Truyện Ôsin/chap 12
Kỷ Thiên Yết đi công tác trong ba ngày, đêm xuống gã đứng ở giữa hồ bơi khách sạn víp ở khu ngọai ô, bên cạnh còn có phụ nữ đẹp phục vụ
_Boss lớn, có gì căng dặng?
Dịch Khang rón rén đứng trên bờ nói vọng xuống giữa hồ
_Quan sát, theo dõi Mạc Song Ngư, ba ngày sau tôi về sẽ xử lý
Gã hút thuốc, bên dưới hồ lạnh khói thuốc nóng ấm vẫn đều đều phảng phất
_Thưa....có cần thiết không ạ? cô ta chỉ là ôsin thôi mà...hay mấy mỹ nữ tôi đưa đến không làm hài lòng ngài?
Dịch Khang lải nhãi, gã nghiến răng thế là Dịch Khang tội nghiệp vội vã tuân lệnh đi thi hành trong vội vã bị vấp chân ngã xuống đất
_Vô dụng, Mạc Song Ngư mà qua lại với người khác thì chuẩn bị thôi việc đi
Kỷ Thiên Yết quát nạt, Dịch Khang ôm chân đau đớn trả treo
_Sao...sao chứ...Mạc tiểu thư qua lại với ai sao tôi ngăn được, cô ấy đến tuổi có chồng rồi phải ra ngoài hẹn hò, đó là việc riêng tư sao tôi cấm được...hic...
_NÓI LẠI XEM....
Kỷ Thiên Yết bước lên bờ, Dịch Khang sợ quá chạy vội đi mất, gã không vui, gương mặt cau có
_Hẹn hò với người khác....muốn chết hả?
Gã gầm gừ, mới nghĩ đến việc cô trong tay người khác đã không kìm lòng được, dạo này gã nghĩ về cô hơi nhiều
***
Sáng sớm, Mạc Song Ngư bắt đầu công việc của mình, mấy hôm nay không có gã ở nhà cô thoải mái lắm, không bị ai làm phiền hết, tinn thần cũng tốt hơn nhiều ngày trước
_Dịch Khang sao anh theo tôi suốt vậy? hay là...là...
Mạc Song Ngư thấy suốt ngày Dịch Khang kè kè đi theo mình thì phiền lắm
_Đừng có tưởng tôi thích cô vớ vẩn, tôi mà thích cô chắc mang họa...thôi đi bà cô
Dịch Khang bỏ đi, vì sợ cô phát hiện mình đang theo dõi cô, Song Ngư lắc đầu, cô ra phố mua ít đồ, tranh thủ lúc rãnh rỗi không bị gã quấy rối cứ tha hồ đi chơi tự do
Mạc Song Ngư ra phố, cô mua một số đồ dùng cá nhân, quanh quẩn một hồi cô bắt gặp dang hàng bán búp bê, cô dừng lại
_Lấy cho tôi cái này
Cô chọn một con búp bê bằng vải nhỏ xíu cỡ bằng đầu ngón tay út
_"Búp bê lo lắng", có thứ này bên cạnh gã sẽ bớt lo nghĩ đâu đâu
Cô cười nghĩ về gã, cô không ưa gã cho lắm nhưng thấy cái gì đẹp cũng muốn mua cho gã
_Tôi trả tiền....
Cô vui vẻ nhìn con "búp bê lo lắng" nhỏ trên tay, tất cả đã xong cô định quay về nhà thì bắt gặp một cảnh khiến cô dừng lại....
_Nè...anh va vào tôi phải làm gì đi chứ? giày cao gót của tôi gãy rồi còn gì?
Cô gái ăn mặt hở hang đang nắm tay áo của một người đàng ông ỏng ẹo, trông anh ta thật ngơ ngác, như nhìn mặt rất thư sinh và lịch sự còn đẹp trai nữa
_Được rồi, tôi xin lỗi...tôi bất cẩn quá, tôi sẽ đền
Anh ta nhỏ nhẹ và lịch sự, cô gái kia có vẻ đang ăn vạ, cũng phải thôi anh ta quá đẹp trai
_Không cần phải đền!!!
Mạc Song Ngư chạy vội đến chỗ anh chàng kia, bộ dáng gấp gáp của cô bị vấp phải đá lao về phía trước, cũng may có anh ta đỡ cho cô nếu không khuôn mặt xem như xong, người ta đang đàm phán cô đâu đâu nhảy ra đã vậy còn ngã nhào vào người ta
_Cô có sao không?
Anh ta lịch sự hỏi cô, Mạc Song Ngư cười xoà
_Anh không cần phải đền, còn cô nữa....đây là loại giày cao gót tháo đế được mà...
Mạc Song Ngư giật chiếc giày trên tay cô ta, cô gỡ đế giày cao ra, đây là loại cao cấp có thể tháo gỡ đế, bị Song Ngư tóm được ý đồ cô ta xấu hổ bỏ đi, khi đi vẫn không quên lầm bầm và ném cho cô cái nhìn tức tối
_Đồ phá đám, làm mất cơ hội...
_Anh nên cẩn thận, ở đây ngiếu lừa đảo lắm, có mất tiền không?
Cô nhìn anh ta dò xét, người này khoản 30 tuổi, rất đẹp trai và lịch sự, Song Ngư nhìn mà ngẩn ra, cô không ngờ loại người này còn hiện diện trước mặt cô vì từ khi tiếp xúc với Thiên Yết cô không còn tin có kiểu đàng ông bề ngoài đẹp ngất ngây mà tốt tính nữa
_Cô gái này lạ quá, người lúc nãy là muốn làm quen thế mà cô ấy nghĩ mình bị gạt tiền...thật đúng là...
Anh ta nghĩ thầm, còn nhìn cô cười, anh chưa từng gặp người nào nhiệt tình đến ngốc nghếch như cô
_Nè...khinh tôi hả? tôi hỏi sao không trả lời...có mất thứ gì không? ở thành phố này, con gái cũng đi lừa đảo được đó nha...
Cô liếc xéo cái tên đó, anh ta cười trông thân thiện và rất gần gũi
_Tôi không sao, chân cô bị xước kìa còn đi lo cho người khác
Anh ta ngồi xuống nâng chân cô lên xem xét, Song Ngư bất ngờ mém tí bị ngã ra sau
_Đứng vững đi
_Tôi...tôi không sao...
_Tôi tên Tiêu Nhiên, còn cô
Người đó chào hỏi cô, Song Ngư cùng anh ta ngồi ở trạm xe buýt ven đường nói chuyện
_Tôi tên Mạc Song Ngư, tôi giúp việc gần đây
_À...còn anh mới chuyển đến đây công tác không quen biết ai nhiều lắm, ngoài nhà họ hàng thì em là người đầu tiên
Tiêu Nhiên nhìn cô, anh bị nét thơ ngây của cô cuốn hút ngay từ lần đầu...
_Em cũng thế, em cũng chẳng có ai quen biết nhiều ở đây
_Chúng ta kết bạn nha?
_Không
Nghe Song Ngư trả lời Tiêu Nhiên hơi bất ngờ
_Ai biết là anh tốt hay xấu, có đang lừa gạt tôi hay không chứ...xì....
Cô chạy vội đi, cô không muốn kết bạn , một mình gã đã làm cô mệt mỏi giờ cô không có tâm trí đâu mà giao du với người nào, Tiêu Nhiên chạy theo cô nhưng chân giẫm phải vật gì đó nên dừng lại
_"Búp bê lo lắng"...là Song Ngư làm rơi...cô gái này...thật là...
Tiêu Nhiên nhìn con búp bê nhỏ xíu trên tay, rồi thế nào cô cũng phải gặp lại anh, anh giữ búp bê bằng vãi thật kỹ, anh tin anh và cô là duyên phận sẽ sớm gặp lại...lần sau anh không để cô vội vã chối từ nữa
Song Ngư về đến cửa đã bị Dịch Khanh đón đầu, anh ta từ cửa nhảy ra mém tí nữa dọa cô thất kinh hồn vía
_Cô dám tình tứ với đàng ông ngoài phố hả? để xem đại thiếu gia xử cô thế nào...đã leo lên giường của đại thiếu gia rồi mà còn mơ tưởng người khác....
_Tôi không có
Cô gân cổ đấu khẩu với Dịch Khang, anh ta gầm gừ tiếp tục đe dọa cô
_Cô lúc nào mở miệng ra cũng không có, tôi có chụp hình cho đại thiếu gia xem...cô cứ ở đây mạnh miệng đi, mai đại thiếu gia về cô khó sống
_Tôi không có làm gì sai việc gì phải sợ, tôi chỉ là ôsin chứ không phải người làm ấm giường, còn nữa tôi qua lại với ai liên quan gì đến Kỷ Thiên Yết?
Cô ấm ức đã lâu bây giờ không có gã ở đây nên tha hồ mà nói
***
Kỷ Thiên Yết đến sân bay trong thành phố, gã đón một người quen, đáng lẽ vừa đi công tác về việc đầu tiên gã muốn làm đó là tức tốc về nhà gặp cô, nhưng gã còn một cuộc hẹn quan trọng hơn ở sân bay
_Kỷ tiên sinh mời vào trong
Một nhân viên cúi người chào hỏi, gã xua tay và không có ý định vào khu vip ngồi đợi người khách quan trọng
_Không cần!!
_Thưa ngài, Tiêu tiên sinh đã rời sân bay nửa tiếng rồi, Tiêu tiên sinh nói là không cần thông báo cho ngài biết, nên nhân viên chúng tôi không nói ạ
_Được rồi
Gã bỏ đi, gã về nhà, trên đường về vừa lái xe gã vừa gọi cho một người
_Chú về khi nào? sao không nói tôi ra đón?...muốn bất ngờ sao?
Gã nói chuyện điện thoại, vui vẻ cười thoải mái, đầu dây bên kia là Tiêu Nhiên, anh là em của bố gã gã gọi anh bằng chú
Song Ngư đi ra cổng, cô muốn đợi một người, dù cô ghét gã lắm nhưng ba ngày rồi không được gặp gã cô hơi nhớ, có lần cô nghĩ đến cảm giác lóng ngóng này mà giật mình cô thật ra nhớ cái gì chứ, Song Ngư cứ tự nói với mình là cô nên nhớ những lần gã hành hạ cô mà mau mau tránh xa gã mới đúng
_Búp bê lo lắng của mình có nên đưa cho gã hay không ta?
Mạc Song Ngư cho tay vào túi tìm con búp bê nhỏ, cô vẫn chưa biết mình đã làm rơi nó
_Tìm cái này?
_Ôi....
Mạc Song Ngư nghe có tiếng người nói sau lưng, cô xoay lại thì bắt gặp ánh mắt lạ đang nhìn cô tươi cười, trên tay còn cầm búp bê của cô, Song Ngư hoảng quá lùi xa bị vướng chân vào bụi cây ngã xuống đất
_Nè...có sao không?
Tiêu Nhiên đỡ cô dậy, anh cười hiền lắc đầu miệng còn pảm nhảm cái gì đó đại loại là...
_Đúng là có duyên thật....
_Là anh hả? anh là ai? đồ ma quỷ...chỉ có ma mới biết tôi ở đây mà xuất hiện ám theo....A...tránh xa tôi ra...
Song Ngư cứ ầm ĩ không để cho người đối diện có thời gian giải thích
_Áo của cô....
Tiêu Nhiên ái ngại nhìn vai áo của Song Ngư bị rách mảng lớn, còn thấy cả bên da thịt
_Đồ biến thái, nhìn cái gì....mau nói xem anh là ai? sao vô duyên vô cớ xuất hiện, có phải có ý xấu với tôi?
_Hừ....bà cô ầm ĩ
Tiêu Nhiên không thèm giải thích với cô nữa, anh cởi áo khoát cho cô, anh còn nhẹ nhàng gỡ mấy cái lá trên đầu cô, từng cử chỉ đều làm cô tò mò, con người này là ai sao cư cử với cô tốt quá, điều đầu tiên cô nghĩ là so sánh anh với gã...nhưng mà nói gì thì nói chứ cô vẫn nhớ gã nhiều lắm
_Cô bé tên gì? là ôsin mới phải không?
Tiêu Nhiên cau mày dò xét, cô gật đầu mà không thèm nói, anh bỏ vào trong không thèm ngón đến cô
_Nè...anh là ai sao tự tiện quá vậy hả? tôi không cho anh vào trong được...không trong sạch và rõ ràng
Song Ngư chạy theo anh, cô nắm áo kéo anh lại, làm anh thấy cô rất trẻ con
_Ơ hay...nếu tôi không trong sạch thế làm sao mở cổng vào được tận đây? ngốc...
Anh gạt tay cô ra bỏ vào nhà, Song Ngư cứng đầu chạy theo quyết hỏi cho rõ, nào ngờ cô biđ trượt chân
_A...
_Cẩn thận
Tiêu Nhiên đỡ cô, Song Ngư nằm gọn trong ngực anh, tay anh báu vào vai cô giữ chặt sợ cô ngã, bàn tay vô tình đặt lên chỗ vai áo bị rách nhưng anh không có cố ý. Cảnh tượng trước mắt được một người chăm chú theo dõi, đôi mắt đen tối đầy mây mù đang hừng hực giận
_Tiểu Yết khỏe không, muốn bất ngờ cũng bị con vạch mặt rồi
Gã về biệt thự, gã hấp tấp mắt dáo dát tìm cô nhưng không thấy, người đầu tiên gã gặp ở cổng là Tiêu Nhiên, đã vậy còn chứng kiến cảnh trước mắt khiến gã điên lên
_Tiểu Yết!!!
Tiêu Nhiên tay bắt mặt mừng, gã có chút không vui nói đúng hơn là đang điên cực độ, đôi mắt không rời khỏi cô
_Ra đây dụ dỗ đàng ông à?
Nụ cười trên môi Tiêu Nhiên tắt hẳn, gã không cần để ý đến ánh mắt của Tiêu Nhiên mà bao nhiêu tức giận cứ đổ dồn về phía Song Ngư, Tiêu Nhiên cũng cảm nhận thái độ của gã quá là vô lý
_Thiên Yết, sao lại hằng học với Ngư nhi?
Tiêu Nhiên khó chịu, anh không thích thái độ cộc cằn của gã, còn cô...cô chỉ biết co ro đứng nép sau lưng Tiêu Nhiên, với cô bây giờ ở gần anh là an toàn nhất
_Ngư nhi? gọi thân đến vậy à?
Thiên Yết sải bước vào nhà, từng bước đầy nặng nhọc và khó khăn, gã gặng hỏi, trong hơi thở pha lẫn sự ngông cuồng sát khí, gã nhớ....đối với Song Ngư gã còn chưa từng gọi thân mật đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top