Gả cho anh đi chap 6
Cô rụt rè không biết là nên bước chân trái hay chân phải ra đường, vì cô đang đến Tập Đoàn của hắn vào giờ tan ca. Hôm nay hắn bận nhiều việc nên về trễ, vì hôm trước đối xử với cô không tốt nên hắn có mua pizza và gà rán cho cô, hắn không cho người đem về nhà mà muốn cô đến nhận xem cô có vui vẻ hay còn cau có để bụng chuyện hôm qua
_Mỗi lần Thiên Yết cho mình thứ gì đều không được may mắn, mình không đến anh ta lại nghĩ lung tung
Cô đến Tập Đoàn với tốc độ nhanh nhất nhưng so với trí tưởng tượng của cô, còn đối với hắn thì hắn thấy rất lâu
_Sao giờ này còn chưa đến?
Hắn đợi cô muốn mòn mỏi, hắn rời phòng làm việc mở cửa đi ra sân thượng hóng gió, trên tay còn cầm cái bánh Piz
_Đúng là chậm chạp, nói đến là bực mình
_Thiên Yết...tôi đến rồi
Cô mở cửa phòng không thấy hắn đâu, cô nhìn xung quanh đi tìm cũng không thấy, nhân viên thì đã tan ca hết rồi, cô có cảm giác rất sợ nhưng cố bình tĩnh tìm hắn
_Thiên Yết...
Cô bước ra sân thượng, ở đây gió thổi rất nhiều, cảm giác rờn rợn người làm sao ấy
_Ầm....
_Cho mày bị nhốt cả đêm xem thế nào, còn hôm nay để tao thay mày làm ấm giường Thiên Yết nha
An Nhiên cũng đến tìm Thiên Yết, vừa thấy cô ả ta đã nghĩ ra rất nhiều trò hãm hại cô, cô ta khóa chặt cửa làm cô bị kẹt bên ngoài còn mình thì hả hê lái xe đến biệt thự tìm hắn
_Mình phải nói sao đây ta, mình nói là đã nhìn thấy cô ta qua đêm bên ngoài còn mình phải ra sức quyến rũ Thiên Yết mới được hihi
Nói là làm An Nhiên đắt thắng nghĩ đến giây phút được ở bên hắn, nhưng người tính không bằng Trời tính trong khi cô hốt hoảng lo sợ vì nhận ra mình bị nhốt ở sân thượng thì đã có hắn ở cạnh
_Mở cửa...mở cửa ra...có ai không cứu tôi với...tôi bị kẹt ở đây...huhu...
Cô khóc trong lo sợ vì nghĩ chỉ có mình mình ở đây xung quanh lại không có đèn, chỉ có vài ánh đèn mập mờ xa xa
_Bớt la lối đi, cổ họng còn đau đấy
_Hở....
Cô xoay người lại vừa thấy hắn cô đã chạy đến ôm hắn khóc to
_Huhu....
Hắn giật mình chưa biết tính sao, một lát sau hắn vòng tay ôm cô an ủi
_Nín đi....khóc cái gì ngày mai tôi sẽ điều tra
_Nói vậy tối nay phải ở đây hả?
Cô dụi mắt vẫn còn khóc cô không muốn ở đây, hắn vỗ vai cô trấn tỉnh
_Không muốn ở đây vậy nhảy xuống dưới đi về đi 13 tầng lầu
Hắn cười khẩy nhìn sự ngốc nghếch của cô, lần này thì không nổi cáu với cô
_Nhưng tại sao bị nhốt ở đây? Huhu...tôi khong muốn....hic
_Có im đi không? Tôi nhỏ nhẹ không muốn hả?
Hắn lại bắt đầu quát nạt, hắn rút trong túi ra điện thoai để gọi cho nhân viên
_Hết pin ngay lúc này??? Đưa điện thoại đây
Hắn dùng điện thoại của cô nhưng nhận ra là điện thoại cô hết tiền
_Điện thoại hết tiền là sao? Vô dụng
Hắn hậm hực, vẻ mặt nặng nề chán nản, cô nhắm mắt thở dài cô nín khóc lủi thủi ngồi bệch xuống đất vì mệt
_Có đói bụng không? Ăn đi...
Hắn đưa bánh pizza cho cô, cô đón lấy nín khóc ăn ngon lành như đứa trẻ vì cô đang đói bụng mà
_Hụ...hụ...
_Từ từ ăn
Hắn nhìn hàng mi thấm nước của cô, trông cô nhỏ bé và đáng thương quá
_Ngon lắm...nhưng mà chúng ta ngủ ở đây hả?
Cô lại hỏi hắn nheo mắt đen tối lườm cô cô nuốt nước bọt thôi không hỏi nữa
_Anh cũng ăn đi
Cô rụt rè đút cho hắn một miếng, hắn há mồm cắn cả tay cô
_Ối...
Sau khi ăn uống no say, cô ngáp dài ngáp ngắn muốn đi ngủ, hắn cởi áo khoát cho cô cô cau mày khó chịu, lần đầu tiên hắn thấy cô có thái độ đó
_Việc gì khó chịu
_Anh đắp đi ngoài trời rất mát mẻ tôi rất thích
Cô ngồi gần hắn hơn cô khoát áo qua người hắn, còn cô cô không cần áo của hắn, với cô chỉ cần hắn ấm áp là được
_Cô ta không cần gì ở mình? Khác một số người
Hắn đăm chiêu quan sát cô, vẫn là ánh mắt hồn nhiên vô tư, cô nằm dài xuống đất lạnh nhắm mắt đi vào giấc ngủ
Hắn bế xốc cô lên, đặt cô vào trong ngực cho cô ấm áp
_Tôi cũng không phải là người không biết điều, ngủ gần tới ấm hơn, em bị bệnh lại bắt đầu nghĩ tôi thế nào
_Không có tôi không nghĩ gì hết vì anh rất tốt mà, pizza rất ngon
_Tính ra ở đây cũng đẹp quá....hihi...
Cô đẩy hắn ra. Cô bước ra ngoài nhảy chân sáo ngắm nhìn cảnh vật bên dưới
_Đẹp quá!...
_Bụp....
_Ối...
Hắn đến gần cô, hắn nhẹ nhàng nhấc cô lên đe doạ
_Có muốn tôi thả em xuống đó không?
_Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống....đừng làm tôi sợ huhu....
Cô la thất thanh thấy cô sợ.hắn càng đùa dai, vẻ mặt lạnh lùng không có chút gì là đang vờ vịt
_Đừng mà....
_Tôi không thích em chút nào nhìn mặt em rất chán ghét
Hắn tiếng lên mấy bước còn đứng lên cái bậc cao rất dễ ngã
_Đừng...huhu...
1 lát sau....trước cổng tập đoàn có rất đông người, cả cô và hắn cũng có mặt
_Thưa Lãnh tổng chúng tôi thật sự xin lỗi vì nhìn từ trên cao rất giống hai người sẽ...nhảy lầu
_Chúng tôi xin lỗi vì không biết cửa đi ra sân thượng bị khoá, chúng tôi sẽ khiển trách nhân viên
Mấy nhân viên cúi mặt trước hắn hắn bực dọc đổ hết mọi lỗi lên đầu cô, lúc hai người ngồi trên xe hơi hắn lại bắt đầu quát tháo
_Hôm nào cũng về nhà trễ, chỗ nào có em là chỗ đó u ám
_Là do anh mà...nhưng được về nhà vẫn tốt hơn
Cô nhún vai cười cũng có chút tiếc nuối khi thoát khỏi chỗ đó vì cô nghĩ nếu ở lại chắc sẽ rất lãng mạn
_Im lặng, không được chen ngang
_Tôi co nói gì đâu
_Em nói quá nhiều, và tôi chưa bao giờ muốn nghe giọng nói của em, rất mệt mỏi
Hắn ôm đầu cô gì chặt nhìn trong đôi mắt hắn thật sự chán nản, cô nhìn thấy mà đau lòng, đau đến muốn hóa đá, hắn thật sự ghét cô đến thế và cô lúc nào cũng như là nguyên nhân làm gia tăng chán nản trong lòng hắn
_Vậy lúc đầu lấy tôi làm gì?
_Đó là sai lầm đáng nhẽ tôi nên tìm 1 người phù hợp hơn để ký hợp đồng
_Ừ....
Cô đáp lững, trong tim đã hằng sâu vết cắt không bao giờ lành, dù biết rõ đây là hôn nhân theo hợp đồng nhưng cô đã rất yêu hắn còn hắn thì ngược lại
_Anh không nói sai, tôi không nên vì nhiều chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đời sống của anh, vỡ diễn này tôi không hoàn thành rồi
Cô nhìn hắn lần nữa, hắn có chút bất ngờ nhưng liền thu ánh mắt đó lại, hắn nhìn ra bầu trời ngoài kia, rất tối tâm
_Chuyện qua rồi đừng nhắc, để vài tháng nữa đi khi tôi thừa kế tập đoàn chúng ta lập tức ly hôn lúc đó em được tự do, khong phải vì tôi chán nản đâu
Hắn u ám nói, cô gật đầu cố giấu nước mắt tâm tư trong lòng ngổn ngang bừa bộn, cô thật sự muốn xa hắn sao? Vừa nghĩ thôi cô đã quặng lòng còn hắn vừa nói đã thấy nhẹ tênh không vướn bận
_Phải chi không là mình chắc có lẽ Thiên Yết đã không có cách hành xử như mình đang thấy, cái gì cũng có cái giá của nó, mình đã đi quá sai rồi, ngày nào giữa chúng mình cũng đều là mệt mỏi...không đáng chút nào
Cô tự nói với bản thân, bao nhiêu tổn thương ngày ngày chồng chất đã không thể xoá được, đã lâu lắm rồi cô không có nụ cười hoàn thiện, cuộc sống nỗi buồn và tất cả các cử chỉ cảm xúc đều phải qua một người
_Chắc em nghĩ tôi đang hành hạ cả em và tôi? Ở cạnh em thật sự không thoải mái và vui vẻ được dù là trong bản hợp đồng không ai liên quan đến ai. Đúng là cảm giác thì không thể bắt ép
Hắn đưa cô về biệt thự, trên đường về cả hai đều rất căn thẳng vì không thể nào hoà hợp được Cô đã khóc rất nhiều, đêm khuya không còn ai cô lặng lẽ thu xếp quần áo, cô rốn rén đến gần nhìn hắn lần nữa
_Tôi sẽ đi....
Cô lảm nhảm ngắn gọn nước mắt rơi không kìm được cô ra đi với tất cả chán nản và tuyệt vọng
_Nếu ra đi mà anh bình yên
Cô vuốt nhẹ tóc hắn, cô đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc nghẹn ngào, xa hắn là điều tưởng chừng không làm được, nhưng cô vẫn phải đi vì cô cũng mệt mỏi lắm rồi
Lời Au: Hắn mà tìm ra cô thì....nghĩ thôi đã đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top