Gả cho anh đi chap 22

Thiên Yết bồng cô lên giường, hắn khó chịu không muốn quan tâm cô chút nào, nhưng bỏ cô một mình trong lúc cô đang bị thương thì quá ác

_Người đâu?...mau mở cửa đi, cô ta ngất trong đây rồi

Hắn đá mạnh vào cửa phòng, giọng nói bực tức đến muốn đập tan nát cửa phòng

_Có lẽ là ngày đầu Lãnh phu nhân chưa quen, đại thiếu gia cứ từ từ không phải gấp...

Bên ngoài chả ai mở cửa, có người còn cười nói làm hắn hậm hực định phá cửa ra ngoài, nhưng nghĩ lại cách đó cũng không xong, cô vẫn ngất lịm nằm trên giường, hắn lo làm cô tỉnh dậy đã

_Là nóng sốt...đang khỏe mạnh lại ra thế này?

Hắn nhìn cô nghi hoặc, nghĩ là cô giở trò hắn định hất cô xuống giường, đang định hành động thì bắt gặp chân mày cô cau lại hình như rất không ổn...

***

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, cô từ từ mở mắt, cô thấy mình nằm trên giường lớn, trên người còn mặt bộ váy khác hôm qua, vội giật mình nghĩ là đêm qua hắn đã giở trò với cô, cô sờ lên tráng, chỗ có cái bông băng to đùng, phần về cái mông cũng rất đau, chỗ mông cũng có bông băng to đùng

_Tên khốn kiếp, đại sắc lang, hắn đã lấy mất tất cả của mình sao? Đêm qua chắc là dằn co với hắn nên mình mới thương tích đầy mình thế này...mình không nhịn được, hắn dám làm chuyện đồi bại với mình Hic....

Song Ngư suy viễn một mình, sau một hồi sắp xếp cảnh tượng liên tưởng lung tung trong đầu, cô đứng dậy, bước xuống lầu tìm hắn

_Ách...

Song Ngư thấy hắn ngồi ở phòng khách, cô hậm hực đến gần cô tạt cả ly nước có cả đá vào mặt hắn, trong khi hắn đang ung dung ngồi xem tạp chí ở phòng khách

_Trời ơi...Lãnh tổng...ngài...ngài có sao không?

Anna thư ký riêng của hắn sững sốt hỏi, không chỉ mình cô sững sốt mà cả đám người làm cũng đứng hình trước hành động của cô. Chỉ có mình cô là có dũng khí chọc giận hắn

_Cô chán sống hả?

Hắn đứng dậy, kéo mạnh cô một cái, cô ngã nhào nằm dài xuống bàn, với sự tức tối gia tăng sức mạnh vào hành động khiến cô muốn lồng phổi vì ập mặt xuống bàn

_Đồ khúc cây, sao anh dám làm bậy với tôi? Tôi giết anh...tôi bảo cảnh sát bắt anh cho xem...ai cho phép anh động vào người tôi?

Cô leo lên ghế sopha đứng đối diện hắn, có thế cô mới cao hơn hắn được, cô la lối, nước mắt ngắn dài, cô đau khổ vì nghĩ hắn đã ăn thịt cô

_Cô đi báo cảnh sát đi xem có ai dám bắt tôi? Sau đêm động phòng cô muốn báo cảnh sát bắt chồng cô vì tội đã...tân hông với cô hả?

Thiên Yết đẩy cô cái nữa, cô ngã xuống ghế, hắn cuối người kề sát cô, hắn bóp cằm cô nâng lên

_Mau bỏ tôi ra...a ui da...

Song Ngư ôm mông kêu đau, cô không hiểu tại Sao chỗ mông trái cứ đau nhứt kinh khủng

_Cô sợ tốn tiền thuốc đến nỗi không đến bệnh viện gấp mấy cái gai ra được à, nữa đêm để bị hành nóng sốt, ngất đi, người cô có một khúc nhưng nặng như heo, còn phiền tôi gấp mấy cái gai ra trong đêm

Hắn nhíu mày hỏi cô, cô nghe xong ngượng đỏ cả mặt không biết tìm cái lỗ ở đâu để chui xuống cho bớt nhục

_Ai cho phép anh động vào người tôi, còn sờ mông tôi nữa, biến thái kinh tởm

Cô không ngừng chửi rủa, vừa quê vừa tức vừa bị hắn chạm vào mông, cô xấu hổ chết mất

_Lúc mới sinh, cái mồm cô ra trước à?

Thiên Yết kéo hai cánh môi cô ra dày vò, cô ghét hắn kinh khủng, cô quá thấp bé so với hắn nên không dằn co với hắn được

_Còn anh, lúc mới sinh bị chết ngộp vài giây hả? Hay sao bây giờ lập dị quá vậy? Có ảnh hưởng thần kinh không? Thật cao ngạo

Song Ngư trả treo, cái bản tính ngang tàn bá đạo không bỏ được, cô từ nhỏ lớn lên ở xóm chợ, cái bơ vơ không người thân nuôi dưỡng tính cách của cô, cho đến hôm nay cô được gả vào gia đình hào nhoáng phút chốc bị lệnh lối sống không sao hoà hợp được

_Thưa đại thiếu gia, Lãnh chủ tịch dặn dò, đây là hôn nhân kín tiếng, báo chí thậm chí không có bất cứ hình ảnh nào của Lãnh phu nhân, cho nên việc đăng ký kết hông hay phân chia tài sản cho cô ấy đều phải được bảo mật. 10 phút nữa Lãnh chủ tịch sẽ có mặt ở biệt thự để thực hiện, Lãnh phu nhân là ân nhân của nhà họ Lãnh cô ấy xứng đáng nhận được một nửa khối tài sản khổng lồ này, còn nữa sau kết hôn, được hưởng tài sản cùng cuộc sống đầy đủ, chủ tịch yêu cầu đại thiếu gia đưa Lãnh phu nhân Đi hưởng tuần trăng mật

Một luật sư bước vào biệt thự cho hay, Song Ngư nghe xong cười thầm...cô mản nguyện hạnh phúc cùng an lòng, cuối cùng cô cũng được trả ơn xứng đáng, cô có quyền ước mơ, cũng như vui vẻ đón nhận những thứ xa xỉ này , với cô Thiên Yết là người đẹp trai hoàn hảo, cô từ ghét chuyển sang thích cũng có thể, dù gì cô cũng gã cho hắn rồi mà, nhưng tất cả những gì cô nghĩ không lớn bằng nỗi đau hắn gây ra cho cô, mỗi lần nghĩ đến cô đều thấy rất sợ cô sợ thứ tình cảm xuất phát từ hắn là giả dối lần nữa

Song Ngư cương quyết không ở lại cùng hắn trời vừa về chiều cô đã tìm cách leo cửa trốn ra ngoài

_Cố lên sắp được rồi...

Cô leo lên cao cô sắp leo ra ngoài được rồi cô cố hết sức mệt nhọc dùng hai tay bám chặt vào tường rào

_Em chắc chắn muốn đi?

Hắn đưng bên ngoài ngẩn mặt hỏi cô ánh mắt vô cảm nhưng giấu bên trong là cả sự ấm áp được che đậy vụn về

Cô giật mình nhìn xuống đất sau đó cô rơi tự do xuống đất

_A...

Hắn đỡ cô cô yên bình trong tay hắn cô và hắn nhìn nhau cả hai không nói hắn vẫn ôm cô trong lòng không buông

_Ở lại đây đi

Hắn để cô ở lại rồi ra đi vậy mà cô cứ nghĩ hắn sẽ giữ cô ở lại như từng níu kéo Tiểu Quân người hắn từng yêu nhất

_Trong lòng vẫn không thể quên vẫn còn rất yêu

Cô khóc nhìn theo bóng hắn đang mờ nhạt, mỗi lần đối diện với hắn đều thấy tim rất đau mãi mãi vẫn không yên bình

_Đồ ngốc...

Hắn thở dài cảm giác cô rất quan trọng cô quan trọng đến nỗi lần gặp lại này nếu không phải là hắn làm cô cười thì dù là ai làm cô hạnh phúc hắn vẫn mãn nguyện chấp nhận sau đau khổ hắn từng đem đến cho cô là hắn muốn nhìn thấy cô vui vẽ mỗi ngày

Một ngày mưa, cô ngồi ở quán cà phê nhìn ra ngoài ngắm mưa, cô trò chuyện cùng người đàng ông xa lạ về vấn đề tình yêu, cô muốn bắt đầu một quan hệ mới bằng việc kết bạn

_Ở đây có chỗ nào kết bạn được không? Tôi muốn cùng một người vui vẻ cùng ăn cùng nói cùng đi cùng vui vẻ mỗi ngày, tôi muốn thanh xuân trôi qua có quãng thời gian hẹn hò có vui có buồn cùng giận hờn ghen tuông chứ không phải như kiểu người đã từng bắt tôi ký hôn hợp đồng hông nhân để rồi tôi bị đốt cháy cả giai đoạn hẹn hò

_Về nhà hẹn hò....

Hắn lại xuất hiện hắn kéo cô đứng dậy ra về, ngày nào cũng thế, lúc nào cũng vậy hắn luôn tìm cách lôi kéo cô dù cô chạy trốn hắn

_Ủa...anh nói là bỏ đi mà...

_Lúc nào chứ? Hôm đó cứ tưởng em sẽ giữ tôi ở lại...nào ngờ...

Sau khi giằng co, hắn cũng kéo cô về nhà được, hắn khoá cửa phòng để cô ngồi trên giường rồi nhanh chóng lao về phía cô

_Sau này đừng chạy lung tung nữa, anh tìm mệt lắm, anh không nói yêu em em cũng không cần vội đồng ý, cứ để anh cho em thấy tình yêu sau tất cả, chúng ta là một gia đình em nha. Lần cuối anh muốn nói với em...

Cô hạnh phúc đưa tay lên môi hắn ngăn lời hắn sắp nói

_Đừng nói là lần cuối, em hàng ngày muốn nghe anh nói yêu thương em với lại em đã ăn sườn chua ngọt rồi còn gì hihi....yêu anh

Hắn ôm hôn cô trong hạnh phúc, cuối cùng sau nhiều lần trốn chạy, cô đã chạy thẳng một đường vào tim hắn, yêu một người không cần phải quá ngọt ngào, đủ yêu thương chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top