Truyện Hạnh phúc em không được mời chap 6
_Con bé đó làm việc được đó chứ
Bà quảng gia trầm trồ khen ngợi, Song Ngư cười thầm cô hì hục lau cái tủ lớn phía góc nhà. Cô làm ở đây cũng được ba ngày, rất nhẹ nhàng, cho đến hôm nay cô quyết định thực hiện một kế hoạch mà cô cho là rất ghê gớm
_Tiểu Bảo con mau ra đây!!!
Cô đỡ đứa trẻ năm tuổi đang ôm con gấu misa từ trong tủ ra. Đứa trẻ nhìn như thiên thần, rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, gương mặt long lanh như thiên thần...
_Mẹ....sao mẹ giấu con?
Đứa trẻ hỏi làm cô xót lòng, cô ôm Tiểu Bảo dỗ dành, cô khóc nghẹn ngào
_Tiểu Bảo ngoan, mẹ xin lỗi, một thời gian nữa thôi....
Cô hôn Tiểu Bảo, bao năm qua cô không dám đưa con về thành phố cũ, không phải cô sợ có người phát hiện dè biểu cô mà bởi lẽ...thằng bé quá giống hắn, từ đôi mắt đến chân mày...khuôn mặt không lẫn vào đâu, con trai cô giống hắn như tạc...
_Mẹ ơi, ở trong tủ tối lắm....
Tiểu Bảo khóc nức nở, thằng bé giãy nảy ôm cổ cô
_Ngoan....
_SONG NGƯ....
Nghe tiếng bà quản gia gọi lớn, cô vội vã để con ngồi ngay ngắn trong tủ, cô gạt nước mắt, đứng dậy như không có chuyện gì
_Bà quản gia gọi con?
_Cô nhìn xem ai đây? đây là người trung tâm đưa đến là sao hả? cô giỡn mặt với tôi à? cô là ai có ý đồ gì với Lịch tổng?
Bà quảng gia mắng lớn, gần như tất cả người làm trong biệt thự đều vây quanh cô, Song cúi mặt thoáng lo sợ, nhỡ như cô bị tống ra khỏi biệt thự thì xem như xong, còn con trai cô nữa...cô rối lắm chưa biết tính sao
_Ơ tôi....
_Gọi cảnh sát đi, bắt cô ta vì tội lừa đảo, đây là chỗ nào chứ?
Bà quản gia tức đến đỏ mặt, bà đánh cô mấy cái, xem cô còn giở trò gì được, Song Ngư im lặng vẫn không lên tiếng
_Lịch tổng mà biết chuyện thì làm sao đây? sao có nhiều người có ý đồ xấu với Lịch gia đến thế?
_Thật là trơ trẽn
_Tính lừa đảo đây mà
Mỗi người một tiếng mắng nhiếc, cô chỉ biết khóc, cô qen bị sỉ nhục rồi nhưng điều cô lo là con cô, thằng bé đang rất sợ và đang co ro trong tủ, cô nhắm mắt suy nghĩ hay là gạt bỏ cứ thế nắm tả con trai đi ra khỏi chỗ này....nhưng cô đi rồi biết kiếm tiền ở đâu ra nuôi con, còn nuôi bố đang đi tù nữa, nên cô im lặng mặt dày cố chịu đựng
_Nhưng...mấy người ký hợp đồng với tôi rồi mà...sao....sao đuổi tôi đi được...tôi không phải là người xấu, tôi nhất định không đi đâu hết...hic...
Song Ngư ngoan cố cương quyết không đi, nhìn vẻ mặt ngây ra của cô càng làm bà quản gia tức thêm
_Con nhỏ mặt dày này...hừ
Bà quản gia toan đánh cô mấy cái nữa, nhưng nghĩ lại, lại thôi không đánh bà lấy điện thoại gọi cho ai đó
....
Thiên Yết cắm cúi làm việc trong văn phòng, đang chăm chú thì thư ký La vào cúi đầu nói nhỏ
_Thưa Lịch tổng, quản gia điện thoại báo ở biệt thự xảy ra chuyện cần Lịch tổng về gấp
_Tự xử lý đi
Hắn không bận tâm, cứ thế ôm tài liệu bỏ đi để lại thư ký La ngơ ngác
_Trời ạ....nhưng...nhưng lâu lắm rồi Lịch tổng chưa về biệt thự mà...
Thư ký La lái xe về nhà, vừa về đến cổng ông ta đã gầm gừ lảm nhảm
_Xảy ra chuyện gì chứ hả? đơn giản quá mà chỉ cần đuổi cô ta đi sau đó giao cho cảnh sát giải quyết có thể cũng gọi điện làm phiền...thật mệt...thảo nào Lịch tổng ít khi về biệt thự
Thư ký La bước lên thềm, ông bắt gặp ánh mắt nào đó đang khóc nức nở, nhìn đôi mắt long lanh bị nước mắt bao phủ ông xót xa, ông như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người đó đang cúi mặt....
_Tiểu...tiểu thư?
Ông hiểu ra mọi chuyện, ông biết cô là người mà ông muốn giao cho cảnh sát mấy phút trước, vội nép người vào cửa, thư ký La đưa tay lên ngực nghe nhịp tim, ông bồi hồi xem thực hay mơ ....ông biết ông không nằm mơ...
_Tiểu thư....là tiểu thư...vì tên đó mà phải khổ sở thế sao? có biết bao năm qua tôi vẫn yêu em, âm thầm tìm kiếm em...vì muốn em chia tay tên đó mà tôi quyết nói ra sự thật...thà là để tên đó có được tài sản còn hơn là để tên đó có được em...Lâm Song Ngư
Thư ký La nhìn cô mãi, ông ta mơ mộng, hồi hộp như giấu kín cái gì đó rất lâu. Trong con mắt cũng như tâm tư ông gia luôn ẩn chứa kế hoặch ghê gớm...lý giải cho những suy nghĩ này...ông ta cho rằng vì ông ta quá yêu cô. Nhớ năm cô vừa sinh ra năm đó thư ký La 15 tuổi, là lần đầu ông bắt đầu tập tành làm thư ký cho nhà họ Lịch. Ông hơn cô 15 tuổi, từ năm cô 16 ông đã rất thích cô.Thư ký La là ngưới khá đẹp trai có điều ông để râu và đeo kính nên trông khá đứng tuổi...ông cứ chôn chặt tình yêu này, một ngày định nói ra thì cô đã đem lòng yêu hắn say đắm, điều này làm ông rất hận....
_Không được không thể để hai người gặp nhau
Nghĩ là làm, thư ký La loé lên một suy nghĩ mới, mấy năm trước khó khăn lắm ông mới đưa ra quyết định chia cắt cô và hắn, sau một thời gian bị gián đoạn kế hoạch do tìm cô không ra, bây giờ dù có thế nào ông cũng phải chiếm được cô
_Đi....
Thư ký La bịt mặt, từ ngoài xông thẳng vào trông nắm tay cô kéo đi
_Ơ....anh là ai...mau ...mau bỏ tôi ra...
_Chuyện ....chuyện gì xảy ra vậy?
Bà quản gia ngơ ngác, tất cả mọi ngưới đều ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
_Thư ký La làm gì vậy? hừ...thật phiền nhưng mang cô ta đi đi cho đỡ chướng mắt
Bà quản gia lắc đầu, mặt kệ thư ký La muốn xử trí việc này thế nào cũng được
_Anh là ai? mau bỏ tôi ra...
Song Ngư hoảng sợ kêu la khi mà cô chẳng biết kẻ lạ mặt này là ai, sao cứ nắm tay cô cắm đầu chạy, thư ký ́ thấy cô cương quyết chống đối thấy tình hình không ổn ông ta đành dừng lại giải thích cho cô hiểu nhưng nào ngờ ông vừa buông cô ra cô đã vùng chạy đến nỗi cô vấp chân ngã nhào vào chiếc xe đắt tiền đỗ ở khoản sân trước biệt thự
_A....
***
_Có chút chuyện thư ký La cũng giải quyết không được sao?
Bà quảng gia tha thiết gọi Thiên Yết về biệt thự, nên hắn miễn cưỡng về. Hắn đứng ngoài hồ bơi không hài lòng nói, tàn thuốc bị hắn giẫm mạnh biểu lộ sự không hài lòng, hắn rất ít khi về biệt thự, nên việc về đây làm hắn rất rất không thoải mái
_Thưa....tôi cũng không hiểu tại sao thư ký La đưa cô gái đó đi nửa, hình như là người quen
_Huhu....
_Thư ký La có vẻ rất gấp gáp lại còn
_Im...đi...
Hắn nhíu mày lắng tai nghe cái gì đó, gương mặt đăm chiêu nhìn vào phòng khách phía góc tủ
_Huhu...
_Sao?...sao thế ạ?
Bà quản gia lo sợ hỏi lại, nhìn gương mặt u ám của hắn ai mà không ngao ngán, mỗi lần hắn về biệt thự đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi lần về là ai ai cũng căng thẳng
_Tôi cho người tuyển thêm trợ lý, chuyện này không có gì bất ổn cứ cho qua
Hắn không để ý gì mấy đến mấy chuyện vớ vẩn, nhưng bà quản gia lại không yên tâm nên cứ lấm lời làm hắn bực lắm
_Nhưng mà....
_Đã là người quen của thư ký La thì cho qua đi, tôi nói chuyện với thư ký La sau
Thiên Yết bước nhanh vào phòng khách, nơi phía góc tủ phát ra tiếng khóc không ngừng....
_Ta ngoài hết đi
Thiên Yết đuổi tất cả ra ngoài, ai về việc nấy không người nào dám lảng vãng ở phòng khách nửa bước. Hắn từ từ mở tủ, Tiểu Bảo khóc mếu máo nhào ra ôm cổ hắn, hắn bất ngờ nhưng không phản ứng cứ thế để thằng bé ôm cổ mình không buông
_Huhu...con sợ lắm...
_Ngoan....
Hắn vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bảo, thằng bé cứ thế rút vào ngực gã rất gần gũi, hắn cũng cảm nhận hơi ấm từ đứa trẻ này rất ấm áp, cứ như thân quen đã lâu
_Mẹ ....mẹ....
Tiểu Bảo khóc nấc, hắn nhìn thằng bé....từ mắt mũi đến cái miệng nhỏ đều làm hắn nhớ một người...lâu lắm rồi chẳng ai làm hắn mở lòng như thế, lâu rồi chẳng ai đánh thức cảm xúc của hắn...cảm giác ấm áp này thật dễ chịu so với quãng thời gian hắn một mình u ám
_Ngoan....mau nín đi...
Hắn véo nhẹ lên mặt thằng bé, bàn tay to lau nước mắt cho Tiểu Bảo, rất nhẹ nhàng và âu yếm
....
Thư ký La đặt cô ngồi ngay ngắn trên xe, lúc cô tháo chạy vấp ngã đầu đập mạnh vào kính xe bất tĩnh
_Tiểu thư cô vẫn không thay đổi, vẫn rất xinh đẹp...nhưng hốc hác quá
Thư ký La sờ lên cổ cô, hơi thở nóng ấm tỏa ta, ông ta biết cô không sao nên không đưa cô đi bệbh viện mà cứ ngồi nhìn cô trầm ngâm
_Tiểu thư, tôi yêu cô lắm
Thư ký La định hôn cô, ông ta nhìn cô bằng con mắt rực tình và than vọng nhưng đến khi nhìn chân mày cô cau lại ông thôi không có ý định hôn cô nữa vì biết cô sắp tỉnh dậy
_A...đau quá
Song Ngư ôm đầu kêu đau, cô từ từ mở mắt...cô giật mình tròn mắt
_Thư...thư ký La...?
_Hu hu...gặp lại ông tôi mừng lắm...huhu...ông có biết tôi khổ sở thế nào không?
Song Ngư ôm cổ thư ký La khóc lóc, cô nghĩ ngay lúc này gặp lại người quen mà cô nghĩ là rất tốt với cô là một may mắn
_Tiểu...tiểu thư...
_Tiểu thư không hề biết chuyện mình nói với Lịch tổng?
Thư ký La ôm cô như xoa dịu nỗi sợ, ông ta nghĩ thầm thì ra cô không biết chuyện ông ta nói cho hắn biết sự thật, vì thế cô hận hắn nhiều hơn nhưng không hề nghi ngờ ông ta
_Thư ký La tôi đã rất khổ sở, bố tôi...huhu...tất cả là do hắn...huhu...
Song Ngư nghẹn họng khi nhắc đến ai đó, cô đau lắm, đau đến không thể nói tiếp. Cái cảm giác bắt ép ký trí hận người đã từng yêu nó đau nhiều lắm khi mà trái tim có làm sao cũng không đẩy hình bóng ai đó ra được...nhưng duyên phận, định mệnh như hai con đường song songnhưng ngược chiều. Có duyên có phận nhưng định mệnh gặp nhai không phải lúc cứ thế tình yêu trở thành luyến tiếc và quá khứ
_Tiểu thư có tôi ở đây rồi
Thư ký La vỗ vai cô an ủi, ông cười thầm, Song Ngư ngây ngốc cứ tuông trào tâm sự mà không hỏi xem tại sao ông ta ở đây...sự ngây thơ của cô càng làm ông ta hứng thú với kế hoạch mới vẽ ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top