Gã cho anh đi chap 3

Thiên Yết lái xe đưa An Nhiên đi đâu đó cho khuây khoả, hắn quên ngay cái việc cô đang đợi hắn ở nhà

_An Nhiên! Em đừng khóc nữa

_Chỉ có mình anh là tốt với em...huhu...

An Nhiên ngã đầu vào vai hắn khóc rất nhiều, hắn xoa đầu cô an ủi

_Thiên Yết! Mau dừng xe lại

An Nhiên to mắt nhìn ra ngoài, cô trông thấy người nào đoá rất giống chồng sắp cưới của mình đang cùng cô gái khác khoát tay đi ngoài phố

_Dừng xe lại cho em...

_An Nhiên em nhìn lầm rồi...

Thiên Yết vừa dừng xe, An Nhiên đã lao xuống muốn băng qua đường mà không nhìn xe, hắn kéo cô lại, cả hai vùng vằng kết quả có chiếc xe lớn lao đến

_An Nhiên cẩn thận....

.....

Song Ngư nhận được điện thoại từ bệnh viện, cô chỉ biết hắn gặp tai nạn mà không biết lý do gì

_Cầu mong Thiên Yết đừng xảy ra chuyện gì nha, không ai mừng sinh nhật với mình cũng không sao việc gì phải gấp về để gặp tai nạn như vậy? Huhu....

Cô lo lắng ngồi trên xe buýt nghĩ ngợi,  cô lo lắng cho hắn thật sự rất lo, với cô hắn là tất cả, còn với hắn cô không là gì cả

Cô đến bệnh viện, đội cả mưa gió ngoài kia, ngày sinh nhật cũng không ai chúc được một câu, thế mà vừa đến đã thấy cảnh hắn cùng An Nhiên đang ôm nhau trong phòng bệnh

_An Nhiên anh không sao

_Anh làm em lo quá huhu...

_Cho hỏi đây là ai ạ?

_Vợ tôi

_Hihi...

Có tiếng cười nói khúc khích, tất cả như bộ phím chiếu chậm trước mặt cô điều đáng thương nhất đối với cô trong ngày sinh nhật đó là nhìn thấy người mình yêu vì người khác mà bị thương, cô mãi mãi cũng không thể quên ngày hôm nay, bao nhiêu đau khổ cảm giác người khác ôm bầu trời của mình trong tay tim cô thắt lại nghẹn ngào

_Vậy là không sao rồi

Cô lặng lẽ đứng nép bên cửa phòng bệnh quan sát, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hắn là được

_Vết thương cũng không đến nỗi

Cô nhìn An Nhiên xem xét vết thương cho hắn, như vậy chắc hắn đang hạnh phúc lắm, có 1 người đâu biết cô lo lắng đến nhường nào

Cô ra về một mình ngồi trong góc nhà tự thổi nến sinh nhật rồi tự mình cắt bánh

_Sinh nhật vui vẻ!

Cô an ủi bản thân, cô gạt nước mắt nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh

Hôm sau cô dậy sớm vào bệnh viện thăm hắn, cô còn nấu cháo cho hắn, cô tuy hậu đậu nhưng nấu ăn rất ngon, cô vừa đặt chân đến cửa hắn đã bắt đầu mắng cô

_Sao bây giờ mới đến, tôi gọi cô hôm qua mà....chậm chạp, hay cô nghe tôi gặp tai nạn thì vui lắm?

_Không phải....hôm qua tôi...

_Im đi, nghe giọng nói cô thôi là đã không thích

Hắn nhăn nhó phát cáu xoay mặt chỗ khác giận dỗi không thèm nhìn cô

_Hôm qua hình như tôi thấy cô gái này có đến mà, do cậu ôm ấp người khác nên không thấy đấy thôi

1 anh nằm giường kế bên nhìn cô rồi ngờ ngợ nhớ ra

_Nhìn nhầm thôi

Hắn đáp lững vẫn không cho là hôm qua cô đến, cô cũng không cần giải thích làm gì vì hắn có nghe cô nói đâu

_Anh ăn cháo đi

_Không cần, đợi em đến thì tôi xuất viện rồi

Hắn đẩy cô tránh sang một bên, hắn chỉnh lại quần áo chuẩn bị ra về, cô cứ thế lạc lõng chơi vơi một mình trong thế giới riêng

_Nhưng mà sức khỏe của anh?

_Chỉ là trầy sơ thôi, về đi tôi đưa em đi chơi xem như đền bù ngày hôm qua, nếu không em lại nghĩ này nọ

Hắn đưa cô đi chơi, hắn đưa cô đến khu du lịch lớn ở thành phố khác

_Khách sạn này rất nổi tiếng, xung quanh có rất nhiều địa điểm du lịch, em thích đi đâu thì đi, chúng ta tốt nhất đừng phiền đến tự do riêng của nhau

Hắn nằm dài ra giường tận hưởng không gian riêng, vì căn phòng nằm huống ra biển nên có khung cảnh rất đẹp, cô không trả lời hắn, cô đi đâu khi ở đây chỉ có 1 mình, hắn thật quá lạnh nhạt với cô, cô cũng chỉ biết ở trong phòng thôi, mà ở trong phòng thì rất chán, cô thở dài đứng dậy kéo rèm cửa sổ

_Ối....A....a....

Có con thằng lằng rơi xuống tay cô, cô sợ hãi thét lên, rồi co giò chạy, cô va phải hắn cả hai ngã nằm dài xuống giường, do ngã mạnh quá Cô đè lên người hắn rồi lỡ chạm môi hắn, cô giật mình trố mắt vội cắn môi ngượng ngùng, mặt cô đỏ rần lên, cô chưa bao giờ gần hắn như thế này nên tim đập nhanh lắm, cô sợ hắn phát hiện ra cô có tình cảm với hắn

_Tôi...tôi xin lỗi...

Cô xoay mặt nơi khác định ngồi dậy tránh xa hắn thì bị hắn kéo lại, hắn đẩy cô xuống giường, hắn nằm đè trên người cô, hắn nhìn cô bằng đôi mắt đen tối

_Hình như chúng ta chưa tân hôn

_Không được...không được...

Cô hốt hoảng đẩy hắn ra, nhưng càng kháng cự hắn càng điên lên

_Lý do?

_Tôi...tôi...hôm nay là ngày đèn đỏ

_Ui da...bụng tôi đau quá...huhu

Cô ôm bụng kêu đau, mỗi lần đến tháng cô đều rất đau khổ vì cái bụng rất đau

_Bị làm sao vậy?

_Huhu...bụng tôi đau quá mỗi lần tới tháng đều rất đau

Hắn đặt tay lên bụng cô, còn vén cả áo cô lên xem cô đau như thế nào

_Tôi không sao đâu, anh đi đâu thì đi đi

Cô đuổi hắn đi, hắn cũng không cần ở lại, hắn để cô một mình nằm trên giường rồi ra khỏi phòng

_Đau quá huhu....

Cô khóc rống chịu đựng, cô đau đến toát mồ hôi hột, chỉ 5 phút sau thì cô lại thấy hắn quay

_Ngồi dậy đi, uống thuốc một lát sẽ hết, sẽ không sao nữa đâu

Hắn kéo cô vào lòng hắn, hắn đưa nước và thuốc cho cô, hắn còn dùng chai nước ấm chườm bụng cho cô, như vậy sẽ đỡ đau hơn

_Thiên Yết cái gì cũng biết

_Tôi đâu có ngu ngốc như em

Cô im lặng nghẹn ngào tận hưởng giây phút bình yên ít ỏi, Thiên Yết rất giỏi về mọi chuyện nhất là chuyện chăm sóc người khác chỉ có điều hắn không tốt và hay bực dọc với cô thôi

Đang yên đang lành thì hắn có điện thoại

_Alô...

_Anh yêu à...đến với em đi, em đang ở trước cửa phòng đợi anh đây

Hắn cúp máy, lần này thì hắn đi thật, hắn vô tư không hề biết cô cũng rất cần hắn nhưng cô chưa bao giờ dám nói ra, cô mở cửa nhìn theo đã thấy hắn đi cùng cô gái sành điệu

_Chuyến đi chơi này thật sự đâu có ý nghĩa....mà mình mong chờ gì chứ? Mình và Thiên Yết đâu phải yêu nhau, tất cả đều là gượng ép

Cô lảm nhảm rồi ôm bụng chạy theo hắn, hắn chỉ vừa đi đến đại sảnh khách sạn

_Thiên Yết!

Cô ở cách xa hắn một khoản, cô gái xinh đẹp đang khoát tay hắn có chút ngạc nhiên

_Vợ anh...muốn đánh ghen à?

Hắn bỏ tay cô gái đó ra, hắn đến gần cô cúi người nói nhỏ

_Chúng ta là kết hôn theo hợp đồng, ghen tuông gì ở đây?

_Không có, tôi muốn nói là tôi muốn về nhà, chúng ta không cần gượng ép đi chơi cho tốn kém, nếu tôi muốn tôi tự đi được

Cô xua tay nói cho hắn biết cô không phải ghen tuông, dù cô buồn vô hạn. Có ai vui vẻ nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác chứ

_Đang kiếm chuyện với tôi hả? Quay về phòng nhanh lên

_Không...tôi phải về, còn anh đi đâu mặc kệ

_Được thôi, tôi bảo tài xế đưa em về

Thấy cô cương quyết đòi về hắn để cô về còn hắn vẫn tiếp tục vui chơi

_Giữa chúng ta không bao giờ liên quan đến nhau nên đừng bao giờ dùng hoàn cảnh đổ lỗi cho nhau, ai cũng đều có tự do riêng

Hắn chỉ tay vào mặt cô, cô mím môi gật đầu, hắn nói đúng đã không là gì của nhau thì đừng nên phiền nhau, cô có cố gắng thế nào cũng không bước vào tim hắn được, yêu thương chưa về phía cô đành thôi xem hắn là người xa lạ dù trên danh nghĩa hai người là 1 đôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top