Gả cho anh đi chap 5

_Song Ngư con ăn cơm trước đi, đại thiếu gia về ngay thôi mà

Song Ngư nhìn bàn ăn nguội lạnh, từ ngày lấy cô về chưa ngày nào hắn ăn cơm cùng cô dù là ngày nào cô cũng đợi cơm hắn đến mòn mỏi

_Thôi để con dọn, con cũng không muốn ăn

Cô dọn bàn ăn, buồn buồn ra cổng đợi hắn về, hôm nào hắn cũng mắng cô mà thiếu hắn cô đứng ngồi không yên

_Đã hơn 11h rồi

Cô đợi mãi không thấy hắn về hằng ngày giờ này hắn đã về, còn khi hắn qua đêm bên ngoài đều điện thoại nói trước cho cô biết, hôm nay không 1 tin nhắn không 1 cuộc gọi nên cô lo lắm

_Alô thư ký La à, Thiên Yết có ở tập đoàn không? Hay là...

_Thưa phu nhân Lãnh tổng đến quán bar Bari rồi ạ, nếu cô muốn hãy đến đó có người đang đợi

Đầu dây bên kia cúp máy, cô nhận ra đó không phải giọng của thư ký La mà là của người khác, cô thở dài mệt mỏi, hai con mắt đã buồn ngủ lắm rồi nhưng cô quyết định đi tìm hắn, khi cô đi gấp đến nỗi quên cả áo ấm

Cô đến quán bar Bari tìm hắn, nơi này rộng lớn, nhạc ồn ào cùng nhiều người nhìn cô với con mắt khinh bỉ

_Em gái....cần tìm ai?

Một tên thanh niên đang mân mê ly rượu trên tay đón đường cô, hắn ta kéo cô đến cái bàn gần tường cười cợt

_Tôi tìm Lãnh Thiên Yết

_Tìm Thiên Yết? Ở đây ai mà không biết Thiên Yết, anh giúp được cưng đó nha

_Thiên Yết đang ở đâu?

Hai mắt cô sáng rỡ khi nghe nhắc đến tên hắn

_Uống vài ly đi anh chỉ em thấy ngay

Tên thanh niên đó rót cho cô một lượt 10 ly rượu mạnh, cô dè chừng nhìn mấy ly rượu vì cô không uống được rượu

_Làm ơn nói cho tôi biết Thiên Yết đang ở đâu đi

_Uống hết đi anh nói em nghe

Tên đó đưa ly rượu lên tận mồm cô, cô đành uống một lượt 10 ly rượu, có như vậy cô mới gặp được hắn. Cô uống đến độ nôn mửa đầu óc choáng váng

_Đi theo anh, anh đưa em đi gặp Thiên Yết của em nha

Cô lảo đảo, không còn biết gì thì tên đó đưa cô vào phòng ở tầng trên của quán bar

_Haha...nằm đây đi

Tên xấu xa để cô nằm trên giường, hắn còn leo lên giường cùng cô và chụp vài tấm ảnh

_Sắp có kịch hay để xem

Khi tên đó ra ngoài có nhận được số tiền rất lớn của An Nhiên

_Đại tỷ mọi chuyện theo ý tỷ hihi

_Mình phải có dành lại Thiên Yết, anh ấy là của mình, từ ngày bị hủy hôn mình cần Thiên Yết hơn bao giờ hết, chỉ cần cô ta chịu ly hôn thì mọi việc xong ngay, nhưng mà...biết đến khi nào Mặc Song Ngư mới buông tay Thiên Yết?

An Nhiên nghĩ ngợi, cô ta mang tham vọng có được Thiên Yết và bằng mọi cách phải đẩy cô ra khỏi nhà họ Lãnh dù phải xuống tay hay dùng thủ đoạn với cô

_Thiên Yết à em đặt phòng rồi, anh vào đây đi

An Nhiên cố ý đưa hắn vào căn phòng có cô đang nằm, cô thì không còn biết gì nữa, cho đến lúc hắn bước vào

_Ôi em bất cẩn quá, em nhầm phòng, nhưng mà ai đây? Không phải Song Ngư đó sao?

An Nhiên vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, mà người ngạc nhiên nhất là hắn khi thấy cô ở đây với bộ dạng xốc xếch, cúc áo còn chưa cài hết bên cạnh còn có quần áo của đàng ông

_Mặc Song Ngư!

Hắn nổi cơn giận cực đỉnh quát tháo, hắn kéo cô dậy làm cô ngã xuống đất, cô ôm đầu từ từ tỉnh dậy

_Thiên Yết, tìm ra anh rồi

_Em ra ngoài trước đi An Nhiên

_Em nhìn lại mình xem

Hắn chỉ tay vào người cô lúc này cô mới nhìn lại mình, cô nhìn xung quanh rồi bậc khóc cô biết ngay có kẻ xấu xa vừa giở trò với cô

_Thiên Yết à nghe tôi nói

Cô nắm tay hắn giải thích nhưng hắn vung tay cô ra không muốn nghe

_Tôi không có làm gì xấu xa hết tội bị hại

Cô ôm cổ họng đang rất khó chịu, cô có cảm giác cổ họng sắp bị xé toạt ra vì sức nóng của rượu

_Em qua đêm với đàng ông khác là chuyện của em không liên quan đến tôi nhưng....nếu có người phát hiện em tính sao đây? Không nhớ chúng ta còn hợp đồng sao?

Hắn bóp cổ cô nghiến răng, đôi mắt vô hồn rất chán ghét cô, trong đôi mắt đó đã không còn chút ấm áp động lại cho cô

_Tôi không có

_Chẳng lẽ em nói em có, chẳng lẽ em nói em đã rất vui vẻ đến độ không còn biết gì? Nhìn kiểu của em xem giải thích ai tin? Nói nhiều em nghĩ tôi đang ghen à? Tôi chỉ muốn em biết mọi hoạt động cá nhân riêng tư tôi đều không quảng em nhưng chỗ nào để em giải toả rất quan trọng nếu mọi chuyện bại lộ em nghĩ em có tiền đền hợp đồng cho tôi không?...sao con người em rẻ mạt vậy?

_Rẻ mạt? Nói làm sao anh cũng không tin tôi bị hại? Tôi không làm gì để xúc phạm đến thân thể hết...huhu....

Cô oà khóc trong đau đớn, khi phải cố giải thích chi nguou không muốn nghe, trong mắt hắn cô chỉ là loại bẩn thỉu không đáng có làm sao cô cũng không rửa được hết hiểu lầm, cô chịu đả kích và tổn thương qua nhiều đến hy vọng nhỏ nhoi được hắn tin tưởng cũng không còn

_Đủ rồi, không cần giải thích, còn không mau đi về

Hắn đá mạnh của phòng bước đi, cô đi theo sau từng bước nặng nề, hai người sinh ra không phải để cho nhau nên mỗi lần chạm mặt đều là rắc rối, người ta nói gặp được nhau đúng thời điểm đúng địa điểm nhưng xảy ra quá nhiều hiểu lầm sẽ làm tình yêu trắc trở và dễ xa nhau....

_Anh làm sao biết giữa đêm khuya trời lạnh tôi lặng lội đến đây tìm anh....hụ hụ....

Cô mím môi đau khổ, cô ho ra máu vì loại rượu lúc nãy quá mạnh, cơ thể cô lại yếu ớt không chịu được

_Hụ hụ

Cô run rẩy vội lau máu trên tay, cô không muốn hắn biết, vậy mà vừa ra xe cô đã nhìn thấy hắn cùng An Nhiên khoát tay nhau, An Nhiên còn làm ra bộ mặt đáng thương chạy đến gần cô

_Song Ngư cô có ghét bỏ gì tới cứ nói, sao cô lấy nhẫn kim cương do Thiên Yết tặng tôi? Cô ghen tị sao?

Chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác, An Nhiên đưa chiếc nhẫn lên cao, cô trố mắt nhìn chiếc nhẫn có khắc tên An Nhiên

_Tôi không có

_Nhưng mà tôi tìm được trong túi của cô, cô còn chối nữa, cô được gả vào nhà họ Lãnh, tiền bạc xài không hết sao phải đố kỵ với tôi, đây chẳng qua là quà sinh nhật thôi mà, tôi và Thiên Yết đâu có gì với nhau?

_Có thật như vậy không? Cô cần thì lấy luôn đi

Thiên Yết như chịu đựng rắc rối quá mức, hắn giật chiếc nhẫn trên tay An Nhiên quăng mạnh xuống đất

_Khoan....

Song Ngư kéo tay hắn lại, cô nhặt chiếc nhẫn lên đưa lại cho hắn

_Đeo cho An Nhiên đi...

Cô hít một hơi cố kìm nén cảm xúc, cô muốn ngăn mấy giọt nước mắt mà người ta cho là đáng thương lại, cô lại chứng kiến cảnh người cô yêu đeo nhẫn cho người khác, còn người ta thì hạnh phúc đến ngất ngây, đôi lúc cô cũng thèm lắm cảm giác này nhưng giá trị của bản hợp đồng tỉ lệ nghịch với tình yêu cô khao khát

_Hôm nay bộ váy tôi đang mặc không có túi vậy cô nhìn thấy tôi lấy nhẫn bỏ vào túi trái hay phải? Sau này đúng là cần ý tứ hơn một chút

Cô nói rồi bước đi, để lại An Nhiên với vẻ mặt ghen ghét và rất ngượng ngùng, cô không cần gì cả chỉ cần tâm hồn bình yên để can đảm tiếp tục yêu một người không yêu cô mà thôi

_Em tin một ngày nào đó anh sẽ hiểu em chỉ sợ ngày đó...yêu thương chưa đến thôi đành xem anh như người xa lạ...có bao giờ anh hối hận không người em yêu?

Cô thều thào một mình, gió có thổi mạnh đến đâu cũng không thể đem những gì cô nói đến gần hắn được chỉ toàn là ảo mộng

Hắn nhìn cô lẳng lặng bỏ đi trong đêm khuya, khi hắn nhìn lại tay mình mới phát hiện có máu, hắn thản thốt đuổi theo cô, cô đi chưa được quảng bao xa nên có thể đuổi theo

_Song Ngư...tại sau chảy máu....có sao không?

Hắn nhìn thấy cô ho ra máu, hắn kéo cô lên xe, hắn cởi áo khoát ngoài khoát cho cô

_Tôi không muốn em chết trong nhà tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top