Ngoại truyện : Đang giả ngốc đó hả 4
Thời gian trôi qua được một lúc, cũng gần đến giờ phải nộp sổ sách cho an ta, nhìn xuôi nhìn ngược tôi vẫn không thấy mọi thứ có vẻ là xong, nào là quần, áo, rồi váy, rồi đến mã hàng, cả trăm màu trăm thứ có tổng thế nào cũng không xong, đáng nhẽ mọi thứ sẽ không lộn xộn như thế nếu như anh ta cho tất cả đi cùng một chuyến cứ phân chia theo đợt, rồi cộng với việc đây là công ty mới thâu tóm từ công ty cũ lúc trước nên mọi thứ rất lộn xộn, Thiên Yết không cho thêm người thì thôi anh ta còn bảo mấy đứa đồng nghiệp của tôi về văn phòng làm việc đi, chỉ còn lại mình tôi cùng với anh ta, Thiên Yết còn có hai trợ thủ đắt lực luôn bảo vệ vậy là chỉ có mình tôi trơ trọi
_Không sao đâu, Phong tổng sẽ giúp em
Chị Bích Vi an ủi tôi, nhìn chị ấy đáng thương lắm, tóc tai rối bời, xưa nay quen làm việc trong phòng máy lạnh bây giờ phải phục tùng hắn xuống tận cái kho tối tâm này, tôi rất thần tượng chị Bíhh Vi nên rất mến chị ấy, vì chị ấy có thể hiểu ý cái tên khó chìu ý kia đã vậy còn làm việc rất tốt với anh ta
_Để em thắt tóc cho chị, trông tóc chị rối quá...hihi
Tôi cười niềm nở kéo chị Vi ngồi xuống ghế, chị ấy có vẻ không vui cho lắm nên nói nhỏ
_Nhanh lên nhé, bị mắng đấy, Phong tổng khó tính lắm
_Chỉ thắt tóc thôi mà, tóc anh ta không dài nên không biết đấy thôi
_Con bé này cái gì cũng nói được, còn hung dữ nữa chứ
_Đến đây...
_Hơ...
Phong Thiên Yết mạnh bạo kéo tay tôi khi tôi đang há mồm tám chuyện với chị Bích Vi, đúng là quá đáng, còn dám động chạm kiểu này, còn dám kéo tay tôi, tôi chưa có bạn trai nên bàn tay nhỏ nhắn này chưa từng để cho ai nắm, còn Thiên Yết anh ngang nhiên kéo tay tôi, anh đưa tôi đến bàn làm việc của anh, để tôi ngồi xuống ghế, anh cũng kéo ghế ngồi sát bên, tôi trố mắt nhưng không dám nhìn, anh đặt một sắp tài liệu lên bàn, vì hạn chế ngôn ngữ nên anh chỉ có thể hướng dẫn tôi làm việc, anh đặt ra cột mốc, sau đó dùng viết chỉ tôi thấy từng con số trong trang giấy, từ tốn đếm sống rồi ghi ra cho tôi thấy
_Tổng cái này là 36
Tôi dùng ngón trỏ xinh đẹp chỉ vào con số dưới mặt giấy, anh nhíu mày khó hiểu, ôi...nhìn gương mặt đang nghiên nhẹ về bên trái ấy như thiên thần vậy, vừa trắng vừa ửng đỏ ở hai gò má, da mặt anh còn đẹp hơn cả tôi
_Tổng cái này là 26
Thiên Yết vẫn nhìn tôi bằng cái nhìn khó hiểu ấy, cũng vì tay tôi không để móng nên khi chỉ vào con số dưới trang giấy trông ngón tay thô kệt và xấu xí lắm, suy nghĩ của anh là
_Có loại con gái không để móng tay à???
_Hazzz....
Thiên Yết lắc đầu mím môi sau đó nghiến răng thở dài ( cái này ai xem phim Hàn Quốc thì hiểu cái biểu cảm này ấy...)
_Tôi đã tính đi tính lại đến ba lần đấy, là 27 chứ làm sao 26, còn 1 cái ở đâu? Cô đem về làm của à?
Phong Thiên Yết bắn một đoạn tiếng Hàn làm tôi ngẩn người, chỉ có hai trợ lý của anh hiểu nên cười thôi, còn tôi vẫn đang ngây ngốc ngẩn ngơ như nai vàng đây này
_Phong tổng nói, cái này là 27, em tính sai rồi Ngư ngốc nghếch à....
Anh Nhân Vương nói lại với tôi, tôi nhíu mày tính lại đúng là do tôi sai...hic...thật đúng là xấu Hổ chết được, tôi đành cười cười cho qua, nhìn Thiên Yết đắt thắng thật đáng ghét
_Song Ngư em ngồi yên ở đây không được đi lung tung, đợi Phong tổng một lát
Anh Nhân Vương nói với tôi như thế, sau đó Thiên Yết bỏ đi đâu đó, mặc kệ anh ta chứ việc gì tới tôi, mà tôi có phải trẻ con đâu mà bảo ở yên một chỗ không được lộn xộn, quá đáng..
Quá đáng...sợ tôi đi đến vậy à? Cũng phải thôi vì trong cái văn phòng ấy thì chỉ có một mình tôi là thích đi lang thang khi rỗi việc, còn cứng đầu không nghe lời anh, nói thế thôi trong công ty có luật của công ty làm gì có chuyện cứ thích đi đâu là đi, thật ra là Phong Thiên Yết rất ưu ái cho những nhân viên văn phòng của anh, thường rỗi việc thì có thể thư giãn uống cà phê ở phòng làm việc, còn tôi tôi thường xuống xưởng làm việc này việc nọ vì thế tôi khá hòa đồng với mọi người, chắc anh ta cũng biết tôi hay đi như thế nên rất khó triệu tập về phòng làm việc
Khoản 15 phút sau Phong Thiên Yết mới quay lại, anh ta dọn tất cả những gì có ở phòng tổng giám đốc của anh ta xuống luôn, nào là laptop, nào tài liệu...bla...thế là tôi biết số phận của tôi còn gắng với anh rất lâu ở chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top