Truyện Hạnh phúc em không được mời chap 5 Chui đầu vào rọ
Thà rằng quên nhau
Để cả hai nhẹ nhàng quên mau
Thà rằng xa nhau
Để ánh mắt kia được mỉm cười
Thà rằng chia xa,
Để ngày mai thôi khỏi phải nhớ
Thà rằng thứ tha
Để cả hai k về xứ lạ
***
5 năm sau....
Ở thành phố N, tập đoàn Lâm thị ngày nào giờ đã trở thành tập đoàn Hạnh Phúc, chuyện năm đó làm chấn động cả một thành phố. Thư ký La đứng ra vạch trần bố cô, ông bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rơi vào tù. Thiên Yết chính thức trở thành người thừa kế hợp pháp. Năm năm, quảng thời gian không dài không ngắn, hắn chuyên tâm lãnh đạo tập đoàn còn chuyện khác hắn không còn quan tâm, dần dần hắn trở nên cứng nhắc và lạnh nhạt. Năm tháng đi qua ký ức gần như bị lãng quên không ai nghe hắn nhắc đến chuyện cũ, Thiên Yết không còn ở nơi đó nữa, hắn chuyển đi nơi khác....ngay cả tung tích của cô cũng không còn nghe...cũng chẳng ai biết cô đi đâu làm gì, sống chết ra sao
Ở nhà hàng năm sao, hôm nay có buổi xem mắt nên quan trọng nên nhà hàng được một người khách lắm tiền bao trọn gói
_Bố ơi, con không muốn lấy anh ta, con có người yêu rồi...
Lạc Thi Thi là nhân viên tài chính của tập đoàn Hạnh Phúc, cô từ nhỏ rất hiền lành dễ tính dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng chẳng bao giờ khoe khoan, hôm nay cô bị ép đi xem mắt...cô khóc nức nở nan nỉ bố cô...
_Bố ơi...con không muốn lấy anh ta....con có người yêu rồi...hic
Thiên Yết ngồi giữa bàn lớn, tay nâng ly rượu cao cấp nhìn cô gái đang vang nài trước mặt, tự nhiên hắn chạnh lòng nhớ chuyện năm xưa...năm đó cô cũng từng như thế, cũng từng van nài bố cô...nhưng càng nhớ càng làm hắn hận. Hắn suy tư hồi lâu rồi nói nhỏ gì đó vào tai thư ký La, ông ta đến gần Thi Thi lịch sự nói
_Cô Lạc, Lịch tổng nói cô không cần kết hôn nữa....
_Nhưng mà...nhưng mà còn công ty nhỏ của bố tôi...đừng ...đừng thu hồi nó mà
Thi Thi hốt hoảng, cô biết bố cô cất công khó khăn sắp xếp cuộc xem mắt này là vì công ty nhà cô, giờ nghe hắn lên tiếng cô sợ...
_Lịch tổng nói, cô cứ yên tâm côn tt nhà cô không bị thu hồi đâu.
Thư ký La tiếp tục nói để trấn an cô
_Cám...cám ơn...nhưng...nhưng tại sao...
Thi Thi hiểu kỳ hỏi, thư ký La không nói lý do mà chỉ lắc đầu, hơn ai hết ông ta biết quá khứ của hắn, một quá khứ có kết thúc buồn...
Thiên Yết lạnh nhạt bỏ đi, lúc hắn rời ghế có để quên một sấp tài liệu...
_Lịch tiên sinh...Lịch tiên sinh...ngài để quên...
Quảng lý đuổi theo hắn nhưng không còn kịp nữa đành đi vào trong nhờ người đưa đến biệt thự cho hắn
_Cô đó, đem cái này đến địa chỉ này, phải cẩn trọng, không được thất lễ
Quảng lý dặn dò, cô đón lấy sấp tài liệu khó hiểu
_Tôi chỉ là người rửa bát, sao phải vận chuyển mấy thứ này nữa?
Song Ngư ngơ ngác gắt gỏng, cô chỉ là người rửa bát lãnh tiền theo ngày bây giờ còn nhận thêm mấy việc không có tiền, cô nhất quyết không làm...từ ngày đó luật sư Đình bị bắt, cô trốn thoát được, tài sản bị niêm phong trả về đúng chủ, cô chỉ còn tay trắng lại phải nuôi bố đi tù, bao nhiêu thứ phải chi, từ một tiểu thư cô biến thành người làm công, cô không thể ở phố cũ, vì người ta sỉ nhục còn ra tay mắng nhiếc đánh cô vô cớ, cô phải bỏ đi đi thật xa, đến thành phố nào đó không ai biết cô. Song Ngư được ăn học đàng hoàng có bằng cấp loại xuất sắc nhưng vì định kiến và chuyện quá khứ chẳng ai chịu nhận cô hết cho nên cô chỉ có thể tìm mấy công việc lặt vặt sống cho qua ngày...
_Tôi nói cô chuyển thì cô chuyển, còn dám cãi hả? cô may mắn lắm mới được chuyển cái này, từ hôm nay tôi chính thức đuổi cô đó, rửa bát thôi mà...xì...thấp kém còn lên mặt, sau khi cô chuyển cái này rồi đến đây nhận tiền công...nhà hàng năm sao này không nên có thứ như cô làm công
Quản lý mắng cô một trận, Song Ngư không đáp, cô biết cô càng gân cổ lên cãi người ta lại càng có cơ hội moi móc quá khứ của cô thôi
_Tôi biết rồi
Song Ngư lủi thủi bỏ đi, cô tìm đến đúng địa chỉ để giao tập hồ sơ. Đến biệt thự Nghinh Phong, cô nhìn ngắm mê mẩn, biệt thự thật to lại rất rất đẹp cô không hề biết mình đang đứng ở đâu và sẽ gặp chuyện gì
_Có ai ở nhà không?
Song Ngư lóng ngóng, cô mệt nhọc gọi cửa, biệt thự to quá cô gọi mãi, nhấn chuông rồi mà chẳng ai ra mở cửa
_Biệt thự được cái to chứ chẳng có ma nào, đáng nhẽ to thế phải có bảo vệ canh cửa chứ, gọi một tiếng phải có người báo ngay chứ
Cô làu nhàu, bực dọc, trời nắng, cổ họng khát khô còn phải chờ đợi
_Đến rồi à, vào trong đi, cô mới đến nên chưa biết, vì cô được báo trước nên bảo vệ không làm khó cô đó...thôi mau mau vào đi
Một người phụ nữ trung niên niềm nở đón cô, trông cách ăn mặt của bà ta cô đoán bà ta là quản gia, nhưng lý do tại sao bà ta niềm nở với cô thì cô hơi bất ngờ
_Ơ tôi....
Song Ngư ngơ ngác, cô ngây ra trông khi bà quảng gia vẫn rất niềm nở
_Cô còn ngây ra là sao? chẳng phải cô là người giúp việc mới do trung tâm giới thiệu à?
Bà quảng gia bực mình nhìn cô dò xét, Song Ngư hiểu ra bà ta lầm cô là người giúp việc mới đến nên vội xua tay...
_Ơ...nhưng không được, mình bị đuổi việc ở nhà hàng rồi, đây là cơ hội tốt mà,...hay mình cứ liều đi, có tiền rồi tính sau
Song Ngư ngẫm nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định vờ như mình là người giúp việc mới ở lại biệt thự kiếm tiền, sau này trung tâm giới thiệu việc làm đưa người đến lúc đó cô tính sau, bây giờ việc trước mắt của cô là kiếm tiền. Năm năm trôi qua cô lăng lộn khắp nơi chẳng nơi nào cho cô làm việc dài hạn, đây xem như cơ hội tốt của cô, Song Ngư mừng vui ra mặt
_À...ờ là...là tôi đây, tôi chính là ngưới do trung tâm cử đến hihi
Song Ngư vứt nhanh tập tài liệu sang một bên, cô ra vẻ như mình là người giúp việc mới, cô tươi cười để người khác không thấy cô có gì bất thường hết, giả nai là sở trường của cô mà
_Vậy thì vào đi...tôi hướng dẫn cho cô
_Khoan đã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top