Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 5

Cố gắng một tí nữa là xong rồi, tôi tự nhủ với lòng, một phần vì không khí ngột ngạc một phần vì không muốn làm việc với anh

_Cố lên...cố lên Song Ngư

Tôi ghi ghi chép chép với tốc độ nhanh khủng khiếp, trông tôi và anh bây giờ chẳng khác gì hai đứa học sinh cá biệt bị chép phạt cuối giờ ý, trước khi mọi tài liệu được nhập chính xác vào laptop của anh, thì buộc lòng tôi phải ghi chép mọi thứ cho chuẩn xác

_Hazz....

_Cái...cái quái gì nữa vậy?

Nhìn sắc mặt như chó táp vào mông của Thiên Yết, tôi đoán cái tên khó lòng này lại có việc gì đó không hài lòng về tôi đây mà

_Song Ngư em không được nhập mặc hàng quần trước theo quy trình của công ty thì phải là áo trước

Lần này chị Bích Vi đến nói nhỏ với tôi, lúc này mặt mày tôi đã u ám, giận dữ như bản thân là boss chứ không phải anh là boss của tôi vậy, tôi tức tối đứng dậy rời khỏi ghế nói to

_Rườm rà quá, bây giờ nhỡ rồi có nhập một thể luôn không thì bảo? Đã không có thời gian đã vậy còn cầu kỳ...anh làm một mình đi

_Ối...con bé đó dữ quá, nhìn mặt con bé ấy kìa...muốn làm sao thì làm đi, tùy ý.

Phong Thiên Yết nói nhỏ với chị Bích Vi, anh cười, nụ cười như thiên sứ làm rúng động nhiều con tim của rất nhiều nhân viên nữa

_Trời ạ, đại boss chiều ý em rồi đấy, vừa lòng hả dạ chưa?

_Anh ấy đáng yêu quá, chị Song Ngư mới nói thế thôi đã rất biết chiều ý chị

_Ai làm người yêu anh ấy chắc hạnh phúc lắm

Lại là mỗi đứa một câu, hết người này đến người nọ, hôm nay tôi là đề tài bàn tán của cái công ty này hay sao ý

_Cái này...

Phong Thiên Yết kéo tay tôi ngồi xuống ghế, anh ngồi cạnh tôi chỉ vào con số 5 trong trang giấy

_Một...sáu... bốn...

Anh đọc những con số cho tôi nghe, phải công nhận một điều giọng anh đọc rất chuẩn cả ba thứ tiếng, tiếng Hàn, tiếng Anh và hận chế nhất là tiếng Việt...tuy biết rất ít nhưng mỗi lần phát âm đều chuẩn không sai, chỉ mỗi tội anh lười học tiếng Việt quá

_Số 5 ( nờ ăm năm), nhớ nha...không phải số 4

Tôi tận tình chỉ dạy, cứ như cô giáo với học sinh nhỏ, anh cười to hiểu ý, cái này vui lắm hay sao? Riêng tôi không thấy vui chút nào

_Con bé Ngư Ngư này...không nở được nụ cười à?

Chị Bích Vi đập vai tôi, ý chị là tôi không biết lấy lòng ác ma cái gì cả

_Sao chị không dạy tiếng Việt cho anh ta?

_Ngay cả chị hay Nhân Vương nếu nói nhiều quá đều bị mắng đó, em là người đầu tiên làm được việc đó đấy

Cũng may mọi chuyện rồi cũng xong, tôi đã trải qua một ngày mệt mỏi, có một điều đặt biệt là từ ngày tiếp xúc với anh không hiểu sao hình bóng anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. À...còn một điều nữa tôi muốn kể cho mọi người nghe, là trong khoản thời gian này tôi có thầm thương trộm nhớ một người, thật ra thì từ đấy đến giờ tôi chưa có mối tình chính thức nào cả, đã 22 tuổi đầu vẫn không một cái hẹn hò, tôi gặp Thiên Yết năm 20 sau hơn một năm mới chính thức trở thành thuộc hạ của anh, phải làm trâu làm bò lamy đủ công việc, ngày càng ghét anh hơn cho nên những lúc thế này tôi thường đem hình bóng của người mình đang thầm thương trộm nhớ ra để giảm stress không ngờ cái hình bóng của ác ma ấy cứ xuất hiện

***

Tôi nhận được tin nhắn của chị Trân Nhi là chủ nhật chị ấy về lại công ty, thứ hai lại có đợt xuất hàng nên chị ấy bảo tôi đi làm để gặp chị ấy nói rõ hơn những phần công việc chị ấy giao tôi đã làm đến đâu, thế là phải lếch xác đến công ty, mà đi làm ngày nghỉ thì biết rồi đấy, nhạt nhẽo, chán ơi là chán lại có mấy người ta hoang vắng đáng sợ

Công việc chính của tôi hôm nay là đưa chị Trân Nhi xuống kho test thử cho chị ấy xem lô hàng ngày mấy ngày nữa chuyển đi, thật ra thì còn một số nữa mới xong nhưng mà khoản chiều nay là tôi dứt điểm nên cũng yên tâm phần nào...và...tai hoạ đã ập đến với tôi, do công việc quá nhiều nên tôi đã tính sai số lượng lô hàng này, vì thế loại đề_can dán trên thùng bị thiếu mất mấy trăm thùng, mà ngày chủ nhật thì biết rồi đấy, mấy bộ phận giữ phụ liệu đều nghĩ, thế là tôi bị chị Trân Nhi mắng cho một trận như tát nước vào mặt, chị ấy mắng rất thậm tệ, sự thật mà nói những số liệu đưa xuống đều là do chị ấy gửi mail cho tôi, tôi chỉ dựa vào đó rồi phân chia và phần lỗi nặng nhất là do sự bất cẩn của chị ấy thế mà bản thân tôi phải ngậm ngùi chịu đựng và mọi Ny cho rằng là do tôi cẩu thả tính sai....

Tôi lủi thủi đi khắp nơi trong công ty tìm anh Di Luân, vì anh ấy là người quản lý về khâu quan sát kiểm tra mọi thứ ở công ty, có thể anh ấy có chìa khoá riêng của Phòng phụ liệu, nếu mở được cửa tôi sẽ lấy được đề_can như thế mọi chuyện ổn rồi

_Anh Di Luân...anh có chìa khóa phòng...

_Ngư nhi ngốc à...làm sao anh có, nhưng mà anh hỏi rồi anh có thể phá cửa cho em vào...

_Vậy giúp em đi...

Hai mắt tôi sáng rỡ nhìn anh Di Luân đang tìm dụng cụ phá cái ổ khoá đáng ghét kia

_Nhưng mà tốt nhất là em thử một lần vô trách nhiệm đi, anh phá cửa cho em thì được nhưng nếu mất thứ gì trong ấy thì em khổ thân đấy...ngốc...

_Không sao đâu mà....em...

Tôi không nghĩ được nhiều đến vậy, Tôi cần hoàn thành công việc của tôi còn chuyện ai có ý chơi xấu tôi thì tôi không quan tâm lắm, có người từng nói với tôi chị Trân Nhi nâng đỡ tôi nhưng có thể đâm sau lưng tôi và tôi đã không tin, Tôi chỉ đơn thuần làm cho xong mọi thứ và không nghĩ điều gì phức tạp cả

_Không đâu,...anh không muốn em gặp rắc rối....

Thế là anh Di Luân bỏ đi, để tôi một mình đứng giữa dãy phòng không người, tôi không trách anh vì tôi biết anh cũng chỉ vì lo lắng cho tôi thôi, ở ranh giới giữa người cũ và người mới thì họ luôn muốn cắt giảm biên chế hết những người cũ không biết xu nịnh như tôi, họ còn nói nguyên nhân công ty cũ phá sản là do có những thành phần như tôi....có rất nhiều người ganh ghét tôi và tôi cũng biết điều đó











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top