Truyện Ôsin/Chap 18
Khi Kỷ phu nhân được chuyển vào phòng cấp cứu thì Tiêu Nhiên mới đến, anh thấy Song Ngư đang ngồi khóc không ngừng ở băng ghế
_Ngư nhi...
_Anh Tiêu Nhiên...huhu...Kỷ phu nhân có làm sao không? huhu
Song Ngư nắm vạt áo anh lo lắng, gương mặt mệt mỏi không còn sức sống đang cố gắn gượng
_Chị dâu bị làm sao? em nói rõ xem?
Tiêu Nhiên khoát áo cho cô, anh áp tay nâng mặt cô lên gặng hỏi, thấy cô khóc anh đau lòng lắm
_Mình không thể nói là do Thiên Yết, mà Thiên Yết đâu có cố ý...hic
Song Ngư suy nghĩ mà chưa chịu nói, cô gạt nước mắt, trong đầu nghĩ ra một ý
_Tiêu Nhiên, anh làm ơn ở đây chăm sóc chị dâu của anh đi, đừng hỏi em cái gì hết, em rối lắm...có anh ở đây tốt hơn là em, em có chuyện quan trọng hơn...khi nào Kỷ phu nhân tỉnh dậy có hỏi gì thì anh nói là em ra ngoài, nhớ nói là em lo cho Kỷ phu nhân lắm, em không muốn đi khi tình hình phu nhân chưa ổn đâu nhưng em có chuyện rất quan trọng
Song Ngư nói không đầu không đuôi, cô vội vã chạy đi để lại Tiêu Nhiên đang khó hiểu
_Song Ngư...Song Ngư!!!
Tiêu Nhiên gọi cô, nhưng cô không ngoảnh mặt lại, anh lắc đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần nơi cuối hành lang
1 tiếng sau...
_Chị...chị không sao chứ?
Tiêu Nhiên lo lắng nhìn chị dâu
_Chị không sao, Thiên Yết....chị muốn gặp Thiên Yết...nhưng đừng để Song Ngư đi tìm nó...nguy hiểm...đừng
Kỷ phu nhân thều thào, bà nắm chặt tay Tiêu Nhiên, anh chợt hiểu ra lúc nảy Song Ngư của anh hớt hải chạy đi là để tìm Thiên Yết , anh lo lắng câu hỏi đặt ra trong lòng ngày càng nặng nề
_Thiên Yết có mối quan hệ gì với Song Ngư, cô ấy chỉ là ôsin thôi mà
Tiêu Nhiên lo lắng, một cảm giác bất an, Song Ngư với anh mà nói là tình yêu tha thiết, quãng thời gian sau này anh còn định dành nhiều thời gian cho cô, để cô từ từ yêu anh
***
Song Ngư đi tìm gã, với cô bây giờ gã có khó ưa đến cỡ nào thì người duy nhất làm Kỷ phu nhân khoẻ hơn cũng chỉ có gã, cô dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô đi tìm gã, Song Ngư nghĩ đến con người nhẫn tâm đó mà rùng mình, dù nhắm mắt trong mơ vẫn giật mình khi nghĩ đến tên xấu xa đó...cô buồn bã, cô bình tâm cố nhẫn nại đi tìm gã, cô muốn thấy Kỷ phu nhân người cô xem như mẹ được vui cười cho nên vì bà cô mới gắng gượng đi tìm gã, từ lúc cô nhìn thấy cái cảnh gã hất tay bà làm bà ngã đến nhập viện thì trong giây phút đó cô chỉ muốn tháo chạy thật nhanh, cho dù cô bị gã mua về hay nợ gã cái gì đó sâu xa thì cô vẫn muốn bỏ trốn, cô ngao ngán con người đó, con người lúc nào cũng gạt bỏ ấm áp, nhưng lạ thay mỗi khi cô nghĩ đến gã tim cô rất đau...nó đau như kiểu cô yêu gã quá nên mới đau đến thế...nhưng cô chưa từng nghĩ mình yêu quỹ dữ...và với cô gã được xếp vào hàng quỷ khát máu
_Kỷ Thiên Yết đâu?
Song Ngư về biệt thự tìm gã, theo suy đón của cô thì chỉ vài phút sau là gã về đây để xem tình hình của mẹ mình, nhưng không ngờ bà đã nhập viện
_Tôi hỏi Kỷ Thiên Yết đâu?
Song Ngư nắm chặt tay, cô gâng cổ gằng từng tiếng, cả người run lên, hôm nay ngày đặt biệt cô không biết sợ con người ghê gớm như gã
_Cô nghĩ mình là ai mà gọi thẳng tên đại thiếu gia? muốn bị hành hạ hả?
Dịch Khả chặn ở cửa phòng không cho cô vào
_Tránh ra, để tôi vào trong
Song Ngư tự tiện đi vào phòng, cô thấy gã đang hút thuốc, đôi mắt nặng trĩu tâm sự đang nhìn lên bức ảnh gia đình treo trên tường, bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh vẫn đang rướm máu, cô nâng bàn tay đứ lên, sau đó tự ý sát trùng
_Tránh ra, cút đi đừng chọc tức tôi
Thiên Yết nói rất nhỏ, gã kìm nén cơn giận, cô mà còn không nghe cứ tiếp tục bướng bỉnh đến lúc gã không còn giữ được bình tĩnh thì khổ, Song Ngư chỉ lắc đầu cô không quan tâm, cô chăm chú băn bó vết thương ở tay cho gã
_Có nghe không?
Gã hỏi lần nữa, cô cũng không trả lời, bàn tay run rẩy làm rơi cuộn bông băng xuống sàn, gã biết đã dọa cô sợ, nhưng cô không chịu ra ngoài mà cứng đầu ở lại
_Là ai bị thương chứ? đã băng bó cho còn cáu gắt
Song Ngư nói nhảm, gã cau mày sau đó đẩy cô ra, gã nhìn bàn tay bị cô băng bó trông gấp rút rất xấu xí
Song Ngư mím môi, cô không thể tức giận lúc này, cô biết gã không cố ý nhưng cứ nhớ lại hành động của gã làm cô ấm ức quá, Song Ngư tỏ ra bình tĩnh, cô nhớ cô đi tìm gã là để thuyết phục gã đến bệnh viện chứ không phải cô đến đây chăm dầu vào lửa
_Đại thiếu gia...xin anh, đến bệnh viện gặp Kỷ phu nhân đi, bà cần gặp anh
Song Ngư van nài, cô tha thiết mong gã đi theo cô
_Em không thấy là tôi vừa đẩy bà ta à? em không sợ tôi hả?
Thiên Yết vuốt tóc cô còn giật ngược ra sau, cô ngẩn mặt nhìn đôi mắt đó, con ngươi đen sắc bén in bóng cô trong đó
_Xin anh, tôi biết anh không phải loại người tuyệt tình mà, đừng cố tỏ ra bất cần nữa, đó là mẹ anh...làm ơn đi...chỉ là sự cố anh cũng đâu có cố ý...tôi biết...
Cô nắm cổ áo gã lay nhẹ, nhìn gã đáng sợ quá, cô tha thiết khẩn cầu nảy giờ mà con người của gã vẫn giữ nguyên thái độ đóng băng
_Đó không phải mẹ tôi, chỉ là bà ta cần con trai nên đem tôi về thôi, em đừng nhiều chuyện
Gã đẩy cô ra, gã xoay đi chỗ khác, gã giấu cái gì đó trong cảm xúc tồi tàn, một sự trống rỗng lạnh lùng, cô không nghe gà nói, cô tin gã cũng có tình cảm, chỉ là mất mát đau thương nhiều quá nên người ta sợ cho đi, có lẽ gã sợ và rất ghét nước mắt của phụ nữ, gã luôn tỏ ra tàn độc vì gã sợ nếu mềm lòng thì một ngày nào đó quá khứ sẽ lập lại
_Làm ơn đi, Kỷ phu nhân chưa từng xem anh là con nuôi, bà luôn xem anh như đứa con mình sinh ra, rất yêu thương. Tôi là người ngoài nhìn vào còn thấy được mà...tôi còn nhìn thấy Kỷ Thiên Yết anh không phải dạng người không có tình cảm
Song Ngư nắm bàn tay đang lạnh, tay cô khẽ siết, cô truyền hơi ấm cho bàn tay đó, gã nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng, sau những cay đắng gã đem lại cho cô thì cô vẫn xem gã như một người đáng được trân trọng, cô nhìn thấu đôi mắt đó, hiểu con người đó không phải do gã quá giàu có và quyền lực, mà chỉ đơn giản, yêu thương nơi cô thấy hình như còn tồn tại.
Thiên Yết đến bệnh viện gặp mẹ, lần đầu gã nghe cô nói, cô chỉ nói mấy câu đã đưa được gã đến bệnh viện, Thiên Yết đến một mình, gã muốn gặp mẹ, gã nhận ra gã sai rồi cũng lâu lắm rồi gã chưa nở nụ cười tròn trịa với mẹ, nhờ cô gã mới thấy cái tình cảm gia đình bị mất đi nhiều năm trước. Nhưng thật ra mà nói những gì diễn ra trong quá khứ vẫn chẳng làm gã nguôi ngoa
_Song Ngư!!!
_Song Ngư!!!
Song Ngư hớt hải chạy theo gã, đến hành lang cô nghe có người gọi mình, cô không để ý, trong góc khuất có người kéo tay cô
_Bỏ tôi ra...hic...
Song Ngư nhắm mắt, tay chân run rẩy, cô không kịp gọi tên gã, dù gã ở cách cô vài bước
_Là anh...
Tiêu Nhiên áp tay vào cổ cô, anh kéo cô đến gần, nhìn thấy cô không bị gì anh thấy lòng bình yên, bao nhiêu cảm xúc từ lo lắng, sốt sắn đều hiện rõ trên mặt, cô khó hiểu nhìn anh
_Tiêu Nhiên! anh sao vậy?
Song Ngư vùng ra khỏi bàn tay đang ôm chặt hông cô, Tiêu Nhiên cương quyết không để cô vụt khỏi tay
_Anh lo cho em, em đi tìm Thiên Yết làm gì? sao không nói với anh? nó có làm gì em không?
Tiêu Nhiên hỏi mãi, Song Ngư giãy nảy, cô đẩy mạnh Tiêu Nhiên một cái
_Sao anh hỏi vậy? em nhờ anh đi tìm Thiên Yết vì Kỷ phu nhân anh lại nghĩ đi đâu vậy?
Song Ngư cau có, anh lo cho cô một cách thái quá làm cô ngộp thở, cô không thích như thế, cô chỉ vừa gặp anh mà với cô thì cô không nghĩ người mới gặp có thể thân thiết đến thế, chỉ là anh yêu cô từ ngay cái nhìn đầu tiên cho nên bao nhiêu lo lắng quan tâm đều đặt ở phía cô
_Song Ngư em không hiểu những gì anh đang nói hả?
Tiêu Nhiên nắm tay cô, anh không biết nói sao cho cô hiểu
_Em...em cái gì mà không hiểu?
_Vậy anh hỏi em, em làm ôsin ở Kỷ gia em biết tính khí của Thiên Yết , vậy sao còn bất chấp nguy hiểm đi tìm nó lúc nó đang nóng giận? hay giữa em và nó có chuyện gì xảy ra? ngay cả chị dâu anh cũng đã nhắc khéo em...em biết hết sao còn ngốc như thế?
Nghe Tiêu Nhiên nói xong cô hơi choáng váng, anh không nói sai cái gì cả nhưng bất giác cô run lên, cô còn chưa kịp nhận ra những điều anh nói nữa, đúng là cô biết gã tàn độc thế mà vắng gã một ngày cô khó chịu lắm
_Trả lời anh, em và Thiên Yết có mối quan hệ gì?
Tiêu Nhiên buộc cô nhìn vào mắt anh, cô im lặng không trả lời...khóe mắt sắp rơi nước, cô biết trả lời làm sao đây
_Em không trả lời? vậy hôm nay đừng mong thoát khỏi anh
Tiêu Nhiên dồn ép cô vào tường, Song Ngư oà lên khóc
_Anh là gì của em mà dồn ép em, mau tránh ra...
_Vì anh yêu em, Mạc Song Ngư anh yêu em!!
Tiêu Nhiên nhìn sâu vào mắt cô, lời tỏ tình trong gấp gáp, anh siết chặt tay cô hơn, bao nhiêu cảm xúc không thể kìm nén được nữa, với anh anh nghĩ...nếu anh yêu cô thì có gì sai? Song Ngư nghe tim như ngừng đập, làm sao cô dám nói chi người yêu thương cô say đắm biết là cô mãi mãi chỉ có thể là của một mình Kỷ Thiên Yết đây?
_Song Ngư, em nghe anh nói rồi bây giờ đến lượt em, mau trả lời cho anh biết, em và Thiên Yết rốt cuộc là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top