Truyện Ôsin/Chap 17
Song Ngư nhìn trước nhìn sau trước khi ra khỏi phòng gã, cô không muốn ai phát hiện là cô ở trong phòng gã cả đêm
_May quá không có ai nhìn thấy, sau này mình phải cẩn thận mới được, không được tự tiện bị gã áp đặt
Song Ngư nói thầm, giờ này mới hơn bốn giờ sáng, ngoài trời còn rất sớm nên cô cũng bớt căng thẳng vì giờ này người trong biệt thự chưa thức dậy
_À quên nữa
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng gã, cô vào trông hình như cô bỏ quên thứ gì đó
_Khi ngủ rất hay vứt chăn ra ngoài, thật là không nói nổi...
Song Ngư kéo chăn đắp cho gã, cô cười nhìn vẻ mặt gã ngủ rất khác với lúc gã tức giận với cô, Song Ngư cười nhẹ nhỏm, nhiều khi gã rất đáng sợ nhưng nhìn lại cũng không đáng sợ lắm, Song Ngư bị phân tâm một bên lý trí kêu gào nên tránh xa gã, nhưng mặt khác lại muốn được gần gã dù là bên gã nụ cười của cô được đo bằng nước mắt
Cô khép cửa rất nhẹ để gã ngủ, cô rón rén ra ngoài, lúc cô đứng ở cửa còn ngốc nghếch vẩy tay ý chúc gã ngủ ngon, khi cô quy ra thì bắt gặp ánh mắt hãi hùng của một người, người đó nhìn cô bằng con mắt vừa sợ vừa lo lắng
_Kỷ ...Kỷ phu nhân, sao...sao nhìn con như thế...con con....
Cô lắp bắp, cô không hiểu nguyên do thế nào mà Kỷ phu nhân nhìn cô dè chừng và sợ như thế
_Con...con xin lỗi...chỉ là con...con và đại thiếu gia...
Song Ngư không biết giải thích thế nào hết, với ánh mắt của một người mẹ Kỷ phu nhân biết con trai mình và cô gái này có quan hệ thân thiết đến đâu
_Con theo ta Song Ngư
Kỷ phu nhân gạt nước mắt, gương mặt chuyển nhiều sắc thái khiến cô không khỏi lo lắng
_Con...con biết là con không đúng, con chỉ là đứa nghèo khổ nhưng con không phải người trơ trẻn, con thừa nhận con và đại thiếu gia có đi hơi xa nhưng thiệt sự là ngay từ đầu con bị đại thiếu gia mua về con và đại thiếu gia không có tình cảm gì hết ...con...con chỉ biết xin lỗi...con không muốn Kỷ phu nhân buồn
Song Ngư giải thích, cô nắm chặt bàn tay đang run và lạnh, cô chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, chỉ vì nhìn thấy cô từ phòng con trai bước ra mà Kỷ phu nhân giận đến thế, cô không ngờ việc mình vô tình vướn phải lại gây phiền muộn cho người cô xem như mẹ, Song Ngư từ lúc bước chân vào Kỷ gia làm ôsin đã rất mến Kỷ phu nhân
_Con đến đây Mạc Song Ngư
_Xin đừng gọi con xa lạ thế, xon xin lỗi...con sai rồi...huhu...sau này con chỉ biết có việc nhà thôi con hứa sẽ thay đổi sẽ chăm chỉ, Kỷ phu nhân đừng ghét con mà
Song Ngư van nài vô quỳ xuống ôm chân Kỷ phu nhân khóc
_Đứng lên đi con gái
Kỷ phu nhân đỡ cô dậy, bà để cô ngồi trên giường, bà vuốt tóc cô sau đó im lặng vài giây, bà hít một hơi dài chuẩn bị nói ra chuyện đau lòng
_Ta biết Thiên Yết đem con về để trút giận, ta muốn con tránh xa nó ra, lúc đầu ta nghĩ con có thể thay đổi nó nhưng hình như việc đó là không được, nó là đứa quá ngổ ngáo
Đáng lẽ Kỷ phu nhân đã giữ kín chuyện này, bà không nghĩ sẽ đi kể cho bất kỳ ai nghe, nhưng trước kắt bà là cô gái mỏng manh đáng thương bà không muốn cuộc đời cô bị vùi dập
_Sao ạ?
Song Ngư hỏi lại, cô không hiểu gì cả, cô cứ đưa đôi mắt ngây thơ dò xét, ánh mắt của cô càng làm Kỷ phu nhân đau lòng
_Ngay từ đầu gặp con ta đã mến con, xem con như con gái, ta không muốn Thiên Yết đem con ra trút giận, ta không muốn nó đem quá khứ ra trút hết lên đầu con, ta càng không muốn thấy con đau khổ
Kỷ phu nhân áp tay trên mặt cô thỏ thẻ, cô nghe mà chân mày nhíu lại vẫn chẳng hiểu gì cả
_Thiên Yết không phải do ta sinh ra, nó được ta đem về nuôi lúc 5 tuổi, năm đó mẹ nó ngoại tình trước mặt bố nó, ông đã thắt cổ tự tử ngay trước mặt họ mà họ chưa chịu dừng hành động ô nhục đó lại, Thiên Yết ôm chân bố khóc gào rất thảm. Sau đó nó được đưa vào trại mồ côi, ta không có con nên đã đến đó nhận nuôi Thiên Yết, ta thấy nó là đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng không ngờ tâm hồn nó bị ám ảnh không làm sao xóa được quá khứ, Yết rất hận phụ nữ, ngoài ta ra thì nó chẳng đối xử tốt với ai hết, nó rất tàn độc, Thiên Yết rất đáng thương...thật sự rất đáng thương, bao năm qua nó cứ lầm lì ngang tàng ta nói thế nào cũng không chịu quên chuyện cũ nó rất tàn độc, ta không muốn con bị nó đem ra hành hạ
Song Ngư dần hiểu ra, mặt cô trắng bệch, cả khuôn mặt không hồn, cảm giác như có gió lùa vào tai, trống rỗng nhưng rất đau, Song Ngư chưa từng yêu ai cả nhưng cảm giác này lại đau và nhói vì một người, cô biết rõ trong đầu đang nghĩ gì, cô không thương hại hay run động trước câu chuyện nào cả gã với cô cũng chẳng là gì thế mà câu chuyện này làm cô bất an, cứ như cô và gã quen thân từ rất lâu nếu gã có tâm sự trắc ẩn thì cô cũng chẳng nhoẻn miệng cười nổi, với cô gã là cả một lỗ hỏng đen tối nhưng chính bản thân của cô rất muốn bước vào lổ hỏng đó, cô không muốn gã bị muộn phiền đeo bám, cô thừa biết Thiên Yết sinh ra đã không thiếu thứ gì cũng không cần mấy sự quan tâm nghèo nàn của cô, nhưng vẻ bề ngoài đó không qua mắt được cô, Song Ngư nhìn thấy cái góc khuất u tối của gã, nếu với cô gã là con người chỉ biết cường quyền áp bức nhưng lý trí của cô không ngăn nổi việc cô muốn quan tâm gã
_Thưa phu nhân con...
_Ầm....
Song Ngư chưa nói hết câu thì đã nghe phía sau lớn có tiếng động lớn, lạ ở chỗ là cả biệt thự có rất nhiều người mà chẳng ai chạy lên xem sao, tất cả đều dửng dưng. Khi cô xoay lưng lại nhìn xem thì mới biết tấm cửa thủy tinh bị gã đạp mạnh đến vỡ vụn dưới sàn, mẹ gã choáng váng nhìn con trai trên người đầy máu, mặt mày dữ tợn lạnh người, đôi mắt nhạt chứa đầy sự u ám từ cõi âm, con người gã đã lạnh từ lúc nào, cả thần thái vô hồn ghê rợn
_Thiên...Thiên Yết!!!
_Bà dám đem chuyện của tôi ra nói? bà nghĩ nuôi dưỡng tôi thì muốn quyết định thế nào cũng được?
Thiên Yết tức giận quát lên, bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh mặt kệ nó đâm vào tay rướm máu
_Yết!!, nghe mẹ nói
Kỷ phu nhân chạy vội về phía gã, gã nhẫn tâm không đưa mắt nhìn mẹ mà cứ giữ bộ mặt u khuất
_Mau tránh ra...
Gã vô ý đẩy mẹ một cái, bà bị gã đẩy ngã nhào xuống sàn
_Kỷ phu nhân....
Song Ngư hốt hoảng chạy đến ôm Kỷ phu nhân vào lòng chua xót, cô nhìn gã, trước mặt cô gã không còn sự dịu dàng hôm qua mà thay vào đó là bộ mặt của quỹ
_Sao anh dám làm vậy?
Cô mím môi, cô giận đến nghẹn họng, gân cổ nổi lên, cả mặt mày cũng tối đi. Thiên Yết thấy mình hơi quá tay, gã đảo mắt khắp nơi không dám nhìn mẹ, trông con ngươi đen có chút gì đó tổn thương nhưng không thể diễn tả thành lời, gã không phải típ người lạnh lùng trong cảm xúc mà là gã không biết phải thể hiện thế nào, từ nhiều năm trứơc lúc còn nhỏ gã đã là đứa trẻ cứng nhắc bị góc khuất đeo bám, cho đến bây giờ tự dưng quá khứ bị moi móc gã vừa tức vừa đau, tổn thương nhất là khi đang yên lành bỗng dưng quá khứ hiện lên, gã sợ...sợ cái ngày đen tối năm bố ruột qua đời thê thảm....Gã càng nghĩ càng căm hận phụ nữ, Song Ngư đứng trứơc mặt gã như tấm gương mờ ẩn hiện quá khứ, gã điên cuồng không còn kiểm soát được, gã chỉ biết ngay bây giờ muốn đem cô ra thêu rụi
_Thiên Yết...
Cô gọi tên gã, gã bỏ đi thật nhanh không muốn nhìn lại, cả biệt thự chìm trong im lặng tất người làm chỉ biết nhìn nhau khó hiểu
_Kỷ phu nhân có sao không? huhu Kỷ phu nhân đừng có làm sao nha? hic...
Song Ngư lo lắng ôm mẹ gã vào lòng, mặt bà tái nhợt, nước mắt còn ứa ra, cô có lay thế nào cũng không chịu trả lời
_Chị Túc Tiên ...chị Túc Tiên giúp em với...mau gọi xe cấp cứu, gọi cả Kỷ chủ tịch nữa
Song Ngư gọi to, chị Túc Tiên lập tức có mặt
_Song Ngư...chị gọi xe rồi...nhưng mà Kỷ chủ tịch đi công tác ở nước ngoài...làm sao đây....có chuyện gì vậy?
Chị Túc Tiên hỏi dồn, Song Ngư cũng nước mắt ngắn dài, cô biết gã không cố ý, nhưng chẳng biết giải thích thể nào, tuy người làm trong nhà không lên tiếng nhưng rồi sẽ có tiếng xì xầm sau lưng gã
_Chị ơi...mau giúp em đưa Kỷ phu nhân ra xe, Thiên Yết không có làm thế...anh ấy không phải người như vậy...huhu...
Song Ngư luống cuống, cô tức giận gã bao nhiêu cũng không thể mở miệng trách mắng gã được, cô nhìn thấu nỗi đau trong thâm tâm gã...
_Chị ơi...làm ơn gọi cho Tiêu Nhiên đi, chỉ có anh ấy thôi...chúng ta chỉ là người làm...làm sao dám quyết định chuyện gì?
Chị Túc Tiên gật đầu, chị nhanh chóng gọi cho anh, bây giờ trong đầu cô chỉ còn biết có mình Tiêu Nhiên là người thân của Kỷ phu nhân, Thiên Yết bỏ đi đâu cô còn chưa biết còn Kỷ chủ tịch thì ở rất xa, có Tiêu Nhiên ở đây cô nghĩ anh có thể khuyên nhủ Thiên Yết, có thế Kỷ phu nhân cũng yên tâm mà điều trị vết thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top