Gả cho anh đi Chap 9
Trên bàn ăn đã bày biện rất nhiều món ăn cả bàn ăn đầy đủ tươm tất, hôm nay bố hắn giới thiệu cho cô biết mẹ kế của hắn, cô yên vị ngồi cạnh hắn, trong lòng không khỏi lo lắng vi cô biết tính tình hắn không tốt, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra
_Song Ngư, con ăn món này thử xem, do mẹ con nấu đó
Bố hắn gấp cho cô con tôm chiên vàng, cô vui vẻ đón lấy
_Con cám ơn
_Không được ăn
Hắn đem cái bát của cô sang một bên, hắn đưa cô cái bát của hắn, sau đó hắn gấp cho cô rất nhiều thức ăn
_Ơ nhưng mà....
_Nói có nghe không?
Hắn gầm gừ, cô đành im lặng cúi mặt ăn cơm, cô sợ càng gân cổ cãi không khí lại càng nặng nề
_Tốt nhất không nên đấu khẩu với hắn, mất công bữa cơm mất ngon
Cô xịu mặt lảm nhảm, hắn nghe tất cả nhưng không mắng cô
_Song Ngư con cứ hoà nhập với mẹ, mẹ chồng con rất tốt, bà ấy cũng có đứa con trai, nó lớn hơn Thiên Yết nên con gọi là anh được rồi
_Vâng ạ
_Vâng dạ cái gì? Nhà này chỉ có mình tôi, em đừng lung tung loạn ngôn
Hắn lại mắng cô, bữa ăn đang vui vẻ bị hắn phá hỏng
_Ai nhắc đến con đó?
Từ xa, anh bước đến, đó là con trái của mẹ kế hắn, anh khác với hắn là rất vui vẻ hoà đồng và dễ gần
_Tiền bối Tử Đằng?
Cô bất ngờ đứng dậy rời ghê, cô không ngờ Tử Đằng là con riêng của mẹ kế hắn
_Là em sao Tiểu Ngư?
Tử Đằng cũng bất ngờ không kém, anh cười thân thiện với cô, chỉ có một người là không vui
_Hai đứa biết nhau hả?
_Tư tình với nhau
_Thiên Yết anh đừng quá đáng
Cô nghe hắn nói mà nước mắt muốn rơi, chỉ cần có cơ hội là hắn muốn dìm cô xuống đáy biển ngay
_Con và Song Ngư học cùng trường, lúc trước Song Ngư rất mến con vì con là người thường tuyên truyền hoạt động trường
Tử Đằng kéo ghế ngồi cạnh cô, cô cũng vui vẻ với anh
_Biết nhau cũng tốt, thôi không nói chuyện vớ vẫn nữa, mấy đứa ăn cơm đi
Bữa cơm hôm đó ai cũng vui vẻ, chỉ có hắn là đen tối không vui
_Con ăn xong rồi
_Thiên Yết....Thiên Yết
Cô định đuổi theo hắn nhưng Tử Đằng đã ngăn cô lại
_Mặt kệ nó đi, em đừng quan tâm, tính khí nó trước giờ vẫn vậy
...
Hắn trầm tư đứng hút thuốc trên sân thượng buổi xế chiều, hắn đã hút rất nhiều thuốc, rất nhiều
_Dạo này vẫn khỏe chứ?
Tử Đằng xuất hiện, anh đến cạnh hắn khoát tay lên vai hắn khiến cơn giận trong lòng hắn dâng lên cao
_Bỏ ra...
Hắn gạt tay Tử Đằng ra, hắn khó chịu bỏ đi cho qua chuyện
_Mày lấy Song Ngư để thừa hưởng tài sản hay để xoá chuyện cũ? Hèn hạ...
Tử Đằng nói khích hắn, hắn dừng bước xoay lưng lại nheo mắt búng điếu thuốc ra xa
_Bớt soi mói đi
Hắn nắm cổ áo Tử Đằng đe doạ, đôi mắt nổi đầy tia máu sắp không còn kìm chế cơn giận được nữa
_Tao có soi mói gì đâu? Chỉ tội cho Song Ngư được gả cho mày, con bé rất tốt còn mày là thú dữ
_Tao đã nói là căm miệng lại mà?
Hắn cau mày kiếm nói lớn, Tử Đằng cười lớn sảng khoái vì chọc tức hắn
_Nếu không có tao xuất hiện chắc tình yêu của mày và Tiểu Quân không đến hồi kết phải không? Tiếc quá, tao thay mày chăm sóc được Tiểu Quân từ tay mày thì sau này cũng từ từ cai quảng tài sản giúp mày, à...mà con nhỏ đó chỉ là ôsin thôi mà cần gì say đắm nặng tình, mà công nhận mày có nhiều người yêu thật
_Tao đã nói là đừng nói nữa mà?
_Bốp...
Hắn thẳng chân đạp mạnh vào ngực Tử Đằng, anh ngã xuống đất và hắn xấng đến nắm cổ áo anh
_Chuyện đã qua đừng nhai đi nhai lại, thiệp hồng của mày tao vẫn nhận mà?
_Thì ra Thiên Yết và Tiểu Quân có tình cảm với nhau, sau này do Tử Đằng tính toán nên họ mới chia tay, bố Thiên Yết bắt buộc anh ta cưới vợ mới giao lại toàn bộ tài sản, trong lúc gấp rút Thiên Yết đã chọn mình ký hợp đồng?
Song Ngư nếp vào góc tường nghe xong câu chuyện không còn đứng vững nữa, cô ngã xuống đất ôm mặt khốc nghẹn, cô khóc trong im lặng không dám bậc ra thành tiếng vì sợ hắn nghe thấy, trong lòng có nổi niềm riêng đau không lên tiếng được, quá khứ không liên quan đến cô nhưng nó mang theo hệ luỵ trong hiện tại, cô làm sao nhìn hắn sống mà ôm ký ức không vui được vừa nghĩ thôi tim cô đã nhói lên liên hồi
_Thiên Yết sống nội tâm là vì có quá nhiều chuyện sao? Năm 10 tuổi mẹ mất do quá đau buồn chuyện bố có vợ bé, đến khi trưởng thành tình yêu lại tan vỡ, sao Tử Đằng lại là người phá hỏng tình yêu của anh ấy chứ? Nhưng nếu duyên phận không ràng buộc kiểu đó thì liệu bây giờ mình có xuất hiện trong cuộc sống của Lãnh Thiên Yết?
Cô ngẫm nghĩ cảm thấy định mệnh, duyên phận cứ xoay vòng đau khổ không lối thoát
_Đúng là tình cảm của mày sâu đậm thật, Tiểu Quân có làm sao cũng không thể sai khiến...haha...
Hắn vừa nghe Tử Đằng nói xong liền đấm vào mặt anh mấy cái liên tiếp
_Chuyện của tao không cần mày nói nhiều, muốn chết hả?
_Ầm....
Hắn đạp mạnh vào cánh cửa gần đó, mấy mảnh vỡ văng ra và hắn dùng gỗ nhọn đâm vào cổ Tử Đằng tạo thành một đường dài
_Hụ hụ...chỉ mới nhiêu đó đã giận rồi sao, tao chỉ muốn xem kẻ anh hùng như mày sẽ thế nào khi đã có vợ mà biết tin người mình yêu nhất đang mang thai...haha
_Mày nói gì nói lại xem?
Hắn kéo Tử Đằng đứng dậy hắn trừng mắt nóng lòng muốn biết được sự thật, hắn nhớ từ cái ngày chia tay Tiểu Quân hắn không còn liên lạc với nhau nhưng tình cảm thì còn rất nhiều chỉ do hắn không nói ra
_Tiểu Quân mang thai?
Song Ngư nghe xong run rẩy không còn phân định được đường lối, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, đầu óc xô choáng váng như vừa bước ra từ giấc mơ, một giấc mơ dài đầy mộng mị quái ác
_Nói vậy An Nhiên chỉ là người đưa tin cho anh ta qua lại với Tiểu Quân, có phải mình lo quá nhiều khi mà mình và Thiên Yết chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, có lẽ do mình yêu đơn phương quá nhiều nên lúc nào cũng nghĩ người ta quan trọng thực tế là chỉ mình mình vẻ chuyện rồi đau khổ
Cô bước từng bước nặng nề mất phương hướng, cả hắn và Tử Đằng đều không biết cô đã nghe hết câu chuyện
_Vậy thì tao cũng nói cho mày biết là tao và Mặc Song Ngư chỉ là hợp đồng hôn nhân, sau này đừng có tính toán như đàng bà suốt ngày lo chuyện của người khác nữa
Thiên Yết vỗ vào mặt Tử Đằng mấy cái để anh thức tỉnh
_Mày nghĩ mày cao siêu lắm à?
_Bốp...
Hắn vừa xoay lưng đi đã bị Tử Đằng dùng cây đánh từ phía sau, hắn giật được khúc cây nhưng cũng chính khúc cây đó là tay hắn mất đi.miếng da to rướm máu
_Nếu mày dám khó dễ với Tiểu Quân thì đừng trách
Hắn đi tìm Tiểu Quân hỏi rõ mọi chuyện, trong tình yêu thì không thể bắt ép con tim lựa chọn mình yêu ai, nếu với hắn Tiểu Quân là tình yêu khắc cốt ghi tâm thì cô chính là duyên nợ định sẵn, đến một lúc nào đó đủ duyên đủ nợ sẽ tự tìm nhau còn vô duyên vô nợ có ở cạnh nhau cũng không thể cùng nhau, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, là hắn có được tình yêu đẹp như nắng mai, hay sau cơn mưa tầm tã chính hắn tìm ra tình yêu thực sự
_Tiểu Quân đợi anh, anh đưa em cùng con đi khỏi đây
Cô nhói lòng nhìn theo hắn cùng những lời ngọt ngào hắn dành cho người khác cô không biết cô xuất hiện ở thời điểm này làm gì, để mọi chuyện thêm ngang trái hay để giải quyết mọi rắc rối từ người trước, cô chỉ cần biết sâu trong tim dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn vì hắn mà yêu thương dù mau này người cùng hắn hạnh phúc không là cô, những thứ yêu thương hắn trao người khác do cô từng ngày cảm nhận không quen nên lại nhói cô đã quá quen trong từng ngày chờ đợi hắn mỉm cười dành trọn niềm vui cho cô, nhiều lúc cô chỉ muốn gạt hết tâm sự thôi không bận tâm về hắn nữa nhưng sâu trong đáy mắt lại làm không được mỗi lần nhìn thấy hắn, cô cứ mãi cười trong nước mắt mặn đắng, cô không ngại đau khổ hay bất cứ chuyện gì cay đắng cả cô chỉ sợ lúc hắn dần nhận ra là lúc giới hạn chịu đựng của cô đã mất và là lúc cô ra đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top