói thì bị cô chặn ngang, cô thôi vùng vẩy, cô thôi phản khán trong vòng tay của anh

_Tiêu Nhiên! cám ơn vì đã yêu em, em biết có nói gì cũng không thể ngăn tình yêu của anh, nhưng em có quyền từ chối và bảo anh dừng lại...sau này đừng hỏi em mấy chuyên riêng tư này nữa, vì với anh đó chỉ là tình cảm đơn phương một phía, với em...em chắc là không thể yêu anh...em xin lỗi...nếu có ngày nào đó em cảm nhận được tình yêu của anh thì lúc đó chắc chắn là có chuyện xảy ra chứ em mãi mãi cũng chỉ là hình bóng làm anh ám ảnh thôi, nếu chưa sâu đậm...thì quên em đi..vì em...

Song Ngư ngập ngừng, cô nhìn sâu vào mắt anh...anh kiên nhẫn đợi điều cuối cùng từ miệng cô

_Vì em...đã thuộc về Kỷ Thiên Yết

Song Ngư dứt lời, Tiêu Nhiên như chết đứng, anh chôn chân tại chỗ, anh nhìn người anh yêu nhất đang đứng trước mặt mà như xa lắm, tình cảm vừa mới chớm nỡ đã vội tất ngấm, anh nắm tay cô, nắm rất chặt, anh nhìn thấu nỗi đau mà cô mang, anh yêu cô hơn là quan tâm mấy việc mặc cảm của cô, thế mà trong lòng vẫn bận tâm lắm...anh sợ...sợ sau bao nhiêu đau đớn cô không chấp nhận một người yêu thương cô. Với anh tình yêu mỏng manh và dễ tan biến nhưng từ khi gặp cô anh xem cô như thứ mỏng manh nhưng khó tan biến, làm sao dập tắt tình yêu trong tim anh được, anh hận cái nghiệt ngã làm số phận chia cắt tình yêu của anh dành cho cô...anh ghét sợi dây huyết thống giữa mình và Thiên Yết....Anh chỉ muốn vứt mớ duyên phận hỗn độn đó đi và đem cô giấu thật kỹ, chỉ một mình anh biết cô tồn tại thôi

_Tại sao?...tại sao? em có tình cảm với Thiên Yết? KHÔNG...em không có sao hai người...anh không tin

_Anh có biết câu hỏi của anh nó khó trả lời thế nào không? ...người em hận nhất là Thiên Yết anh có biết không? huhu...sao còn bắt eôp em trả lời...em chỉ là một người không đáng một đồng huhu...

Song Ngư ôm mặt khóc nghẹn, cô đau khổ, nhục nhã

_Anh không tin...anh phải hỏi cho ra lẽ....

Tiêu Nhiên chạy ra khỏi hành lang, anh đi tìm Thiên Yết, nhưng chỉ vừa bước vài bước ra khỏi góc khuất hành lang anh đã thấy Thiên Yết đứng đằng xa hút thuốc, vẻ mặt trầm tư như đợi anh đã lâu, Song Ngư chỉ biết đứng một chỗ nhìn Tiêu Nhiên đang hằng hộc tiến về phía Thiên Yết

_Thiên Yết!!!

Tiêu Nhiên nắm cổ áo gã, đôi mắt muốn giết người, gã vẫn thế không quan tâm, gã quẳng điếu thuốc đi, gã đẩy mạnh anh ra sau đó tự ý đến gần cô kéo tay cô đi

_Đi...

_Không...không...

Song Ngư lắc đầu sợ hãi, cô nhìn Tiêu Nhiên kêu cứu

_Bỏ Song Ngư ra

Tiêu Nhiên đẩy gã ra, anh nắm tay cô chạy nhanh ra ngoài

_Em mà đi thì đừng nói sao Kỷ Thiên Yết này ác độc

Gã cười nhẹ, nhìn theo cô, cô ngoảnh lại nhìn gã...ánh mắt sợ hãi

_Tiêu Nhiên, bỏ em ra đi, em về...Thiên Yết...

_Không về đâu hết

Tiêu Nhiên kéo cô vào xe, anh nhấn ga đưa cô đi, cô lo sợ nhìn trước nhìn sau...một lúc sau cô thấy Thiên Yết đang nhấn ga lao xe điên cuồng đuổi theo cô

_Tiêu Nhiên...dừng xe đi...xin anh

Song Ngư vang nài, cô như ngồi trên đống lửa, tâm trạng bất an đến muốn mất lý trí

_Ngồi yên đi Song Ngư, anh không để Thiên Yết làm hại em đâu

Tiêu Nhiên bỏ ngoài tai những lời cô nói, anh không để Thiên Yết đem cô đi đâu hết

_Dừng lại đi, dừng lại đi, Tiêu Nhiên xin anh...

_Thiên Yết quan trọng với em lắm hả Song Ngư? Ngay cả lúc nó hành hạ em?

Tiêu Nhiên lao vào đường đèo với tốc độ cao, Song Ngư khóc hết nước mắt, cô rơi vào tuyệt vọng

_Anh không dừng lại, em nhảy xuống cho anh xem

Song Ngư thét lên, bàn tay đã nắm chặt cửa, Tiêu Nhiên nhìn chín lần nữa, vẻ mặt rất thất vọng, anh dừng xe, để cô bước xuống. Song Ngư vừa bước xuống xe thì chiếc xe màu đen phía sau lao nhanh,về phía trước đâm vào xe của Tiêu Nhiên, sau đó chiếc xe ghê rợn đó nhanh chóng chạy mất, động tác rất nhanh và bất ngờ

_Tiêu Nhiên!!!

_Tiêu Nhiên!!!

Song Ngư gào khóc, cô chạy vội vào xe, cô thấy đầu anh chảy nhiều máu, Tiêu Nhiên bất tỉnh nằm trên xe

_Thiên Yết...sao anh có thể làm vậy với chú ruột của mình?

Song Ngư nghe cõi lòng tan nát, cổ họng có thứ gì đó chặng ngang, cô đau lắm, cô có chết cũng không tin Thiên Yết có thể làm như vậy. Trước mắt cô mọi thứ mờ ảo, giờ cô mới thấm thía cái đau xé lòng, cảm giác đau đớn không giống những lúc cô bị gã ức hiếp, mà cảm xúc này làm cô tên tái, cô bất giác run lên, lẽ nào Thiên Yết trong lòng cô đã ghim sâu lắm rồi, cho nên cô mói đau đến thế, cô không thể não tin được, dù sổng trong địa ngục do gã đem đến nhưng chính bản thân cùng trái tim non nớt của cô không thể phủ nhận là có thứ tình cảm đặt biệt nào đó đang len lỏi, và người đặt biệt đó là Kỷ Thiên Yết . Song Ngư thừa nhận cô chưa từng thích gã, cũng bởi một điều....Thích là muốn có được người đó, muốn bên cạnh người đó còn Thương ...là cảm giác cho dù người đó có đem lại đau khổ và chẳng cần thì vẫn muốn bên cạnh người đó mà không có bất cứ lý do nào cả

_Tiêu Nhiên!!!

_Anh tỉnh lại đi Tiêu Nhiên!!! huhu

Song Ngư gào khóc, hoàng hôn buông xuống vội vã, màn đêm đen cũng sắp bao phủ

***

Phúc Vi Diệp trở về nhà, vẻ mặt cô hối hả như vừa đi đâu xa lắm mới về (ai không nhớ nhân vật này thì đọc lại chap 8 nha)

_Ơ...Kỷ phu nhân, sao...sao bác đến đây? , con nghe nói Kỷ phu nhân đang nằm viện mà?

Vi Diệp mặt mày lắm lét, cơ mặt căng thẳng tái xanh, xưa nay Kỷ phu nhân không ưa nhà họ Phúc, cô biết điều đó, cho nên hôm nay việc bà đến tận đây làm cô rất bất ngờ

_Tôi nói một lần cuối, mấy người cút khỏi thành phố này đi, nếu còn ở đây thì đừng trách sau này tôi không nói trước

Kỷ phu nhân gầm gừ, bà vừa xuất viện đã cho xe đến tận nhà họ Phúc, tuy là Phúc gia cũng không phải hạng tầm thường nhưng chẳng ai qua nổi tập đoàn Kỷ gia

_Con không biết tại sao Kỷ phu nhân cêm thù nhà con đến thế dù là con và Thiên Yết rất thân với nhau

Vi Diệp khó chịu, cứ mỗi lần Kỷ phu nhân đến đây là y rằng chỉ có mắng nhiếc chì chít cô, mà cô thì chẳng hiểu mấy câu nói đó có ý gì, nhiều lần gặng hỏi bố nhưng ông cũng không trả lời

_Còn cô, đã đi đâu làm chuyện xấu mà vừa thấy tôi mặt mày đã tái xanh?

Kỷ phu nhân hỏi một câu không liên quan, nhưng câu hỏi của bà lại đánh vào tâm lý cô gái trẻ, Vi Diệp nghe xong liền đảo mất nơi khác

_Con...con đi đâu chứ? à...lúc nãy con đi cùng Thiên Yết, anh ấy nói là giúp con hẹn hò với Tiêu Nhiên

_Em trai tôi không thích loại con gái như cô, khéo mơ mộng, khi nào bố cô về nhớ nhắc với ông ta mau mau xéo khỏi đây. đồ rác rưỡi

Kỷ phu nhân bỏ về, bà không ngoảnh đầu ngó lại ngôi biệt thự kinh tỏm đó, nhưng bà biết ánh mắt đat nghiến của Phúc Vi Diệp đang đồn hết vào bà

_Bà đợi đến lúc tôi làm em dâu bà đi Kỷ phu nhân, ngày đó không còn xa đâu

Vi Diệp mặt tàn ác nhìn ra sân, cô nghe trên lầu có tiếng bứơc chân, thì ra nảy giờ bố cô có ở nhà nhưng không lộ mặt

_Bố....sao ông không lên tiếng? ông không nghe bà già kia chửi mắng à?

Vi Diệp đỏng đảnh hất mặt hỏi bố

_Con quan tâm lắm cái gì?

_Hay là bố cũng chẳng có gì tốt đẹp như lời bà ta nói?

_CĂM MỊÊNG

Phúc tổng thét lên làm Vi Diệp giật mình, sau cô trề môi khinh bỉ

_Chắc vậy rồi, gia đình này có gì hay ho?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top