Gả cho anh đi chap 4
Sáng sớm khi cô còn ở trong tolet vệ sinh của nhân thì hắn đã ở dưới phòng khách chuẩn bị đi làm, cô phát hiện hắn quên đem theo điện thoại nên chạy xuống phòng khách đưa cho hắn
_Thiên Yết...Thiên....
Cô ngập ngừng khi trước mặt cô là hắn cùng cô gái ăn mặc sexy nào đó đang ôm hôn nhau nồng nhiệt ngay giữa ban ngày cứ như biệt thự không có người, họ hôn nhau say sưa đến nỗi không biết cô xuất hiện, cũng may người giúp việc trong biệt thự đã bị hắn đuổi ra ngoài
_Nhìn đủ chưa?
Hắn nhận ra ánh mắt thảm hại của cô nên dừng động tác
_Em về trước đi cưng, tối nay gặp em sau
Hắn nháy mắt với người tình của mình vẫn vui vẻ như cô không tồn tại, chỉ có cô là đau đớn đến khốn khổ, cô là người chỉ biết lẳng lặng giữ nụ cười riêng ngắm nhìn hắn từ đằng xa vì với cô hắn mãi mãi không bao giờ thuộc về
_Khóc cái gì?
Hắn hậm hực đến gần cô, hắn kéo tay cô giữ chặt làm máu ở cổ tay không lưu thông được, cô nghẹn ngào không há mồm trả lời được
_Cái miệng để trang trí à? Sáng sớm đã khóc lóc muốn ám tôi à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhìn bản mặt em rất chán
Hắn đẩy cô ngã xuống ghế sopha, cô dụi mắt hít một hơi dài thôi không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi
_Anh quên điện thoại
Cô run rất đưa điện thoại cho hắn, hắn đón lấy đập nát trước mặt cô
_Hự....
Cái điện thoại đời mới vỡ tan tành, sáng sớm đã có chuyện xảy ra
_Đừng bao giờ động vào bất cứ thứ gì của tôi
_Đừng đối xử với tôi như vậy được không? Hằng ngày tôi đâu làm gì để ngày nào anh cũng phải hằng hộc với tôi?
Cô vươn đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, hắn không lay động mà còn cười khinh
_Tôi hỏi em, lúc lấy em về đây tôi cho em những gì?
Hắn ngồi cạnh cô, hắn lau nước mắt trên mặt cô nhẹ nhàng hỏi, nói vậy thôi chứ sâu trong đôi mắt đen tối của hắn rất ghét cô
_Rất nhiều tiền
_Đúng....
Cô trả lời, hắn hài lòng vuốt tóc cô, gương mặt cô đã rất buồn rồi bây giờ còn thảm hại hơn
_Đã là tiền thì rất lạnh, còn em là cái gì mà cần yêu thương? Không đáng tí nào, từ đây về sau bớt mơ mộng đi, hay là để tôi giúp em tìm 1 người đàng ông?
_Đủ rồi....
Cô nghẹn ngào nhìn hắn, rất đau cảm giác tim bị chính người cô yêu bóp nghẹn rất đau, cô không ngờ hắn nói ra những lời này
_Con gái sẽ chẳng bao giờ chạm môi với người mình không thích, còn con trai sẵn sàng lên giường với người mình không yêu
_Em....khá lắm....
Hắn khoát tay qua vai cô kéo cô đến gần đe doạ, hắn chưa kịp nói gì thì cô có điện thoại. Hắn bỏ cô ra để cho cô nghe điện thoại
_Alô...mẹ hả? Con...con vẫn khỏe...Thiên Yết sao....anh ấy...anh ấy rất tốt với con....thật sự rất tốt....
Cô nói mà cổ họng nghẹn đắng, những lời nói với mẹ cô đều là nói doi vì cô không muốn mẹ cô lo lắng cho cô, hắn cười đểu khinh bỉ cô trong khi cô lúc nào cũng phải nói tốt về hắn cô chịu đựng tất cả vì cái gì chứ
_Cũng rất giỏi nói dối, dù gì em cũng là người hai mặt mà, trong mắt tôi mãi mãi cũng không coi em ra gì vì vậy không bao giờ có chuyện sẽ yêu em say đắm
Hắn khẳng định với cô, từng câu từng chữ đều sát thương tâm hồn cô, có lẽ cả đời này cũng không nên mơ mong hắn sẽ yêu cô
_Đại thiếu gia à, chân của Song Ngư đến ngày tái khám rồi, đại thiếu gia có thể nào đưa cô ấy đến bệnh viện được không?
Dì Tươi nhỏ nhẹ với hắn, nhưng hắn có vẻ không muốn đi
_Tại sao suốt ngày em kiếm cớ ở gần tôi vậy? Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy em mà?
_Tôi tự đi được không cần anh đâu
....
Cả ngày cô im lặng không nói với ai câu nào, cô hết tìm cái này để làm rồi đến cái kia, một ngày trôi qua rất buồn, buổi tối cô ngồi trên thành cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài hóng gió cho lòng nhẹ buồn, cô xoã màn và ngồi đằng sau tấm màn để khi hắn về không phải nhìn thấy cô
_Cô ta đâu rồi? Một ngày không nhìn thấy rất thoải mái
Hắn nằm dài ra giường tận hưởng không gian riêng, cô nghe hết những gì hắn nói, nhưng cô đã quen với cô đơn rồi, có buồn tí nữa cũng không sao
_Thiên Yết quá tốt để cho mà không cần nhận lại phải không?
Cô nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, đúng là không có cô hắn vui hơn nhiều
Hắn mở tủ mọi thứ được cô sắp xếp rất ngăn nắp, cô còn sắp xếp cả kệ giày đến vật dụng riêng tư của hắn, từng thứ một ngay ngắn, hắn vừa mở tủ đã tìm được thứ cần tìm
_Cô ta cũng được việc đó chứ?
Hắn hài lòng nhìn mọi thứ, trong tolet cũng có sẵn nước ấm đợi hắn về tắm, thì ra cô cũng như ôsin cao cấp của hắn vậy
_Hic...
Cô lại khóc, cô vô tình để tiếng khóc của mình bậc ra thành tiếng và hắn nghe thấy. Hắn biết là cô, hắn âm thầm đến gần cô
_Ngồi ở đó làm gì? Em ngã xuống dưới lại bắt đầu có chuyện, đừng để tôi nói nhiều
Hắn lạnh nhạt, cổ họng phát ra giọng nói như tản băng
_Xuống mau
Hắn đến gần cô đóng cửa sổ lại hắn nghĩ có như vậy cô mới chịu xuống nhưng cô vẫn ngồi lì trên thành cửa sổ
_Có xuống chưa?
_Ầm....
Hắn nóng nảy đấm mạnh vào cửa sổ, cửa bể ra kính văng rất nhiều cả tay hắn cũng bị thương và đang chảy máu, ở cổ cũng bị mấy mảnh vỡ văng trúng
_Thiên Yết anh có sao không?
Cô nắm tay hắn, nhìn bàn tay rướm máu làm cô rất khó chịu, vì hắn là tình yêu của cô mà dù là hắn có đối xử với cô thế nào
_Tránh ra....
Hắn đẩy mạnh cô một cái ngã xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu liếc xéo cô, hắn lên giường tắt đèn đi ngủ, cô sợ hắn lắm nhưng cứ để hắn như vậy không ổn, cô lấy hết can đảm leo lên giường hắn, cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi chăn
_Tôi nói là tránh xa tôi ra nếu không muốn tôi điên lên
Hắn gằng giọng đe doạ cô, cô vẫn im lặng nâng bàn tay hắn lên, cô lau máu rồi nhẹ nhàng thổi lên tay hắn, theo cô thì như vậy đỡ đau hơn
_Đừng tưởng làm vậy tối hết ghét em, không bao giờ
Hắn dùng bàn tay còn lại nâng cằm cô lên, trong bóng đêm cô vẫn nhìn rõ ánh mắt ghét cay ghét đắng dành cho cô
_Nếu tay anh bị thương thì không thể nắm tay người anh yêu được, càng không thể ôm cô ấy dỗ dành, An Nhiên thì rất thích được ôm ấp che chở
Nghe cô nói thế hắn mới chịu yên ổn để cô băng bó cho hắn, sau khi băng bó xong cô về lại giường của mình đi ngủ hắn ngay cả lời cảm ơn cũng không có
_Mặc Song Ngư! Lại đây...
Hắn gọi cô, cô cứ ngỡ hắn cảm ơn cô, nhưng cô vừa đến đã bị hắn kéo xuống giường
_Em thích tôi à?
Hắn hất mặt hỏi cô, tim cô đập rất nhanh nhưng không trả lời
_Tại sao mỗi lần nhìn tôi đều lả lướt? Hay là bất kỳ thằng đàng ông nào em cũng nhìn kiểu đó? Hả?
_Mau bỏ tôi ra...
Cô vùng vẫy cô muốn thoát khỏi mấy câu hỏi khiếm nhã đó, cứ có cơ hội là hắn mắng nhiếc cô ngay
_Mau trả lời là không có, vì việc em thích tôi rất đáng sĩ nhục
_Không có
Cô trả lời cho hắn hài lòng, nếu không hắn sẽ không để cô yên, cô nghĩ nếu yêu 1 người chỉ cần giữ trong lòng vì nói ra có chắc người ta sẽ thấu hay sẽ sĩ nhục như bây giờ, tình cảm từ một phía luôn bị tổn thương và coi rẻ mà có mấy ai may mắn hưởng trọn hạnh phúc bao giờ
Đến tận khuya khi hắn đã ngủ say, cô mới rón rén đến gần đắp chăn cho hắn, cô ngắm nhìn khuôn mặt người cô yêu rồi khóc một mình
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top