Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 6
Song Ngư là tôi...một con cá với tâm hồn lương thiện dễ tin người đến nỗi bị lợi dụng...
Tôi đang miên mang với dòng suy nghĩ phức tạp thì có một lực đẩy tác động lên vai tôi, thì ra là Phong Thiên Yết, anh ta đến lần này không mang theo trợ lý làm sao tôi nói hết được đây? Tôi lại là con nhỏ nói nhiều, bức xúc sẽ nói rất nhiều, anh đến như vị cứu tinh, không biết làm sao anh biết chuyện này nữa vì theo thông tin thì chị Trân Nhi không có báo cho anh biết, thôi thì không vòng vo nữa, anh mở cửa cho tôi vào trong, tôi vui mừng chỉ cho an thấy cái kệ có đề_can tôi đang cần, vì nhớ lời anh Di Luân nói nên tôi không động vào bất cứ thứ gì ở trong phòng cả nếu không muốn chuốc hoạ vào thân, chỉ có mình anh tự lấy đề_can rồi đưa cho tôi
Hôm sau là ngày thứ hai, một buổi sáng đẹp trời đầu tuần, trước khi đi làm tôi đã cầu may mắn, hì hì...là thứ hai mà tôi vì muốn may mắn nên tôi chọn bộ váy thật đẹp, màu hồng nhạt mơ mộng đáng yêu, (tả về bản thân hơi quá rồi đấy Song Ngư) hì hì..., vừa đến công ty tôi đã bị chị Uyển Linh kéo tay đưa về phòng làm việc, chị ấy là chủ của cái phòng phụ liệu hôm qua ác ma mở cửa cho tôi vào
_Gì vậy chị?
_Hôm qua em lấy cái quái đãng gì vậy hả?
_Thì em lấy đề...can thôi mà...có cả boss mỹ Nam của chị nữa
_Ôi không...em lấy nhầm loại đề can kém chất lượng chị đã để riêng để trả lạo cho nơi sản xuất rồi, nhìn bề ngoài nó giống loại xài được nhưng mà không được duyệt...em chết chắc rồi Song Ngư ạ...
Chị Uyển Linh ôm đầu choáng váng, hôm qua chị có nhận được thông báo của ác ma, chị ấy có chỉ dẫn rõ ràng cuối cùng cái tên ăn hại đó đã đưa tôi cái gì vậy hả? Tôi nhớ tới ăn ở tốt lắm mà
_Chị nói sao chứ hả?
_Con bé này, bây giờ để tìm được mớ đề_can đó phải tháo toàn bộ lô hàng đấy không phải chuyện đùa đâu, con bé này, mày cũng biết chị thân với mày nên mới lo lắng, mày thừa biết ở khu dưới có ai thích mày không chứ hả? Lo mà thu xếp đi...Phong tổng không bỏ qua đâu
Chị Uyển Linh cực thân với tôi, tôi yêu ai hay thích ai đều tâm sự với chị, nên chị cực thân với tôi
_Chị ơi...hôm đó là ác ma...à không là Phong tổng lấy đề_can cho em chứ không phải em tùy tiện...
_Hazz...ai tin em? Ngoài chị hả...em tỉnh lại đi người ta là boss lớn hô mưa gọi gió còn em...
Thế là tôi lủi thủi về chỗ làm, giờ nghĩ trưa tôi không ăn uống cũng không nghĩ trưa tôi xuất khu vực kho lủi thủi tháo hết lô hàng để tìm mấy cái đề_can không đạt chất lượng vớ vẩn kia, là làm không công mà còn mệt mỏi nữa, giờ này mọi người đi nghĩ trưa hết rồi, chỉ có tôi cặm cụi
_Hôm nay ăn mặc đẹp làm cái gì hả? Sao mỗi lần mặc đẹp là số nhọ thế này chứ hả??? Hic...
_Ưmm....
Phong Thiên Yết bất ngờ xuất hiện, anh nhìn tôi, rất lâu rồi mà tôi không phát hiện ra
Chị Uyển Linh rất tốt với tôi nên ăn cơm xong cũng rời bỏ phòng máy lạnh xuống cái nơi nóng bức này giúp tôi, ác ma đã biết chuyện này rồi, sáng nay nhìn khuôn mặt không chút hào quang sáng chói tôi đã biết anh ta biết chuyện rồi, Thiên Yết có dạo vài vòng quanh chỗ tôi nhưng không nổi gì cả
_Chị Uyển Linh...chị sao vậy?
Thấy chị Uyển Linh căn thẳng còn hơn cả tôi nên tôi quan tâm hỏi thăm, nhìn sắc mặt chị ấy tệ quá còn bí xị hơn mặt tôi nữa
_Phong tổng đấy, chị đã nói rõ là do hôm chủ nhật em và Phong tổng mở cửa vào lấy đề_can ấy....anh ta mắng chị, một trận dai dẳng...Nhân Vương dịch lại cũng muốn hụt hơi, Phong tổng nói không thể chấp nhận chuyện này cũng không cho là có chuyện bản thân đã lấy nhầm đề_can, nói là sau này chị phải cẩn thận, rồi phải làm việc tập trung hơn...chị vừa mở mồm giải thích là bị mắng ngay, cả chị Trân Nhi cũng bị mắng nữa...thật là...Song Ngư...tội cho em...chắc là người bị mắng nặng nhất nhỉ...đừng khóc ở đây, bọn nó sẽ cười khinh em đấy
Chị Uyển Linh nói liên tục, sắc mặt còn biểu cảm để tôi biey chị ấy và chị Trân Nhi đã phải khổ sở và bị mắng dai dẳng cả mấy tiếng đồng hồ lúc buổi sáng ra sao
_Nhưng mà...ác...à...Phong tổng không có mắng em câu nào hết...
_Cái gì hả???
Tôi ngơ ngác trước phản ứng của chị Uyển Linh, đúng là sáng giờ ác ma không có cho triệu tập tôi để mắng chửi, chuyện này là sao đây chứ?
_Phong tổng có xuống đây nhăn nhó...nhưng mà không có mắng em
_Em may mắn lắm...
Phong Thiên Yết không biết nghĩ cái gì mà không mắng tôi nhỉ? Ban thân tôi rất tò mò, thường ngày anh ta thích hành hạ người khác lắm mà.
_Chị Uyển Linh đừng buồn nha, cái tên không hiểu chuyện đó bất cẩn lấy nhầm đề_can việc gì lại mắng chị chứ? Đáng ghét...trên đời này có loại đàng ông như thế à? Mà nếu trên đời này có hết đàng ông em cũng không bao giờ yêu anh ta nữa...kinh khủng khiếp lắm luôn ý...
Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy tôi đã nói thế, nguyên văn không sai một chữ...để bây giờ mọi thứ chỉ còn là hoài niệm một mình tôi lại lang thang đi nhặt...nhặt từng lời nói...từng kỷ niệm xa mãi...đã rất xa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top