Gả cho anh đi Chap 16
Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường, hắn đến gần đắp chăn cho cô, sau đó hắn trở về giường của mình nằm ngủ, nửa tiếng sau có tiếng gió thét mạnh, trời sắp mưa, cánh cửa sổ đập mạnh vào khung cửa làm cô giật mình thức giấc
_Sắp mưa rồi hả?
Cô dụi mắt đến gần cửa sổ đóng cửa, mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy rõ
_Kẹt tay bây giờ
Hắn kéo cô sang một bên, hắn đóng cửa sổ lại trước sự ngơ ngác của cô
_Nhìn cái gì?
Hắn thấy cô nhìn hắn đăm chiêu liền quát tháo, cô ái ngại nhìn đi nơi khác mặt đỏ bừng chắc là do cô nhớ chuyện hắn hôn cô lúc nãy nên mới ngượng đến vậy
_Mau đi ngủ đi
Hắn đuổi cô lên giường, cô xịu mặt lủi thủi leo lên giường
_Đó là giường của tôi
Hắn nghiến răng nghiến lợi do cô đi nhầm giường, cô cắn môi cúi mặt về đúng vị trí của mình
_Cứ cái kiểu này em là thỏ chắc chắn bị sói ăn thịt
Hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân bằng con mắt ma mị, cô to mắt nhận ra có cái gì đó không ổn còn rất nguy hiểm, nhìn lại bộ dạng mình cô phát hiện cái váy trên người quá ngắn nó quá nguy hiểm trước mặt hắn, từ trước đến giờ hắn đâu có để ý cô nên cô luôn vô tư còn dạo này hắn thường nhìn cô một cách rất kỳ lạ nên cô rất lo lắng, nghĩ ngợi một lúc cô quyết định đi thay bộ váy dài đến tận gót chân, cô mở tủ vội vã tìm xem bộ váy dài nhất của mình ở đâu
_Làm gì vậy?
Hắn hậm hực kéo tay cô khi thấy cô mở tủ tìm bộ váy khác
_Bỏ tôi ra, tôi làm gì kệ tôi
Hắn giật bộ váy của cô ném ra ngoài cửa sổ, cô bất ngờ đến độ không nói được lời nào...
_Kính...coong....
Ngoài cửa có người bấm chuông, đã khuya rồi vẫn có người tìm hắn, hắn ra đến cổng thì ra ngươi đến tìm hắn là Tiểu Quân, hắn vừa mở cổng, Tiểu Quân đã ôm chầm lấy hắn, cô đứng trong biệt thự đã nhận thấy, cô thoáng buồn nhưng biết nói cùng ai, cô đâu là nhân vật quan trọng trong lòng hắn
_Thiên Yết....em lặng lội đến đây giữa trời khuya mưa gió chỉ để xin lỗi anh...em không mong anh tha lỗi cho em nhưng làm ơn cho em cơ hội sửa sai...xin anh....em yêu anh....
Tiểu Quân oà khóc, cô ta ngã vào lòng hắn, mưa ngoài trời như trút nước, hắn nhìn Tiểu Quân bằng con mắt không còn vươn vấn không giận cũng không ấm ức nhưng đã không còn chút tình cảm nào từ con người này nữa, giữa trời mưa gió không thể để Tiểu Quân đứng ngoài trời gió lạnh như thế được, hắn im lặng đưa cô ta vào trong
_Đại thiếu gia sao lại cho người lạ vào nhà? Còn là phụ nữ nữa còn Song Ngư phải thế nào? Con bé là vợ tất nhiên phải suy nghĩ sâu xa rồi
Tiểu Quân chưa kịp đặt chân vào trong đã bị dì Tươi hằn hộc ngăn lại không co cô ta bước vào
_Không sao đâu dì Tươi đó là bạn của con, ngoài trời mưa to, ra đường nguy hiểm lắm
Cô nhỏ nhẹ giải thích, cô tất nhiên không vui nhưng làm sao đuổi người ta đi được, cô đâu có vị trí gì trong lòng hắn
Hắn đưa Tiểu Quân lên phòng của hắn, vừa bước vào phòng cô ta đã nhận ra điều khác lạ đó là có hai chiếc giường nằm riêng biệt
_Tại sao...lại có hai cái giường?
_Một cái dành cho bé cưng
Hắn ngao ngán trả lời, hắn chán nản nhìn Tiểu Quân vì chính cô là người đạp đổ hạnh phúc ngọt ngào một thời
_Em chỉ muốn ở đây bên cạnh anh
Tiểu Quân ôm cổ hắn, cô ta còn đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn rất nồng nhiệt
_Cảm giác này hoàng toàn không giống với Song Ngư, nhạt nhẽo...
Hắn đẩy Tiểu Quân ra xa, hắn bỏ vào tolet rất lâu, cô cay đắng trở về phòng lấy gối và chăn, đêm nay làm sao cô yên giấc trong căn phòng ngột ngạt này
_Rồi tôi sẽ tống cổ cô đi khỏi đây, nơi thích hợp với cô là đầu đường xó chợ
Tiểu Quân khoát cái áo sơ mi của hắn trên người, cô ta gợi cảm ngồi ngả nghiêng trên giường hất mặt nhìn bộ dạng đáng thương của cô
_Cô không biết nhục khi ở trong phòng của chồng người khác à? Nếu là người khác chắc cô bị ăn tát đến nát mặt rồi còn tôi, tôi dám chắc Thiên Yết không bao giờ một mình ở trong phòng với cô, không ai điên đi tha thứ cho người mắc lỗi nặng quá nhiều lần mà lỗi của cô đáng nhẽ không bao giờ tha thứ được, quá nhẫn tâm
Cô như trút được gánh nặng khi nói ra hết những gì chất chứa trong lòng cô đã nhịn nhục ấm ức rất lâu vì yêu hắn, còn bây giờ khi mọi thứ đã lụi tàn cô cũng không cần bảo vệ danh dự cho người quá hư ảo không chân thực, cô nói xong Tiểu Quân cũng phải cứng họng tuy ghét cô đến tận xương tuỷ cũng không thể phản đòn vì cô ta đang là người thất thế còn hay mơ mộng
Song Ngư ôm gối chăn sang phòng dì Tươi ngủ cùng dì, còn hắn, hắn ra phòng khách nằm dài trên ghế sofa tức tối
_Tôi phải ngủ ngoài ghế sofa mà cô vẫn ngon giấc được à? Chăn ấm nệm êm, hạnh phúc quá còn gì?
***
Sáng hôm sau...
Song Ngư không màn đến việc trong nhà đang có tình địch, cô vui vẻ ra sau vườn hái sơ ri
_Ưm...Ưm...
Hắn xuất hiện sau lưng cô, đã vậy còn cố ý làm ra tiếng động để cô chú ý
_Tối hôm qua ngủ thật là ngon, trong phòng thật ấm áp
Hắn nói to như chọc tức cô, hắn nghĩ cô đang nghĩ tối hôm qua hắn ngủ cùng phòng với Tiểu Quân
_Cái này của anh, rơi ở ghế sofa
Cô đưa điện thoại cho hắn, cô biết là đêm qua hắn ngủ ở ghế sofa chứ không phải trong phòng, chỉ là hắn đang vờ vịt trước mặt cô
_Cái gì chứ? Nghĩ mình hay lắm à?
Hắn nghĩ thầm, nhìn cô vui vẻ đi vào trong mà cục tức trong lòng nuốt không trôi, hắn thở hồng hộc như bị hụt hơi vì tức
_Sao càng ngày em càng khó bảo, lúc trước rất ngoan ngoãn còn gì? Muốn chọc tức tôi à?
Hắn quát mắng cô, dạo này có việc gì hắn cũng làm ầm lên, dù chỉ là việc nhỏ
Song Ngư đem rổ sơ ri chín mọng vào trong, lúc đi ngang chỗ phơi quần áo đã nhìn thấy Tiểu Quân đứng chờ sẵn, cô vẫn bình tĩnh bước vào trong
_Mày sẽ biết tay tao, tao đến đây là để tống khứ mày đi, mau ký đơn ly hôn đi...
Tiểu Quân cầm tờ đơn ly hôn quăng vào mặt cô, trên tay cô ta còn cầm bàn là nóng định áp vào mặt cô
_A...
Cô la thất thanh khi Tiểu Quân quá nhanh, cô vội quẳng rổ sơ ri trên Tay xuống đất ôm mặt, Tiểu Quân nhanh chóng đưa bàn là vào mặt cô, hai bàn tay cô đã che mặt nên không sao, nhưng sức nóng của bàn là làm hai tay cô bị bỏng
_Cứu tôi...
Cô bị bỏng nóng đến rát người, cô loạng choạng bước lùi ra sau mấy bước....kết quả cô giẫm trúng cây sào phơi quần áo kéo theo cây sào trên cao ngã xuống trúng vào đầu cô
_Thiên Yết có vào đây kịp thì mày cũng trở thành người tàn phế ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top