Gả cho anh đi Chap 14
Tiểu Quân nhìn cô bằng con mắt đầy căm ghét, cô ta để cô bị hai người đàng ông lăng mạ rồi vui vẻ bỏ đi, khi cô ta quay đi thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, hắn rốt cuộc đã xuất hiện
_Thiên...Thiên Yết....
Tiểu Quân lắp bắp gọi tên hắn, cô ta tái mặt khi nhìn thấy hắn toát trên người cơn giận dữ tột độ
_Tại sao...
Hắn thét lớn, rất lớn làm hai tên đang giữ chặt cô giật mình sợ quá bỏ chạy, hắn siết mạnh tay Tiểu Quân khiến cô ta khiếp sợ, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm nhìn đâu đâu hắn cũng muốn sang bằng tất cả
_Huhu...
Mặc Song Ngư tủi nhục khóc to, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng đến độ ngã nhào người xuống hồ bơi
_Ầm....
_Song Ngư...
Hắn gọi tên cô, cô rơi xuống hồ bơi, làng nước lạnh làm cô giật mình, vừa lạnh vừa run lại vừa thanh thản như trút được hết muộn phiền, cô có cảm nhận kiểu như cô không còn tồn tại nữa, mọi thứ đã quá xa tầm tay và cô không cần kiểm soát chúng nữa
...
Cô tỉnh dậy vào buổi sớm mai, vừa mở mắt ra đã thấy nắng mai dịu nhẹ tràng ngập căn phòng quen thuộc, cô nhận ra mình đã về lại thành phố, cô ngủ yên giấc trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, cô liếc mắt sang bên cạnh, vẫn là chiếc giường lớn của hắn, đúng căn phòng trong biệt thự nơi cô và hắn vẫn sống hằng ngày, lâu lắm rồi cô mới trở về biệt thự
_Cuối cùng cũng về rồi, hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Có phải lúc Thiên Yết đến lại hiểu lầm nghĩ mình đôi co với Tiểu Quân? Đây đã là lễ lần hai rồi, vẫn không thể thực hiện, từ ngày sinh nhật đến ngày cưới đều dang dở...
Cô thở dài nhìn xung quanh phòng, không có ai cả ngoài cô, ngay cả dì Tươi cũng không thấy đâu, cô thu dọn quần áo rồi chuẩn bị đi...
_Mình nhớ ngày đầu bước chân vào đây, thời gian trôi nhanh quá...đến lúc phải đi rồi
Cô thu dọn tất cả những gì cần thiết, cô nhìn mọi thứ trong nuối tiếc, lúc sống ở đây chỉ toàn muộn phiền, đến lúc đi rồi thì luyến tiếc không muốn rời
_Mình nên viết cái gì đó cho dì Tươi
Cô ngẫm nghĩ không thể ra đi mà không tạm biệt dì Tươi, cô đi nhanh đến bàn, lấy giấy viết viết thư cho dì Tươi
_Reng...
Cô không quan tâm đến tiếng chuông điện thoại, cô chỉ chú tâm suy nghĩ xem sẽ viết gì, cô viết xong đặt mọi thứ ngay ngắn lại chỗ cũ, cô ra đi nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi làm cô dừng lại
_Hay là dì Tư gọi, nếu là vậy mình nói tạm biệt qia điện thoại cũng được
Cô nghĩ dì Tươi đi chợ nên chạy đến nghe điện thoại
_....
Cô nhấc máy chưa kịp mở miệng nói câu gì đã nghe đầu dây bên kia có tiếng nói
_Dì Tươi, dì đến bệnh viện X đi, con đang ở đó, dì đi đừng để Song Ngư biết, cứ để Song Ngư thu xếp đi khỏi biệt thự đi, từ nay cô ta không còn ở đó nữa nên đừng hỏi nhiều, Song Ngư chỉ khóc mà không nói được đâu
_Tít...tít...
Đầu dây bên kia dập máy, cô thở dài không nói, cô nhìn xa xăm lại nghĩ ngợi, tâm sự nặng trĩu trong lòng vẫn chưa trút bỏ hết cứ tưởng ra đi là xong mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc này đây cô còn cảm thấy khó chịu hơn, hắn biết khi cô đi sẽ khóc, sẽ đau khổ sao vẫn ngang tàn không nói được một câu khiến cô ấm lòng, hắn vẫn vậy vẫn vô tâm
***
Bệnh viện
_Kết quả phổi không sao rồi, hô hấp rất tốt, Lãnh tổng của tôi lần sau không biết bơi đừng tự ý nhảy xuống hồ bơi sâu như vậy, nguy hiểm lắm, tôi rất đau lòng
Trình Văn nhắc khéo, anh là trợ lý riêng của hắn, đã theo hắn từ ngày hắn bước chân vào tập đoàn
_Nhưng mà lý do tại sao một người sợ những nơi có nước mên mông như Lãnh tổng lại đến gần mấy nơi nguy hiểm đó vậy?
_Nói nhiều quá đi, không biết vợ cậu đồng ý gả cho cậu vì cái gì, mau thu xếp đi, tôi còn nhiều việc ở tập đoàn đã lâu không xử lý
Hắn cau có hất tung cái chăn đang đắp trên người làu nhàu
_Thủ tục xuất viện đã xong rồi...
Cô bước vào phòng bệnh, trên tay cầm giấy tờ xuất viện của hắn, vừa trọng thấy cô hắn rất bất ngờ, hắn cứ to mắt nhìn cô, riêng cô thì ngượng ngùng không dám nhìn hắn
Có phải Thiên Yết muốn đuổi mình đi nên mới dùng thái độ đó?
Cô buồn bã nghĩ ngợi, cõi lòng như tan nát, chẳng phải cô quyết định chai mặt ở lại vì lo lắng cho ai đó. Bây giờ ở trước mặt người ta rồi lại lo lắng hồi hộp còn lo sợ như mình làm việc gì có tội
_Đồ ngốc còn không mau dọn đi muốn ở lại đây chịu khổ nữa à?
Hắn cũng nghĩ thầm rồi độc thoại một mình như cô, cả hai nhìn nhau không nói câu nào hết, hắn không đá động đến chuyện cô dọn đi và cô cũng không nhắc đến chuyện đó
_Có muốn uống nước không?
Thấy không khí căn thẳng quá, cô đến bàn rót cho hắn cốc nước
_Chúng ta về tập đoàn thôi Trình Văn
Hắn phớt lờ cô dù cô đã đưa cốc nước đến tận tay hắn, hắn bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn cô
_Lãnh tổng à, như vậy có phải quá tuyệt tình? Đó là vợ của Lãnh tổng mà, tôi thì không bao giờ dám đối xử với Vĩ Duyên kiểu đó, cô ấy xử tôi mất
Trình Văn ái ngại nhìn hắn, anh không ngờ Lãnh tổng của mình lạnh lùng đến vậy
_Tôi thấy Song Ngư tốt mà lại rất hiểu chuyện, thời đi học nghe vợ tôi kể cô ấy rất tốt bụng còn được nhiều người theo đuổi nữa
_Im đi nếu không hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm trợ lý đó
Hắn bực dọc gầm gừ, từ lúc Trình Văn nói xong thì hình ảnh của cô lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu hắn
Hắn đến tập đoàn thì chỉ chuyên tâm vào giải quyết công việc, Trình Văn nhìn hắn ngồi trên ghế làm việc tự nhốt mình vào đống hồ sơ chất cao như núi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
_Đã mấy giờ rồi?
_12 giờ 10 phút rồi thưa Lãnh tổng
_Chuẩn bị xe, tôi muốn về biệt thự
Trên gương mặt hắn không có nụ cười, bất cứ công việc gì cũng đều dựa vào thời gian biểu đã sắp xẻo sẵn chứ không hề điều khiển mọi thứ bằng sở thích, với hắn bây giờ mọi thứ đều vô vị không có thứ gì làm hắn cười được
_Lãnh tổng về nhà ăn cơm trưa à? Nhưng xưa giờ Lãnh tổng có như vậy đâu?
Trình Văn rất bất ngờ vì hắn, lần đầu tiên hắn về nhà ăn cơm trưa với vẻ mặt sốt sắn
_Chỉ là muốn xem cô ta dọn đi chưa thôi mà
Hắn thở dài, ngả đầu dựa vào ghế, hắn về biệt thự chỉ vì chuyện này
_Lãnh tổng thật sự muốn Song Ngư đi à?
Hắn đang thả hồn vào mây gió thì bị câu hỏi của Trình Văn làm thất tỉnh hắn không trả lời nhưng chắc là trong lòng đã có câu trả lời
Bên trong biệt thự, dì Tươi và cô đang vui vẻ cùng nhau dọn cơm
_Cái gì đây?
Dì Tươi phát hiện ra lá thư cô để lại cho mình. Dì tò mò gấp rút mở ra, còn cô thì loay hoay dọn bàn ăn nên không để ý
_Con không đi đâu nữa, con ở đây với dì hihi
Lời nói của cô lọt vào tai ai đó, hắn vừa bước chân xuống bếp tìm cô đã dừng lại nghe cô nói
_Cái này mà là thư cho dì á? Sao chỉ toàn là dặn dò chăm sóc cho đại thiếu gia vậy?
_Cô ta còn chưa chịu dọn đi nữa??
Hắn hậm hực trong lời nói nhưng gương mặt u ám đã chuyển sang vui tươi, tuy không cười nhưng tâm trạng rất tốt, có một loạt xúc cảm thoải mái khi hắn biết cô không đi khỏi đây nữa
_Dì Tươi con đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm thôi
Hắn vẫn không để ý đến cô, ngay cả mặt cô cũng không nhìn, hành động và suy nghĩ trong đầu hoàn toàn trái ngược nhau, trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ muốn hỏi xem tại sao cô không đi nữa vì cái gì mà phải ở lại hành động thì tỏ ra lạnh lùng phớt lờ không quan tâm như muốn cô đi khỏi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top