Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 13

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn tránh mặt anh, cũng may dạo gần đây không có việc gì để anh phải gặp riêng tôi nên mọi kế hoạch tránh mặt của tôi đều thuận lợi, cứ thế cũng đã được hai ngày tôi không nhìn thấy mặt mũi ác ma

Phong Thiên Yết ngồi trong phòng làm việc đen tối đang suy tính chuyện gì đó, trông vẻ mặt u ám đến khó coi, cái độ lạnh lùng lan truyền khắp phòng còn lấn ác cả điều hoà

_Phòng kế hoạch hôm nay...

_Vâng...Phong tổng có cần tôi gọi trưởng phòng kế hoạch không ạ? Hay là gọi Sếp trưởng của phòng kế hoạch Trân Nhi? Hay là muốn xem số liệu trong ngày tôi gọi Lệ hoa, còn báo cáo hoạt động tôi gọi Huệ Chi...còn...

_Đủ rồi...đủ rồi...

Anh cắt ngang lời của Nhân Vương, cái gì mà dài dòng mãi vẫn không thấy người cần tìm, giận quá anh vô cớ đá chân vào cái sọt giấy làm giấy trong sọt bay ra ngoài bay khắp nơi, nhìn thái độ ấy chắc trợ lý của anh hiểu tâm trạng của boss lớn đang bất ổn...khó chịu...nghĩ gì trong đầu cũng không ai đoán được

_Song Ngư...là muốn gặp Song Ngư...

Bích Vi ở bên cạnh nhắc khéo, Nhân Vương lúc này mới thông thoáng đầu óc

_À...à...Nhưng mà Song Ngư hôm nay đi sang chi nhánh 1 rồi ạ

_Hazzz....

Anh đứng dậy, điên tiết thở dài, vẻ mặt chán nản không chút sức sống

_Chiều nay, đưa cô ấy đến chung cư gặp tôi

_Sao...cái gì? Làm sao được ... Hic ... Phong tổng cũng biết cô ấy bây giờ rất nhạy cảm dè chừng, khỏi phải nói trong đầu bây giờ xem Phong tổng là ác ma muốn tránh xa thì có

Nhân Vương vừa nói xong đã nhận ngay ánh mắt bao phủ băng lạnh, Nhân Vương nuốt nước bọt trấn tỉnh vội vuốt mồ hôi trên tráng đau khổ vâng dạ.

Chiều hôm đó, cả ngày mệt mỏi ở chi nhánh một bây giờ mới được xe đưa về công ty, tôi mệt nhọc đuối sức bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc lấy lại sức thôi

_Haiiii....

_Song Ngư...

_Ủa chị Bích Vi chưa về hả? Công ty về hết rồi còn gì?

_Song Ngư em cho chị đi nhờ được không? Hôm nay chồng chị bận công việc đột xuất không đón chị được

_Được mà được mà...hihi...

_ Em cho chị đi nhờ đến chung cư Y

_Hả?

Trời ạ có nhầm không vậy? Nhà tôi cách công ty có 20 phút, vì tôi ở ngoại ông thành phố còn chị Bích Vi ở chung cư trong trung tâm thành phố, nhận lời đưa chị ấy về có phải tôi quá dại dột? Hic

_Không phiền em chứ? Chị thấy em không được vui...

_Đâu...đâu có chị lên xe đi ạ

Tôi cố nở nụ cười mang thương hiệu tự nhiên nhất chứ thật ra trong lòng đang có bão đây này

_Chị nói này Song Ngư, chị xin lỗi vì biết em không quen đường thành phố mà còn nhờ vã em, chị nói này đường thành đông người thường kẹt xe, xem chịu khó nhé...

_Ơ...chị làm gì vậy?

Chị Bích Vi dúi vào tay tôi tờ 500k sao sộp thế không biết, tôi bối rối tất nhiên là không nhận rồi ấy mà chị ý cứ khư khư nhét vào...ngực tôi buộc tôi nhận

_Chị ngồi cẩn thận ạ

***

_Ta...ta...cuối cùng cũng đến nơi rồi
rồi...hic...

Tôi mệt mỏi tháo cái nón bảo hiểm trên đầu xuống, cực nhọc, luồn lách, kẹt xe...đông người cả quảng đường phải nín thở không dám nói chuyện vì sợ lạc tay lái, rốt cuộc cũng đến nơi, xem ra trình độ chạy xe của tôi cũng ok thật

_Chị ơi...em không làm chị sợ chứ nhỉ? Trời rét...phải kéo như thế mới mau về chung cư, chung cư ngay thủ đô chị ha...ủa...sao chị im...re vậy? Em chạy xe làm chị sợ rồi à....em xin lỗi...chị xuống xe đi...đến nơi rồi

Cái quái đãng gì nữa thế này, sao đến nơi rồi mà chị Bích Vi cứ ngồi lì trên xe, mà nghĩ cũng đàn thương cho chị ý, ngồi xe tới mặc váy bó sát phải ngồi một bên tôi thì chạy xe khỏi phải nói...biết mình có lỗi nên tôi xoay người lại nhìn chị ấy trấn tỉnh

_Chị Bích...A...a.......

Tôi trố mắt nhảy khỏi xe đến độ không kịp gạt tó, con xe tội nghiệp của tôi cứ thế tự do tiếp đất, tôi sững sốt cứng họng...hai mắt trừng to đến muốn rơi ra ngoài, mặt mày tôi tái đi ngạc nhiên, cái người ngồi sau xe cả quảng đường dài không phải là chị Bích Vi mà là ác ma...Ôi...Trời ạ...thảo nào nãy giờ tôi nói nguyên văn anh có hiểu gì đâu mà trả lời, hic...lúc này chỉ ao ước có ai sub hộ mấy câu...cái tên chết bầm này, lên xe rất nhẹ nhàng nhé, còn sử dụng cả váy chống nắng cơ, toàn bộ màu đen, nhìn anh từ từ cởi áo khoát này, bao tay này...đến váy chống nắng mà cõi lòng sôi máu...sao anh ta có thể...hic...cái quái gì vậy? Còn rất dịu dàng ngoan ngoãn khi ngồi trên xe nữa chứ, ý tứ mềm mỏng chẳng khác gì chị Bích Vi, do đường đông người kẹt xe, rồi phải luồng lách nên tôi không có thời gian nhìn ra đằng sau xem ai là ai cứ ngỡ là chị Bích Vi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top