Gả cho anh đi chap 11
Cô và hắn như mặt trăng và mặt trời, cô vui tươi mang ánh nắng chói chang thì hắn u ám khó gần như ánh trăng giữa đêm khuya
Song Ngư làm việc rất chăm chỉ, cô dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng phòng riêng của hắn, vì cô biết quãng thời gian cô ở đây bố hắn đều cho người quan sát cô và hắn
_Cầu mong ngày mai khi Thiên Yết và Tiểu Quân rời khỏi đây bình yêu, mình nên tỏ ra bình thường để bố không nghi ngờ có như vậy bọn họ mới dễ dàng rời đi mà không cần nói cho bố biết
Cô trầm ngâm suy nghĩ, cô biết sau lưng cô cánh cửa phòng được mở hờ và bố hắn đang quan sát
_Song Ngư rất tốt, Thiên Yết nên tốt với con bé và đừng nên nghĩ về bất kỳ ai
Bố hắn nói thầm, cô nghe được tất cả, cô mím môi lo sợ khi nghĩ về ngày mai
_Khi Thiên Yết bước vào đây chắc chắn rất hài lòng, tuy là Thiên Yết không ưa gì mình nhưng mà đã cho mình rất nhiều tiền vì bản hợp đồng
Cô nói như an ủi bản thân, cô không cần quá nhiều tiền lạnh nhạt của hắn cái cô cần là tình yêu nhưng nó đã quá xa vời nên cô chỉ còn biết nói mấy lời tự xoa dịu nội tâm
_Song Ngư!
Tiểu Quân lớn tiếng gọi cô, cô giật mình vội ngồi dậy rời khỏi giường lớn
_Cô trốn việc phải không? Thật đúng là....
Tiểu Quân hỏi ngược trong khi cô ta là người giúp việc nhưng lại mắng Song Ngư
_Tôi không có tôi dọn dẹp sạch sẽ hết rồi mà?
Cô trố mắt thanh minh, cô biết trong ngôi biệt thự này chẳng ai thích cô cả
_Còn chối nữa?
_Bớt ồn ào lại đi
Nghe hai người to tiếng hắn cau có từ phòng làm việc bước sang quát tháo hắn rất ghét tiếng ồn, và người ồn ào nhất hắn cho là cô
_Người ồn nhất là em
Hắn chỉ vào mặt cô đe doạ, cô cúi mặt im lặng, hắn nhìn cô tự dưng cảm thấy rất bực mình vì vẻ mặt khó coi của cô
_Đi khỏi mắt tôi...trông thấy em rất khó chịu
Cô vẫn đứng đó nhưng nước mắt rơi từ lúc nào, cô khóc vì ấm ức, cô biết khóc trước mặt người khác trông rất ngốc nhưng ức chế quá không khóc lại không được, cô không thể nào ngăn được nước mắt
_Cô khóc cái gì chứ? Kiểu như Thiên Yết bắt nạt cô à
_Đây có phải lần cuối cùng cả ba chúng ta kề mặt với nhau? Mọi chuyện rồi sẽ tốt phải không? Đã diễn hết phân đoạn của mỗi người rồi mà...mình có lẽ không nên trông mông hay mơ mộng quá nhiều
Cô năngj lòng nghĩ về ngày mai, cô chán nản trước nhiều chuyện mệt mỏi, bản năng mỗi người đều diễn rất tốt, mỗi con người sinh ra đều có một mặt nạ riêng, vui cười hay buồn phiền là lúc mặt nạ được lật mặt rõ rệt nhất, lương thiện hay tàn ác cũng đều do sóng gió cuộc đời, chỉ là mỗi người một cách nhìn nhận mà tạo ra hoàn cảnh khác nhau
Sáng sớm mưa lất phất rơi trên những tán cây, Song Ngư che ô đi đến con đường thưa người ở cuối chân đời rất sớm, cô đợi Tiểu Quân đến nói rõ mọi chuyện
_Mình biết là Thiên Yết rất khó khăn nếu nói hết cho Tiểu Quân nghe chuyện hợp đồng hôn nhân giữa mình và Thiên Yết cho nên để mình giải thích hết là hợp lý nhất, chắc cô ấy nghĩ mình là vợ Thiên Yết nên mới hụt hẫn và ghét mình như vậy, nhưng mà Tiểu Quân biết mình ký hợp đồng chỉ vì tiền và không có bất kỳ mối quan hệ tư tình gì với Thiên Yết hết thì mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Chắc chắn là vậy
Song Ngư lảm nhảm một mình, cô tin khi cô nói hết mọi chuyện thì Tiểu Quân sẽ có cái nhìn khác
_Tiểu Quân tôi ở đây
Cô vẫy tay khi thấy Tiểu Quân từ xa, Tiểu Quân không nói không cười chỉ im lặng lườm cô, ánh mắt đầy sát khí hướng về phía cô
_Tiểu Quân...
_Cô nghĩ sao mà gọi tôi ra đây? Cô không thấy tôi đáng thương khi là người đến trước giờ là quá khứ hả? Cô cướp hết mọi thứ của tôi giờ gọi tôi ra đây làm gì? Tôi đã chạy trốn Thiên Yết vậy mà cô còn có ý đưa anh ấy về đây, cô muốn moi móc chuyện buồn của tôi? Đó là ký ức đẹp giữa tôi và Thiên Yết mà sao cô có thể biến mọi thứ trở thành nặng nề vậy? để nhìn tôi đau khổ sao? Cô quá độc ác rồi đó Mặc Song Ngư
Tiểu Quân chửi mắng cô, trong mắt Tiểu Quân chỉ toàn tức giận, cô ta bị hận thù làm mờ mắt nên không còn muốn nghe cô giải thích bất cứ điều gì hết
_Đừng hiểu lầm tôi nghe tôi nói đi....
_Muốn tôi nghe cô nói sao?
_Đúng vậy nghe tôi nói đã...
_Vậy nhảy xuống đó đi tôi tự khắc tin hết những gì cô nói
Tiểu Quân chỉ tay xuống dốc đồi rất cao, Song Ngư xoay lại nhìn mà nghe lạnh sóng lưng
_Cô bị làm sao vậy Tiểu Quân?
_Tôi không bị gì hết....không nói nhiều nếu cô không nhảy xuống đó, vậy tôi nhảy
Tiểu Quân bước lên vài bước, Song Ngư sợ quá tái mặt vội kéo cô ta lại
_Đừng...đừng làm chuyện dại dột, cô đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe thật ra tôi và Thiên Yết chỉ là hôn nhân theo hợp....
_Căm miệng, cô không nhảy xuống đó tôi nhảy chứ không nói nhiều
Tiểu Quân bịt tai nhất quyết không muốn nghe cô giải thích, với tính khí đỏng đảnh ngang ngược cô ta không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của cô
_Có nhảy không?
_Đừng...nghe tôi nói...
_Tôi bảo cô nhảy xuống đó....
Tiểu Quân tức giận tột đỉnh không cách nào hạ hoả được nên đã đẩy cô xuống đồi, cô lùi mấy bước loạng choạng gần ngã xuống
_Tiểu Quân cẩn thận đừng xô đẩy nữa
Song Ngư cố gắng đẩy Tiểu Quân ra xa chỗ nguy hiểm nhưng cô ta cứ cố gắng đẩy cô xuống đồi....
_A...
_TIỂU QUÂN...
Thiên Yết gọi lớn khi từ xa đã nhìn thấy Tiểu Quân rơi xuống đồi, điều khốn khổ nhất để là do đứng từ xa nên mọi sự việc cứ như là chính cô đẩy Tiểu Quân xuống đồi
_Tại sao cô có thể làm chuyện này?
_Bịch...
Hắn hụt hẫn kéo tay cô ngã xuống đất, hắn bây giờ chỉ biết nhìn cô bằng con mắt oán trách
_Nếu Tiểu Quân xảy ra chuyện gì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cô
Chưa bao giờ cô thấy hắn xa lạ như bây giờ, từ ánh mắt căm phẫn muốn giết chết cô đến cử chỉ lạnh nhạt xa lạ, cô cũng đau khổ lắm khi mọi chuyện xảy ra thế này, cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng nóng giận khủng khiếp của hắn bây giờ, từ trong hai con mắt là sự xa lạ đến lạnh người cả thần thái như quỷ từ địa ngục kéo đến
***
Bệnh viện...
_Tôi không muốn nhìn thấy cô
Tiểu Quân nằm trên băng ca thều thào hai mắt lúc nhắm lúc mở vẫn không bao giờ thôi ghét cô
_Tiểu Quân cô nhất định không sao...
cô đâu ngờ chỉ có mình cô là có đầu óc đơn giản và tâm hồn vô tư người khác thì không bao giờ nghĩ như cô và nhất là loại người như Tiểu Quân khi quá tham vọng mọi thứ cô muốn ra sức giải thích đều bằng thừa, Tiểu Quân nhất định cho mọi chuyện là hoang đường và dùng mọi cách để dìm hết những điều tốt đẹp cô muốn tốt cho cả ba, cô luôn nghĩ mình chỉ là người hoàn tất hợp đồng hôn nhân còn chuyện lỡ có tình cảm với hắn là ngoài ý muốn và tâm tư nên giữ kín vì hắn dành cho một người khác đó là Tiểu Quân, còn Tiểu Quân thì nghĩ khác cô ta không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai động đến tình yêu của cô ta
Buổi chiều đen tối cùng mưa giông kéo đến, hắn ngồi thẩn thờ nhìn Tiểu Quân yếu ớt nằm trong phòng hồi sức, hắn nhìn đăm chiêu về một phía khi biết tin đứa Bé trong bụng Tiểu Quân đã không còn, hắn nhìn người hắn yêu thoi thóp trên giường bệnh mà lòng đầy oán giận và người hắn ghét nhất và không muốn nhìn thấy mặt là cô
_Đi khỏi đây đi, tôi không thể đánh em nên đừng bắt tôi vượt quá giới hạn
Hắn nắm chặt tay thành nấm đấm, cô vẫn lặng lẽ đứng nép ngoài cửa nhìn vào trong, cô run rẩy cả thân người run rẩy nhưng vẫn nán lại trước cửa phòng bệnh
_Làm sao mình giải thích với Thiên Yết đây? Làm sao anh ấy tin....huhu...sao mọi chuyện trở nên tồi tệ quá vậy? Huhu...
Cô vẫn thẩn thờ trước cửa, hắn gằng giọng đuổi cô đi
_Tôi không có làm việc đó
_Đi đi...
_Là em quá yêu anh nên quyến luyến không muốn rời....thì ra em sai rồi, yêu một người không yêu chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn
Cô lại yếu lòng cho rằng mình sai, hay do một cảm xúc nào đó cô nhìn người ta dù đau khổ vẫn luôn ở bên nhau thì một loạt cảm giác xúc động chạy dài, lại tự trách bản thân tự tạo tình yêu rồi khóc đau khổ
Lời au: ví dụ kết thúc SE thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top