Truyện Ôsin/chap 16
Chú ý: Mình viết cháp này (H) rất vụng về, các nàng đọc nhớ bỏ qua nha!!!
Gã kéo cô đến gần, bàn tay to ôm hông cô ghì chặt, tay còn lại gã lần mò bên trong áo cô, khóe môi đỏ cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô mà hôn ngấu nghiến, gã muốn dày vò làng môi mỏng đó, gã muốn cô sợ hãi mà van xin
_Chết tiệt!!!
Gã rủa thầm, cô cứ thế đứng như tượng, lần này không phản khán, cả người mềm mại lôi cuốn gã giữa hai người một chút không khí cũng không có, cánh môi bị giữ chặt khiến hơi thở cô dồn dập, bao nhiêu không khí bị gã tham lam chiếm hết.
Gã quẳng hết áo của cô, làn da trắng ẩn hiện, gã đẩy cô xuống sàn lạnh, bây giờ trên người cô không còn gì nữa, cô biết gã lại muốn, gã cũng không hiểu được tại sao muốn cô đến thế, chẳng phải lúc nảy vừa mới tham chiếm cô. Song Ngư lần này không khán cự, cô áp hai tay lên khuôn ngực rắng chắc của gã khiến gã ngỡ ngàng
_Nhẹ...tôi đau...
Cô thều thào, cô muốn nói với gã lời cám ơn, nhưng mở miệng ra lại ăn nói xằng bậy, cô cắn môi tự trách mình, cô đang nói mấy lời không kiểm soát được bản thân
Thiên Yết hôn cô, gã lướt tay trên đùi cô, từ từ không còn thô bạo nửa, cô ôm cổ gã, hai mắt nhắm lại , gã hôn cô say đắm làm cô choáng váng, cô bị gã kích thích đến muốn ngất đi, chưa lần nào gã như thế với cô
_Sao không ngoan ngoãn ngay từ đầu?
Gã mắng yêu, gã cắn nhẹ vành tai cô, cô bị gã dụ ngọt đến sắp gục ngã mất, hết hôn rồi đến cắn nhớ lúc trước gã chỉ toàn chú tâm thịt cô, bây giờ lần này mới thật sự giở hết kinh nghiệm làm cô im lặng tự nguyện
_A
Gã nhẹ nhàng đi vào cô, rất nhẹ nhàng thế mà vẫn làm cô giật mình sợ hãi kêu lên, cũng vì lúc nãy đã một lần mảnh liệt nên bây giờ cảm giác đau còn lan truyền,gã nhẹ nhàng nâng đỡ tấm lưng trần để cô áp sát vào ngực gã, một giây cũng không để cô có cơ hội thoát khỏi thân gã cô ngoan ngoãn ngả đầu vào vai gã
_Ư...
Song Ngư cắn răng cố không cho miệng phát ra mấy âm thanh vô nghĩa, cô bực tức bản thân sao có thể như thế, lần này còn thoải mái để gã ăn trọn. Nhưng cảm giác mơ hồ này rất ổn khiến cô không muốn xa gã, nghe từ miệng cô những âm thanh vô nghĩa cùng hơi thở gấp gáp đứt quãng càng khiến gã điên cuồng muốn đặt cô dưới thân mà sũng thật nhiều, gã thì chỉ muốn chiếm giữ cô, muốn cô ngoan ngoãn thế này mãi. Xung quanh không gian tĩnh mịch hai người hoà hợp với nhau, từ hơi thở đến thể xác
_Thật giỏi mê hoặc
Gã vuốt mặt cô, cô không yên phận trong lòng gã được, cảm giác nhợt nhạt khi miệng lưỡi của gã cứ lướt trên khắp người cô, cả người bị gã cuộn lấy từng động tác của gã làm cô đắm chìm trong mê hoặc, hai bàn tay nhỏ báu chặt eo gã, cô cắn lên vai gã để miệng khỏi kêu lên
_Yết....
Cô gọi tên gã, gã vuốt tóc cô hài lòng, động tác cũng nhanh hơn, bao nhiêu xúc cảm không thể nói
hết mà chỉ có hành động, cô rũ rượi tựa vào gã, cô chịu đựng từng cái lên xuống cuồng nhiệt, cả cơ thể run lên rõ ràng là gã đang quyện chặt với cô, cô cảm nhận rất rõ, lần này là lần cô có nhiều cảm nhận nhất, trong lòng không còn bất an và sợ hãi khi bị gã tham chiếm nữa
_Đừng sợ...ngoan chút nữa thôi
Gã đẩy cô nằm xuống, gã hôn cô, khắp người cô đều lưu lại dấu hôn, gã dỗ ngọt để cô thả lỏng, trông cô căn thẳng quá, tấm gra giường bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm, mấy dấu hôn vừa bầm vừa đỏ ẩn hiện trông Song Ngư càng quyến rũ hơn, gã nhìn thấy gương mặt ngây thơ đó càng muốn giữ cô chặt hơn, Thiên Yết như con hổ đó vồ lấy cô, gã muốn nhẹ nhàng nhưng không làm được, cơ thể nóng rang cứ thoi thúc
_Đủ rồi...lúc nãy cũng đã...tôi mệt...
Cô nói nhỏ, cô thấm mệt, đã hai lần mà gã chưa chịu thôi, Song Ngư mắng thầm, cô thì yếu ớt còn gã thì quá bá đạo, cô ôm bờ vai rắn chắt không ngừng hoạt động đó mà nói, cô mơ hồ không ngờ có ngày mình chịu khuất phục gã, còn cùng gã làm chuyện mà cô cho là xấu xa này
_Đừng...
Song Ngư đẩy gã ra, bàn tay yếu ́ớt bị gã giữ chặt, cô ngột ngạc khó chịu, giọng nói nhỏ như mất sức, gã cau mày vờ không nghe, bàn tay tham lam đặt trước phần đẩy đà của cô nắm chặt
_Dừng....đi...
Song Ngư to mắt nhìn gã , đôi mắt đầy nước lôi cuốn như bảo gã dừng lại, suốt cả buổi gã giữ chặt cô còn gì, khắp cơ thể bị gã tác động không ngừng, cô muốn gã dừng lại cô muốn đi ngủ cả người thấm mệt rồi nhưng từng cử chỉ của gã cứ làm cô bị cuốn theo, cô chỉ còn biết ôm chặt gã chịu đựng, cô véo gã mấy cái, gã không đau không cáu mà ngược lại còn trông cô rất đáng yêu, thấy cô nhăn nhó mồ hôi thấm ướt rất đáng thương, gã biết cô chịu không nổi nhưng còn cố ý trêu cô
_Dừng là sao? em tự tìm đến mà?
Hơi thở nặng nhọc, người cũng thấm mồ hôi gã còn tham lam chưa muốn dừng lại, thân thể hoàn mỹ cứ thế mà thúc người làm cô khóc dỡ
_Hu hu
Song Ngư khóc mếu, cô mè nheo chứ không có nước mắt, gã thấy cô như thế thì mới chịu thoả mản dừng lại, cả khuôn ngực rắn chắt áp sát cơ thể cô thở hổn hển, gã tựa đầu vào vai cô, bàn tay luồng vào tóc cô
_Tránh ra...hic
Song Ngư bị gã áp người đè chặt cảm thấy không thoải mái, cô đẩy gã ra nhưng có vẻ gã còn chưa muốn buông cô ra
_Em còn ngại cái gì? có chỗ nào trên người em mà tôi không thông thoán? nói xem là chỗ nào?
Thiên Yết nói nhỏ vào tai cô, gã đặt tay trên bụng cô xoa nhẹ, bàn tay còn di chuyển xuống đùi thon gọn của cô
_Hừ...thật xấu hổ...hic...
Song Ngư đỏ mặt, cô biết cái gì cũng có quá trình của nó, nhưng cả hai phải hoà hợp, đằng này tất cả là do gã làm chủ cô làm sao chống lại thế mà một chút xúc cám then thùng gã cũng không cho cô biểu lộ, thật khiến cô ấm ức, Song Ngư biết mình đang trần trụi nằm gọn trong tay gã sẽ không làm gì được cho nên cô buông xui nhắm mắt nằm ngủ cho xong, cơn buồn ngủ ập đến, cô vừa khép mi là ngủ ngay, gã bồng cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi ôm cô
_Yếu ớt quá đi!!
Gã chống cằm nhìn cô híp mắt đi vào giấc ngủ, gã nhìn từng dấu hôn trên khắp cơ thể cô hài lòng
_Chỉ có thể là của mình tôi
_Ưm...để tôi ngủ...
Gã ôm eo cô, ve vuốt cô một hồi mới chịu để cô ngủ yên, cả đêm cô vô ý ôm gã ngủ say, cơ thể mềm mịn cứ rút vào ngực gã
Đến nữa đêm cô mới giật mình thức giấc, Song Ngư hốt hoảng tìm váy áo, bên cạnh cô cái người đó hành sự thoả mản thì thẳng cẳng mà ngủ, bàn tay còn ôm eo cô giữ làm của riêng
_Váy áo? Váy áo đâu?
Cô tìm chung quanh, tìm mãi không thấy váy áo đâu, trong phòng tất đèn cho dù cô đã tìm rất kỹ nhưng vẫn không thấy váy áo đâu
_Nằm xuống ngủ đi, đừng tìm nữa
Thiên Yết nhắm mắt, gã ngủ mà còn mở miệng ra lệnh cho cô, Song Ngư biết mình bị gã chơi xỏ rồi, bao nhiêu váy áo đều bị gã vứt vào sọt rác
_Trả...trả váy áo cho tôi...biến thái
Song Ngư ngượng ngùng dùng gối che thân, ngay cả cái chăn duy nhất cũng bị gã chiếm lấy
_Khi ngủ em nằm sấp?
Gã hỏi một câu không liên quan, cô bực dọc không trả lời mà chỉ gật đầu, cô ngượng ngùng cắn môi, sao có người tự tiện như gã chứ, cô thật chẳng làm sao yên bình vô tư như gã được, khoản cách này là quá gần, Song Ngư nghĩ mình chỉ ngu ngơ tự dâng mình rơi vào tay giặc một lần thôi, cô không muốn vì thế mà gã nghĩ cô bắt đầu quen thuộc với mấy chuyện nhạy cảm của gã chút nào
_Tôi ngủ thế nào có làm sao?
_Em nằm sắp thảo nào ngực không phát triển được, rất bé
Gã ôm ngang hông cô kéo cô nằm xuống, dù cô thấy được sự nguy hiểm khi gã vừa nói vừa nhìn ngực cô một cách thôi lỗ là cô biết gã có ý xấu nên vội thu người lại nhưng chẳng kịp nữa gã đã thẳng tay động chạm cô còn thoả thích dày vò khiến cô tức muốn chết, gã cười đểu kéo cô ngồi lên đùi mình
_Bỏ ra bỏ ra...háo sắc...hừ...
Cô bực tức tìm cách tránh xa gã nhưng càng vẩy càng có cảm giác là cả cơ thể đang dâng tận miệng chờ gã ăn
_Đêm hôm qua em mời gọi tôi mà?
_Bỏ ra , đừng xằng bậy, tôi chỉ là đến cảm ơn đại thiếu gia chăm sóc tôi nhưng trong con mắt háo sắc của anh chỉ có việc đặt tôi dưới thân anh, có lần nào tôi chống lại anh đâu?! chỉ là tôi đau, hic...hôm qua tôi...tôi...là do tôi ngu ngốc...mau bỏ tôi ra tôi mệt lắm hôm qua vừa khỏi bệnh anh đã hành hạ tôi đến tận khuya...anh chỉ giỏi cường quyền áp bức tôi, tôi không thích cũng không thoải mái, tôi biết anh mua tôi về để vui đùa...đại thiếu gia à nếu tôi nói sai anh cứ trừng phạt tôi đi nhưng tôi phải nói tôi uất ức lâu rồi tôi cũng là người mà...Ừ thì tôi muốn nói cho đã mồm đó, nói thôi mà tôi có làm gì được ai đâu chứ rồi anh lại tiếp tục hành hạ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top