Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 15
Ngày...tháng...năm....
_Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa thật buồn, ngày mà anh đến công ty chào tạm biệt tất cả, bởi lẽ anh phải về Hàn Quốc để điều hành công ty nên nơi đây sẽ giao lại cho người khác, hôm nay anh niềm nở tươi cười cả ngày, anh tạm biệt hết người này đến người khác...và đặt biệt anh không chạm mặt tạm biệt tôi...Tôi cũng không muốn đến gần anh tôi sợ...đường bay chiều hôm nay tôi sẽ khóc khóc vì những thứ đáng nhẽ tôi không nên rời nước mắt
Nếu có thứ níu anh ở lại chắc đó là em...anh không thể mang em theo cùng vì nơi anh và em thuộc về đều không dành cho nhau...ngay lúc đầu đã có khoản cách rõ rệch...anh không thể mang theo em...vì thế chọn cách rời xa em là tốt nhất...đừng yêu một người bắt đầu sự nghiệp sau đó mới gặp em...dù anh có thể cùng em cũng không thể vượt qua hiện tại tranh đấu vật chất...em có thể chờ sao cô gái ngốc??? Nhưng thanh xuân của em không chấp nhận điều đó...quên đi...hãy hạnh phúc cùng người yêu em...quên anh người em yêu đi...nếu không bước qua được...chính bản thân em đau đấy.................
....................................Phong Thiên Yết
Hôm ấy lần cuối cùng tôi nhìn thấy con người đó, cái dáng vẻ cao cao, áo sơ mi tối màu cùng quần jean, vai đeo balô, anh đi thật rồi...mãi mãi xa tôi...Tôi phải làm sao gom nhặt hình bóng anh trước khi anh biến mất đây, anh sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa...cái nơi cho anh nhiều kỷ niệm mà nhìn lại sẽ luyến tiếc, anh không thể lựa chọn khác khi gia đình đang trông ngóng, tôi cũng chẳng là gì để anh bận lòng, chúng ta cứ xem như hai người xa lạ từng có chút rung động vậy, tuổi trẻ mà...thanh xuân này từng rung động đâu phải chỉ mình anh...có điều...tâm tư này lại muốn ngừng lại ở anh, là anh, chính anh mà không thể là ai khác...sao lại ngốc nghếch yêu cái lạnh lùng khó gần của anh chứ? Vội vội...vàng vàng chạy đi tìm anh liệu có còn kịp? Tôi sẽ khiến anh xoay lại hay chỉ như con ngốc mơ mộng quá nhiều đây? Phi trường này đưa anh đi rất xa, mãi xa....để sau này khi tôi nhớ lại chỉ còn là ký ức...anh sẽ yêu, tôi sẽ kết hôn nhưng chúng tôi không cùng bước trên lễ đường...biết trước một ngày phải xa anh...phải trả anh về nơi anh bắt đầu...sao ngực trái vẫn nhói...
Và phi trường hôm đó không có tôi, một lời tạm biệt cũng không có, Thiên Yết chẳng khác gì cơn gió và gió không bao giờ dừng chân vì ai...Anh có biết...tim tôi bắt đầu lỗi nhịp rồi...từng giây từng phút đều là đập vì anh, anh ở phương trời mới hạnh phúc mới liệu có lúc nào nghĩ lại thương em không? Hazz...Tôi cơ bản chỉ là tự hỏi tự trả lời thôi, đau nhất là khi hằng ngày phải đối mặt với cái nơi từng có nhiều kỷ niệm đấy, đau lắm...Tôi biết chắc hiện thực anh không bao giờ quay lại sao trong lòng vẫn thầm hy vọng cái gì đó? Yêu thương là khi cho đi và nhận lại, hay nhiều khi cho đi mà không cần nhận lại? Vì anh là người từng làm tim tôi rung động...vì anh từng khiến tôi cười vui và anh đã ra đi mang theo tất cả...anh lấy đi nụ cười trả cho tôi nước mắt ngắn dài...nhưng tôi chưa bao giờ hối hận đã rung động vì anh, anh là hoài bão là ước mơ và tôi tin vào duyên phận, nếu là tất cả chỉ cần tôi ở yên một chỗ anh vẫn sẽ tìm ra, nếu không là gì cả thì dù tôi có rong ruổi kiếm tìm thì anh vẫn mờ nhạt...kỷ niệm đã qua...Tôi sẽ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top