Ngoại truyện: Không là anh

Ngoài trời nắng ban mai, những tia nắng len lỏi qua tán cây rọi lên tấm kính tầng 13, còn chiếu thẳng vào mặt cô nữa, Nhược Song Ngư hít thở khí trời cô áp gò má vào tấm kính đón chút nắng, hy vọng lần đọc diễn văn này cô sẽ đậu phỏng vấn, đây là cuộc tuyển nhân viên văn phòng không đòi hỏi bằng cấp, thể lệ chỉ cần kể một câu chuyện về bản thân. Ôn Thần là tập đoàn tuyển dụng nhân viên tinh xảo và kỳ hoặc, đa số nhân viên họ tuyển thường có hình thức không liên quan đến công việc nhưng khi trúng tuyển tính chính xác và mức độ làm việc đạt mức cực đỉnh, cô khao khát trúng tuyển, cô hy vọng được đi học, cô ngẩng đầu mồm nhoẻn ra bắt đầu đọc...

_Ngày...tháng...năm...

Cô nhớ rất rõ giây phút đó, cái giây phút cô gạt mẫu người soái ca qua một bên để bạn cô chọn một người khác, nếu anh yêu Thiên Đy thật lòng thì sau này quay lại được mà, cô ngẫm nghĩ tự thấy như thế là hợp lý
cái gì liên quan đến cô Thiên Đy đều kể cho anh nghe và ngược lại cái gì liên quan đến anh Thiên Đy đều kể cho cô nghe. Nhiều lần cô nghĩ yêu đơn phương khổ lắm như cô hằng ngày nhìn người ta đưa đón nhau, yêu nhau còn cô mãi là cái bóng sau lưng mãi mãi vẫn không thể nói ra tình cảm đó, cô định chôn chặt nó suốt, cô giật mình thoáng nghĩ đến anh, cái người cô không biết mặt đó, cô thừa biết anh cũng đang đơn phương, dù cho anh hội tụ nhiều yếu tố hoàn hảo nhưng tình yêu của anh không được đáp trả thì anh mãi vẫn là mảnh ghẻp không lành.

Nhiều năm sau nữa khi Thiên Đy đỗ đại học, cô vẫn chưa lấy được bằng cấp ba, cô lên thành phố ở trọ cùng Thiên đi trong một gác mái nhỏ, Thiên Đy đã chia tay người yêu và có nhiều mối tình hơn nữa thì Ôn Thiên Yết vẫn yêu Thiên Đy. Cô giờ đã trưởng thành, nhiều va chạm cùng tình yêu không được đáp trả làm cô đau đớn xót lòng và lạc lõng, cô sợ cái tình yêu một phía đó, cô lại nghĩ đến anh, giờ anh cũng đang đơn phương phải không...?

****

"Trời ơi, trúng tuyển, trúng tuyển rồi" Cô tươi cười nhảy cẩn lên đến nổi đầu đập vào gác mái, cô vui vẻ lần đọc diễn văn đó cô đã trúng tuyển

" oẹ...oẹ" Ngoài cửa cô nghe tiếng nôn thốc nôn tháo, hơi sợ cô rón rén mở cửa, là Thiên Đy, Đy uống say quá còn có đàng ông đưa về nhà

" ờ, cầm lấy...xéo đi, tuy mặt anh đẹp trai chuẩn soái ca đó, nhưng làm ơn đừng bao giờ gặp lại Tiểu Đy nhà tôi dùm, ghê tỏm " Cô móc ở đâu ra mớ tiền lẻ nhàu nát đưa cho anh, cô gầm gừ cô không biết anh là Ôn Thiên Yết, cái người làm cô ca tụng và ray rứt suốt nhiều năm thế mà khi cô diện kiến lại ăn nói thô lỗ đến vậy, trời ạ tệ thật

"Trúng tuyển chứ gì? ăn mừng đi" anh hất mặt không để ý, anh bồng Thiên Đy lên gác mái, sau đó lôi mấy chai bia ra, đặt thêm bát mì sống bắt cô ngồi xuống ăn mừng, cô há hốc ở đâu ra gã trai tự tiện lever max thế kia? mà là ai quen biết gì đâu ăn mừng

"Tui không có biết làm sao anh biết tui nhưng làm ơn xéo, xéo đi" Song Ngư hậm hực nhưng bị kéo ngồi xuống còn được dâng bia tận họng, cô đành nuốt cái ực, vị bia khi được chúc mừng trúng tuyển nó ngon hơn ngày thường cô uống giải sầu

"Cô nhìn cho kỹ tôi là ai, cúi đầu một cái nói cho nghe, quan trọng lắm đó" Thiên Yết kéo đầu cô dập đến sát đất, làm cái cốp!!! đầu cô muốn vỡ ra, cô nhăn mặt tên trai lạ này làm cô điên mất, cô bị điều khiển nảy giờ bực bội rồi nha

" Tôi là người làm cô trúng tuyển đây nè, Thiên Yết. Nhờ ơn cô mà cả tập đoàn ai cũng biết câu chuyện đơn phương xuất sắc của cô kể về tôi...hay " Thiên Yết bóp mồm cô làm nó chu ra cả khúc, lần này anh gầm gừ, nghe xong cô như phát điên, trong người đã uống cạn mấy ly nên mất bình tỉnh

"Trời ơi...ra ra khỏi nhà tôi, biến..đồ điên, gạt người" Song Ngư dùng ly cối nện cho anh mấy phát, anh mà chạy không kịp xem như mất mạng, cô gan thật quãng thời gian sau này khó sống

Thiên Đy qua lại với rất nhiều người, thường đi sớm về khuya, dạo gần đây còn qua lại với anh, Thiên Đy về ra mắt nhà anh, có lẽ bây giờ họ là của nhau, Song Ngư thấy lòng ấm áp, ngày nào đi làm cô cũng nhìn sắc mặt anh mà an ủi bản thân rốt cuộc ray rứt của cô được giải rồi cô cũng chẳng còn nặng nề cái việc anh cho cô trúng tuyển. Nhưng...những gì cô nghĩ đều sai, hôm đó Thiên Đy về nhà xịu mặt, gia đình anh khó chịu và không dể hoà hợp Thiên Đy lại bốc đồng nên cô đỏng đảnh bất cần, từ đó Thiên Đy đi chơi nhiều hơn, quen nhiều hơn, mỗi lần gặp chuyện trục trặc lại chạy về tìm cô khóc lóc, còn cô hết gọi điện thoại lại đến tìm anh nhờ an ủi Thiên Đy

" Ôn chủ tịch làm ơn..." Cô tha thiết, cô nghĩ anh yêu Thiên Đy nên an ủi cô là nên làm, cứ thế quanh năm suốt tháng cô rãnh rổi lắm, cứ Thiên Đy khóc về chuyện tình cảm là cô lại...

" Ôn chủ tịch, làm ơn...Tiểu Đy rất tốt chỉ là hơi gặp trục trặc chuyện tình cảm..."

"Ôn chủ tịch, tôi tin cô ấy sẽ hiểu anh mà, làm ơn, hôm nay cô ấy khóc nhiều...tôi lo..."

Cứ thế thành lệ, cứ hai hôm ba bữa cô lại hớt hải tìm anh, nào là trò truyện nhờ anh tư vấn an ủi Thiên Đy, nào là hỏi về tình cảm anh dành cho Thiên Đy, cô điên mất hôm nào cũng bận bịu việc ở tập đoàn rồi gặp anh nói chuyện, cứ thế một ngày của cô dính chặt với từng tin nhắn và cuộc gặp với anh

"Cô đúng giờ quá, nói nhanh tôi bận lắm...hừ..." Anh quen dần với cảm giác gặp cô, thể nào cô cũng tìm anh, anh muốn gặp cô hằng ngày, nhìn gương mặt ngây thơ lo lắng của cô, có những lúc cô ngủ quên trên xe anh, khẽ vuốt tóc cô anh thấy bình yên, nhưng mỗi lần gặp nhau cô chỉ nói chuyện Thiên Đy, thế mà cảm giác này tồn tại trong anh lại khác, chỉ cần gặp cô, mặc cho cái miệng nhỏ của cô đề cập chuyện gì

Ba ngày nay cô không có gặp anh, cô điện thoại, anh không nghe, cô làm việc ở tập đoàn cũng chẳng gặp được, cô có một mớ tâm sự về Thiên Đy muốn nhờ anh giải quyết, nhưng sao ba ngày nay không gặp được, cô lo chết mất

"Anh chết trôi ở đâu rồi..hic...huhu, hay thế này đi tôi không nói chuyện Thiên Đy nữa nha? tôi nói chuyện tôi...sao..sao? không muốn nghe hả? vậy tôi không nói gì hết hay tôi nghe anh nói, cũng không được hả? huhu...anh xuất hiện đi mà thật ra không gặp anh em khó chịu lắm Yết ơi...huhu..." Cô khóc mếu máo, cô nhận ra cô cũng tha thiết gặp anh dù chẳng có gì để nói, cô nhớ anh nhiều lắm còn hơn cả cái người cô đơn phương năm đó nữa. Cô ngồi dựa đầu vào lang cang phía gần cầu thang bỏ hoang, cô vẽ hình người lên tường mà nói chuyện, cô xem đó là anh...Cô hoang mang, cô tự trách bản thân cảm giác đó là gì chứ, khốn khổ cô tha thiết gần anh cô nhớ hơi thở của anh nhớ nhớ...rất nhớ. Thế mà khi cô lủi thủi về gác mái cô lại thấy anh đứng nói chuyện với Thiên Đy

"Thiên Yết!!! anh không sao? anh ổn, hai người hạnh phúc lại rồi hả? mừng quá..." Cô thở dài nhìn hai con người trước mặt, miệng cô nhoẻn cười mà nước mắt cô rơi, cổ họng cô nghẹn cô đờ người mãi đến lúc nước mắt ấm lăng dài xuống cổ cô mới biết mình đang khóc, cô ngồi xuống lối nhỏ mà khóc

" Sao mày khóc huhu...mày phải vui chứ?...mày khóc vì yêu Yết phải không? Trả lời...không, sao mình yêu anh ấy được, Yết không phải dành cho mình, làm thế là khốn nạn huhu" Song Ngư độc thoại một mình cô dằn xé nội tâm, lòng cô dậy sóng, cô muốn ngăn dòng suy nghĩ ngang trái đó lại, cô không muốn có tình yêu, cô nhận ra rằng có những người cô chỉ có thể để trong tim chứ không thể cùng người đó đi hết cuộc đời

"Đứng dậy" Anh đến gần cô, phát hiện cô đang khóc anh kéo mạnh cô một cái làm cô ngã vào ngực anh, cô nghe nhịp tim đó bất ổn vội đẩy anh ra cô gạt nước mắt

"Anh đã nghe những gì?" Cô sợ hãi nhìn anh, cô sợ anh nghe hết những gì cô nói, cô sợ anh xuôi theo những gì cô nói, cô mãi mãi sẽ cự tuyệt anh dù chưa nghe từ anh lời yêu nào

"Nghe hết thì đã sao em định thế nào?..em..." Anh siết mạnh tay cô buộc cô nhìn vào mắt anh, hai mắt anh không chớp nhìn như muốn nhốt chặt cô vào đó

" Tại sao lúc cần nghe Thiên Đy tâm sự anh lại không đến? " Cô gặng hỏi vừa uất hận vừa lo lắng, không nhìn thấy anh làm cô suy viễn lung tung, thấy anh xuất hiện bình yên cô lại nổi giận, anh làm cô từ cám giác này chuyển sang cảm giác khác, cô hồi hộp chết mất. Cô chỉ hỏi cho có ngoài ra cô chẳng biết mở miệng thế nào, cô muốn buộc miệng nói ra là cô lo cho anh muốn gặp anh nhưng chẩng biết bằng cách nào giờ anh lại vui vẻ nói chuyện với Thiên Đy mà không nói cho cô biết cô bị anh làm cho phát điên mất

"Sao không nói?" Cô khóc nhiều hơn cảm thấy bị coi thường, ngoài khóc cắn chặt môi cô chẳng biết thế nào, cô xoay hướng khác tránh ánh mắt đó thì bị anh ôm chặt còn vồ vã hôn lên môi, anh cảm nhận vị mặn nước mắt của cô chảy xuống môi, cô nhúc nhích cự tuyệt, cô cắn cánh môi anh để nó tuông máu thì anh mới biết đau mà đẩy cô ra, anh luồng tay sau gáy cô ghì đầu cô sát vào anh

" Tôi sẽ kết hôn, với đối tác của tôi, tôi đã nói chuyện với Thiên Đy, vậy em khóc cái gì hả? giờ tôi buông bạn em ra rồi đó em bình an chưa? gặp tôi dậy sóng lắm hả?" Anh gầm gừ nói xong liền bỏ đi, cô lẳng lặng mà về cô nín khóc lòng bình yên lạ thường, anh với cô là gì chứ chưa khi nào có lời yêu mà, sao phải vấn vương nhiều như thế, cũng đâu có kỷ niệm, cũng chưa từng hẹn hò, cô nghĩ cái gì mà phiền lòng đến vậy? cô đau tim cô thắt lại, cô nghĩ cô nợ anh tình yêu nhưng phải rời xa, cô cười tự khinh bỉ bản thân, cô và anh là hai cuộc sống khác nhau, anh bước ra khỏi khung trời của cô sao cô còn bận tâm, ai củng có một lối riêng, chỉ là do cô và anh chọn hai lối đi...xa nhau có nhìn về củng khuất bóng không thấy nhau

"Tiểu Ngư, có nhiều chuyện tớ chưa kể cậu nghe, cậu có biết lý do tại sao Yết chán nản tự từ bỏ tớ không? vì tớ có người yêu nhiều lần còn đi với người đàng ông khác...ngay cả người yêu cũng bỏ tớ " Thiên Đy trải lòng với cô, cô vẫn nghe vẫn thấu hiểu, sẽ không lần nào cô tìm gặp anh nữa, thì ra anh biết từ sớm nhưng vì để cô gặp anh nên anh vẫn giả ngây nghe cô kể chuyện

"Còn nữa, cũng vì cậu không biết mấy chuyện này nên bảo vệ tớ quá, Yết chắc nghĩ cậu cũng giống tớ, nhưng tớ biết cậu tốt lắm...cậu không giống tớ" Cô thẩn thờ người như mất sức sống, làm sao anh nghĩ cô thế được chỉ là anh muốn yêu một người hết sức bình dị, còn cô lúc nào cũng có quá nhiểu rắc rối, có lẽ cô không là mảnh ghép của anh

"Yết không có hiểu lầm tứ, anh ấy quyền yêu và lựa chọn" Cô buộc miệng, cảm giác đã không còn bối rối ngây ngô như lần đầu nghe tên anh

Trên đường cô về quê có đi ngang qua tiệm áo cưới, cô thấy anh cùng cô gái đó, xinh đẹp hạnh phúc trong trang phục cưới, cô cười nụ cười gượng che đi nỗi buồn, sao cô không nhận ra sớm hơn là anh chỉ cần một tình yêu đơn giản và bình dị nhỉ? Có đôi lúc cô hối hận về ngày hôm đó đã chạy trốn nụ hôn của anh, cô đã khướt từ nó, để anh thấy anh muốn yêu một người hết sức bình thường nhưng mang hơi thở tình yêu, nhưng anh đâu biết cô vì cái bình yên anh cho là vốn có mà đẩy anh ra, hạnh phúc của anh là cô gái khác. Cô dừng xe một lúc, cô ngắm nhìn cô gái trẻ trong váy cưới trắng tinh, anh hôn nhẹ lên cổ cô gái thì thầm

" Anh yêu em" chẳng biết lời nói của anh có thật lòng hay không, nhưng với cô lần nữa cô mơ mộng có lẽ anj không nói lời đó với cô là muốn cô nhớ mãi chỉ cần cô còn nhớ là sẽ nghĩ về anh mà không quên được

"Ừ...em cũng yêu anh, yêu xa lắm" Cô thều thào nghĩ đến quãng thời gian sau này anh yêu thương ngày đêm hạnh phúc bên người khác, cô đau nhưng cô hạnh phúc vì anh. Kết thúc hay tiếp tục phụ thuộc vào nơi anh, nếu anh còn yêu thì cô còn bước, nếu anh đã cố lướt thì cô cũng chẳng mong ước để làm gì. Đến với một người chẳng ai nghĩ họ sẽ yêu người đó nhiều đến bao nhiêu cho đến khi họ cất bước ra đi....

....................Thảo Thảo ....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top