Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 9
_Tiểu Ngư...Tiểu Ngư...
Đó là giọng gào thét thất thanh của anh Di Luân, anh ấy gõ cửa phòng làm việc tìm tôi
_Em đây
Tôi đứng dậy mở cửa phòng, mặt mày vẫn còn rất mệt nhọc
_Em vừa bị con nhỏ đáng ghét Trân Nhi chửi rủa thậm tệ phải không?
_À...ừ...ủa sao anh biết?
Tôi khá ngạc nhiên, không lẽ chuyện này này đồn đến hết công ty rồi hay sao, mà đúng là lúc nãy chị ta mắng tôi rất lớn tiếng
_Anh vừa ở phòng Tổng giám đốc về, vì con nhỏ đó mắng em vô cớ nên bị Phong tổng mắng cho một trận tơi bời, sắc mặt cô ta lúc đó đúng là đáng thương
_Anh nói...???
Lại chuyện gì nữa đây? Lần đầu tiên trong đời có người vì tôi như thế, trước giờ tôi vẫn thường bị coi thường coi rẽ, có nhiều thành phần còn khinh khi tôi ra mặt nữa, thảo nào trong phòng tôi có mấy nhân viên cũng từ trên phòng tổng giám đốc về đã thay đổi 180° tốt với tôi hơn còn niềm nở cười với tôi nữa chứ, rốt cuộc Phong tổng đang làm cái gì đây? Vì tôi mà....oai...càng nghĩ càng khó hiểu...phải uống nước lấy lại tinh thần mới được...
_Ưm....
Đang tu chai nước suốt trên mồm thì hoạ lại đến, kẻ nào bất lịch sự vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy nhỉ? Vãi...còn ai khác bá đạo và có quyền như Phong Thiên Yết chứ?
_Hụ..hụ....
Nhìn thấy anh là tôi bị sặc nước, anh ta đến đây làm gì chứ? Tôi nghĩ chắc là mắng Trân Nhi xong bây giờ đến kỷ luật tôi Phong Thiên Yết tìm tôi không việc gì khác là để mắng...rồi cho một cái biên bản vì tội vô phép đây mà, nhìn gương mặt u ám không có nụ cười ấy....thật thảm hại...tôi biết rỡ số phận của mình nên lúc về phòng làm việc có viết sẵn một tờ biên bản cho mình...hic...bây giờ đưa cho anh có thể khiến anh nguôi giận không đây? Hy vọng là vậy...
_Phong tổng...
Thiên Yết nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay tôi, anh đón lấy rồi nhìn tôi, khoé môi nhếch lên cười nhẹ, sợ tôi phát hiện hay sao ấy...nụ cười không trọn vẹn ấy tắt đi, nhưng mà không giấu được tới, người đàng ông này quyến rũ quá, còn có đồng tiền khi cười nữa...tôi chưa bao giờ thấy rõ nụ cười của anh...chắc là đẹp lắm...tôi lại,bắt đầu mơ mộng nữa rồi...
_Này...
Phong Thiên Yết đặt vào tay tôi quyển sổ lúc nãy, anh nhìn tôi lần nữa trước khi đi, gương mặt đã không còn khó coi cau có nữa, thay vào đó khá tươi vui dễ thương, anh xuống tận phòng làm việc của tôi là để xem sắc mặt của tôi đấy à? Lúc này mặt mũi tôi vẫn còn rất sợ hãi nhìn tệ hại đáng thương lắm, Phong Thiên Yết vò mát tờ giấy tôi đưa, anh cho nó vào sọt rác rồi quay đi
_Phong tổng nói, quyển sổ này bỏ đi, em trực tiếp làm một bản số liệu hoàn chỉnh sau đó lên thẳng laptop của Phong tổng nhập vào, không qua tay ai hết nhé, cũng không gửi mail, trực tiếp mà làm, như thường lệ em có hai tiếng
Chị Bích Vi nói lại với tôi như thế đấy, lại nữa...cái tên rỗi hơi này thích hành hạ người khác lắm đây mà, cái gì mà phải là tôi trực tiếp làm việc cùng anh chứ, sao không để tôi yên được nhỉ, anh có biết hôm nay là ngày nguyệt san của tôi không? Đau bụng chết được
_Hic...
_Hic...
Cứ 10 phút tôi lại than thở mệt mỏi nằm dài ra bàn vì bản số liệu, và cứ 10 phút anh lại mở cửa phòng nhìn tôi, thăm dò xem tôi làm việc thế nào...hic...khổ sở quá...bây giờ còn bấm lấy tôi làm gì chứ, khi nào xong thì là xong thôi mà.
Hai tiếng sau, tôi hoàn thành xong công việc, đây là lúc lên phòng làm việc của Phong tổng, lúc gần đến phòng làm việc của anh thì tôi gặp Trân Nhi, vì trước khi đến phòng làm việc của anh thì phải đi ngang qua phòng làm việc của Trân Nhi, chị ta đón tôi ở cửa
_Song Ngư đến đây...
_Sao hả chị?
...
_Song Ngư đâu?
Phong Thiên Yết không vui nhìn Trân Nhi hỏi, do không nhìn thấy tôi nên anh có phần nghi ngờ
_Thưa Phong tổng, Song Ngư bị đau bụng, cho nên có nhờ tôi đến đây, để tôi làm là được rồi sáng giờ bị dập một trận chắc cô ấy cũng mệt lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top