Truyện: Hạnh phúc em không được mời chap 3: Nhẹ nhàng bên nhau

e chẳng thể nào ngừng yêu anh vì niềm vui bên anh quá lớn

Thiên Yết đưa Song Ngư tản bộ ra đầu đường. Cô nói dối bố là hắn đưa cô đi mua sắm nhưng không đi xe, cô cùng hắn đi bộ kéo dài thời gian

_Có mệt không?

Thiên Yết lau mồ hôi trên tráng cô, hắn nhìn gương mặt mệt nhọc đang nhăn nhó, trời nắng mà còn phải đi bộ, hắn lo cho cô lắm

_Em không sao, hay mình ăn kem ha?

Song Ngư nhanh nhảu đáp, cô chạy nhanh đi mua kem, sợ hắn trả tiền nên cô vội vã trả tiền hai cây kem ốc quế

_Hì hì, em trả tiền rồi, nhưng mà yên tâm đi đây là tiền của em chứ em không có xin bố Bố

Cô ăn kem, miệng nhoẻn cười vô tư không để ý sắc mặt của hắn, nhưng cô làm sao qua mặt được hắn

_Tiểu thư làm gì có tiền? định lừa tôi à?

Hắn nghĩ thầm, sau đưa cây kem cho cô không thèm ngó, hắn bước vào cửa hàng gấu bông ven đường, cả hắn và cô đều để ý hai con gấu mi sa một trắng một đen trong cửa hàng lâu lắm rồi đó là gấu hàng hiệu mà hắn chưa đủ tiền mua cho cô

_Thiên Yết đừng giận em, chỉ là hai cây kem thôi mà, chúng ta mua gấu mi sa ha? anh một con em một con

Song Ngư lại nhanh tay mua hai con gấu, rồi tự ý trả tiền, Thiên Yết quan sát cô rất lâu, sau hắn dịu giọng nói với cô

_Tiểu thư...

_Em có việc phải đi gấp, anh về trước đi nha...

Song Ngư chạy đi trong vội vã, nhìn thái độ của cô rất kỳ lạ, đoán là cô đang giấu hắn cái gì đó nên hắn âm thầm đi theo cô

Song Ngư đến một quán kem nhỏ, hắn chọn một bàn khuất người theo dõi cô, thì ra cô làm thêm ở đây, hắn nhìn cô mà xót xa, nhà họ Lâm đâu có thiếu tiền thế mà vì yêu hắn nên cô muốn tự tay kiếm tiền cho hắn. Nhìn cô đang cúi đầu chào khách thật mất giá trị của một tiểu thư, cái hình ảnh này ám ảnh tâm trí hắn, nếu hắn không giấu lên thì mãi mãi không thể nào cho cô cuộc sống đầy đủ

_LÂM SONG NGƯ!!!

Thiên Yết quát lên, hắn hất tung cái bàn trước mặt làm mọi người đang ăn kem ở mấy bàn bên cạnh giật mình

_Yết...Yết...em....

Song Ngư run rẩy sợ hãi cô nói không ra hơi, hắn nắm tay cô kéo ra ngoài

_Yết ơi, nghe em nói hic...

Song Ngư vang nài, nước mắt ngắn dài, cô sợ lắm, khuôn mặt trắng bệch ra

_Ai bảo tiểu thư làm thế? xem thường tôi à?

Thiên Yết đưa tay sau gáy cô bóp chặt, nhìn chân mày hắn cau lại, đôi mắt sát khí không còn ngọt ngào làm cô cứng họng

_Sao...

_Nghe em nói, em biết nếu thắng cuộc thi thiết kế lower đó anh được tuyển thẳng vào tập đoàn nhà em, nhưng mà chủ nhiệm Kiên chọn một người khác thắng cuộc vì anh ta có tiền. Anh không thích vì tiền nhà em mà được tuyển thẳng nên em chỉ còn cách tự đi kiếm tiền đưa cho chủ nhiệm Kiên thôi, vì em biết chẳng ai bằng anh đâu chỉ là họ có tiền nên mới thắng....huhu...em làm gì sai chứ?

Song Ngư khóc lớn hơn, cô đấm mạnh mấy cái vào ngực hắn, cô ức lắm, bao nhiêu công sức đều bị cái tính nóng nảy của hắn phá hỏng

_Tiểu thư nghĩ kiếm từng đồng bạc lẽ đó thì đủ à?

Hắn nạt ngang làm cô giật mình, cơn giận của hắn không dịu xuống mà còn ngút lên

_Đến một tháng sau mới công bố kết quả, em tin đến lúc đó em kiếm đủ tiền

Song Ngư gân cổ cãi làm hắn tức đến độ muốn đem cô ra nghiền nát,  hắn nặng nhọc thở lồng ngực phập phồng tỏ vẻ rất rất giận vì cô quá ngốc

_Thôi đi, ngu ngốc

Thiên Yết đi, hắn không về biệt thự làm cô đi tìm nhưng mãi không gặp, đến khuya vẫn không thấy hắn về, cô chỉ còn biết vào phòng nằm khóc một mình

_Hu hu...Thiên Yết...em sai rồi...anh đang ở đâu? huhu...

Song Ngư khóc đến khản cổ, cô nghe gió lùa bên cửa sổ rất đáng sợ, ngoài trời mua mỗi lúc lớn hơn, cô ngồi dậy, đến gần cửa sổ khép chúng lại, gió mạnh đến nỗi cửa đã cài chốt cũng muốn bung ra

_A....

Khi cánh tay nhỏ bé của cô vừa chạm cửa thì một bóng đen xuất hiện, bóng đen lao nhanh vào phòng kéo cô ngã xuống sàn lạnh

_Cứu...

_Là anh

Song Ngư la thất thanh thì bàn tay đó giữ chặt trên môi cô, nghe giọng nói thân thuộc cô biết là hắn

_Yết! anh đi đâu?  có biết em lo...

Cô nói chưa dứt lời thì đã bị làng môi lạnh của hắn khóa chặt môi, bàn tay hắn còn luồng vào áo cô đẩy ngược lên

_Yết! đừng mà...hic

Song Ngư hoảng hốt vùng vẩy, trong bóng tối nhìn hắn thật khác, gương mặt lạnh hành động còn vô tình không để ý hai hàng mi của cô thấm nước

_Xoẹt....

Thấy cô vùng vẩy trong sợ hãi hắn không dừng lại mà còn mạnh tay xé mạnh áo cô. Song Ngư đưa hai tay ôm ngực, cô khóc nấc lên

_Yết...

Thiên Yết luồng tay vào tóc cô trấn an, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thương yêu và có lỗi, hắn không muốn làm cô đau nhưng không thể nào nhẹ nhàng được

_Em là của anh, Song Ngư

Song Ngư chớp mắt, cô ngẩn mặt nhìn hắn, hai bàn tay không giữ trên ngực nữa mà buông lõng ra, cô ôm cổ hắn, hắn hôn lên tóc cô, đẩy cô nằm xuống nền gạch lạnh

_Em yêu anh Thiên Yết

Thiên Yết cởi áo sơ mi, hắn dùng áo che lên đôi mắt ngấn lệ đang nhìn hắn có chút sợ hãi, hắn hôn cô, bờ môi mềm hé ra, hơi thở nóng ấm phả ra, vừa hồi hộp sợ hãi lại không muốn buông tay để hắn đi

_Yết!!!

Cô khẽ gọi tên hắn, bàn tay có ý lấy cái áo sơ mi đang che trên mắt xuống thì đã bị hắn ngăn lại, cánh môi run lên từ từ duy  chuyển khắp khoan miệng, cô muốn kêu lên cũng không được

_Đừng sợ

Cô biết cả cuộc đời này cũng chỉ thuộc về một mình hắn, mãi mãi là thế

_Yết...

Cô không ngừng gọi tên hắn, cổ họng còn phát ra âm thanh vô nghĩa, hắn thúc người nhanh hơn, xung quanh mưa gió ngoài trời chẳng còn lạnh lẽo nữa, cô và hắn cứ thế quyện chặt vào nhau, cô mãn nguyện với tình yêu dâng cho hắn, còn hắn bị cái ngọt ngào của cô cuộn lấy

***

Sáng sớm, nắng rọi qua cửa sổ làm hắn thức giấc, hắn xoay người nhìn cô, cô ngủ say trong tay hắn, hắn hôn nhẹ lên tráng cô, hắn ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đến ngốc nghếch của cô....khi ngoài kia có bao nhiêu người cho cô cuộc sống đầy đủ thì cô chỉ biết có mình hắn. Chọn một người tuyệt vời để yêu không khó nhưng yêu một người không có gì trong tay không phải là xấu...quan trọng nhất là lòng người

_Yết...may quá anh còn ở đây, đừng có đi đâu hết

Song Ngư giật mình vì nụ hôn của hắn, cô ngồi dậy ôm eo hắn sợ hắn đi mất

_Ngủ đi

Thiên Yết đẩy cô nằm xuống giường hắn đắp chăn cho cô

_Nhưng mà....đừng đi đâu quá xa nha?

Song Ngư nắm chặt tay hắn, cô không muốn xa hắn, không nhìn thấy hắn cô khó chịu lắm, tâm trí cứ nghĩ về hắn

_Ừ, ngủ đi

Hắn mở cửa bỏ ra ngoài nhưng không ngờ khi vừa mở cửa đã gặp phải thư ký La

_Lịch tiên sinh và thiểu thư...

Thư ký la hoảng hốt, ông nhìn dáo dát vào trong, Song Ngư cũng hoảng hốt vội vã đi xuống giường bước đến đứng nép sau lưng hắn

_Ông làm gì hoảng hốt, ông cũng biết chúng tôi yêu nhau mà

Thiên Yết nắm cổ áo thư ký La dò xét, cứ mỗi lần gặp hắn là ông ta có thái độ rất lạ, càng ngày càng làm hắn khó chịu

_Nhưng hai người không được đi quá giới hạn

Thư ký La giận đến tím mặt, ông quan tâm quá nhiều hay là chuyện này có gì đó ẩn khúc

_Ông nghĩ ông là ai? bớ́t nhiều chuyện đi

Hắn điên tiết định đấm cho ông mấy cái, nhưng nghĩ lại nếu cứ làm ầm lên thì phút chốc cả biệt thự này ai cũng biết

_Yết...thôi bỏ đi mà

Song Ngư lay hắn mấy cái, nhìn cô tái nhợt, hai hốc mắt thâm quần nên hắn dịu đi, liền bỏ thư ký La ra

_Hai người không được đi qúa giới hạn, oan nghiệt!!!

Thư ký La chỉ vào mặt Song Ngư mắng lớn, cô giật thót tim, lần đầu tiên có người chỉ tay vào mặt cô mắng nhiếc, lời nói của thư ký La làm cô nhói lên, hai từ oan nghiệt là sao? câu nói đó cứ in sâu trong tiềm thức

_Ông nói cái gì oan nghiệt? nói lại xem?

Thiên Yết như con thú bị chọc giận, đôi mắt còn muốn phóng ra tia máu đỏ

_Có chuyện gì?

Bố cô xuất hiện, Song Ngư vội gạt nước mắt cố tươi cười

_Bố Bố tìm con

_Con chuẩn bị đi xem mắt với Bố Bố, đừng nói chuyện không đồng ý ở đây, xem mắt chỉ là hình thức, một tháng sau con nhất định phải lấy luật sư Đình

Bố cô nghiêm mặt ra lệnh, cả hắn và cô đều nghe rất rõ, cả hai nín lặng, cô nhìn hắn đôi mắt đầy đau thương, cô nghe bên tai khối thời gian hạnh phúc ù ù lướt qua kéo theo là hoài niệm và tiếc nuối, nếu có ngày phải xa hắn...cô không biết lúc đó cô còn là cô không nữa

_Còn cậu, sáng sớm ở trước phòng con gái tôi làm gì?

Ông xoay sang hỏi hắn, hắn không trả lời mà bỏ đi, thấy hắn bỏ đi cô vội vã chạy theo

_Yết...Yết....

_Tiểu Ngư...con theo nó làm gì? đừng nói với bố con có ý nghĩ gì với nó, bố không tha cho nó đâu

Bố cô giữ chặt tay cô lại, hắn cũng dừng lại nhìn cô, cánh môi vẫn không hé ra, tâm sự trong lòng hắn bị bộ mặt đóng băng che giấu

_Con không có nghĩ gì với...với Thiên Yết hết, chỉ...chỉ là tại sao con phải lấy luật sư Đình? bố Bố có giấy tờ gì quan trọng cần giúp đỡ à? cứ như là ăn cướp tài sản một cách chính đáng vậy?  cuộc hôn nhân của con là vật thương lượng sao?

Song Ngư nghẹn ngào, đôi mắt lúc nào cũng ứa nước, cô muốn nói ra tâm sự cho bố cô biết nhưng tất cả những gì cô nói đều bị chr lấp bởi lợi nhuận mà cuộc hôn nhân của cô đem lại

_Bốp!!!

_Căm miệng , xất xượt

Bố cô tát cô, Song Ngư ôm mặt ngỡ ngàng, xưa nay ông chưa từng đánh cô...thế mà hôm nay...

_Tiểu thư...

_Tôi thách ông gã tiểu thư đi đó...ông già

Hắn nói rất nhỏ, giọng nói đầy ma lực và thách thứ, ông đứng hình ngỡ ngàng nhìn hắn...ông thừa biết tính khí hắn bốc đồng bất cần...hắn nói là làm...con người hắn ẩn chứa rất nhiều điều chưa biết hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top