Chap50 Yêu cộng thương bắng đau

Lúc cô đau nhói nằm trong tolet là lúc anh đi đâu mất dạng, anh không vào phòng tìm cô, chỉ có mình cô gắn gượng ôm bụng đứng dậy, cố không để ai phát hiện cô đang mang thai, cô gạt nước mắt, khi cô biết con cô có mặt trên đời cũng chỉ có một mình, bây giờ cô cũng lẽ loi lạc lõng giữa yêu thương, giá như cô ích kỷ một chút, chỉ cần giữ tình yêu cho riêng mình thì không phải khổ, nhưng cô không làm được, cô lo cho Lan Hân, lo cho cả đứa bé trong bụng cô ta. Cô tin anh, yêu anh đến quặng lòng, nhưng cô không thể sống và yêu mà ích kỷ đạp lên tình cảm người khác dành cho anh nhất là khi người đó còn mang giọt máu của anh, cô cũng chẳng cao thượng đến nổi tự hành hạ bản thân nhưng cô biết mọi thứ diễn ra đi qua cuộc đời anh và cô đều là định mệnh một bước ngoặc phải bước qua...

Nhược Song Ngư ra khỏi tolet khó nhọc, cô lên giường đắp chăn nằm ngủ, chẳng buồn nhìn xem cái bụng có gì bất thường không, ánh mắt ngập buồn tủi, cô chẳng còn tha thiết chuyện gì hết, cơn đau vẫn truyền đến làm bụng cô tê cứng, đau đến nổi mất cảm giác, hơi thở mệt nhọc. Cô cảm nhận có bóng đen xuất hiện, là anh, anh ngồi cạnh cô đưa tay vuốt tóc cô nhưng đã bị cô gạt tay ra

_Tránh ra, để tôi yên

Ôn Thiên Yết không kìm chế được liền kéo tay cô ngồi dậy, anh đã cố nhỏ nhẹ nhưng hành động của cô khiến anh mất kiểm soát anh cũng mệt mỏi lắm chứ đâu riêng gì cô, người anh lạnh lùng cơ thể truyền ra cảm giác giá buốt cứ như vừa lửa vừa băng cuộn lấy nhau, giận không tả nổi

_Thái độ của em là gì? dám chống đối tôi? cưng chiều em quá em làm càng à?

Nhược Song Ngư không thèm trả lời, cô nằm xuống giường ôm cánh tay bị anh bóp đến bầm lên, thấy cô nhăn nhó ra vẻ rất đau anh vào tolet xối nước dội đi hỏa nhiệt đang bốc

***

_Lâu lắm rồi mình mới đến đây

Sập tối, Đường Lan Hân có mặt trước cổng biệt thự, cô ta khẽ cười tay ôm cái bụng đã to, ánh mắt kéo theo sự càng quét

_Đã đến lúc mẹ đưa con về lấy lại những gì thuộc về chúng ta

Lan Hân đắt ý, mọi ý đồ xấu xa đều muốn thực hiện ngay lập tức

_Đường tiểu thư, cô đến đây làm gì?

Bác sĩ Ni xuất hiện, bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô ta, bác sĩ Ni cũng biết rất rõ Lan Hân là người thế nào

_Bác sĩ Ni cô đừng quá nhiều chuyện, còn cô đến đây làm gì chứ?

Đường Lan Hân chỉ thẳng tay vào mặt Bác sĩ mà khinh người, cô ta còn hất mặt cao ngạo

_À, Ôn chủ tịch gọi tôi đến, chắc là nói về chuyện chăm sóc Nhược tiểu thư, cô ấy vừa cấn thai

Đường Lan Hân nghe xong hai mắt trừng to rồi vội thu ngay ánh mắt đó lại, cô ta cười to man rợ làm Bác sĩ Ni đứng cạnh cũng khiếp sợ

_Haha

_Cô cười cái gì?

_Thì ra cô cũng mang thai à Nhược Song Ngư? được để tôi xem cô có đấu lại tôi không

Đường Lan Hân nghĩ thầm, gương mặt nham hiểm, lần trở lại này cô ta nhất định không để bản thân thua thiệt

Bác sĩ Ni đi vào trong, Lan Hân cũng theo vào, anh gọi cô ta đến còn gọi cả bác sĩ, theo chỉ định cứ thế hai người đi lên căn phòng ở tầng cao nhất, Ôn Thiên Yết đã ở đó rất lâu, trong phòng trống rỗng chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn màu trắng có cả màng chắn xung quanh

_Ôn chủ tịch

_Phá thai cho cô ta

Anh lạnh lùng nói, gương mặt sát khí như qủy địa ngục, Lan Hân sững người, hai tay ôm chặt bụng, bây giờ cô ta mới biết sợ, lúc đầu còn định dùng đứa bé uy hiếp anh, không ngờ anh tuyệt tình đến thế, cũng do hằng ngày cô ta mưu mẹo quá cho nên đến khi mang thai nói nửa lời anh cũng chẳng tin

_Thì ra là thế, cái thai kia mới đáng tin mà

Bác sĩ Ni chép miệng, cô đeo bao tay chuẩn bị bắt đầu, anh chẳng quan tâm lời bác sĩ nói, còn Lan Hân thì để ý rất kỹ, qua câu nói đó cô ta phát hiện anh hình như chưa biết Song Ngư mang thai, cô ta cười thầm biết chắc cả mình và đứa bé sẽ an toàn, thế mà lại thích diễn trò

_Đừng...đừng má Yết, sao anh ích kỷ quá vậy, đó là con anh mà, em có thể chết nhưng đừng hại con chúng ta

Lan Hân ra vẻ lo sợ, cô ta khóc lóc ôm chân anh giãy nãy, có bốn người lôi Lan Hân lên cái giường giữ chặt chân tay

_Bác sĩ Ni bắt đầu

Anh bình thản ngồi cạnh Lan Hân, anh giữ chặt hai tay cô ta, ghì đầu cô ta vào ngực mình, Bác sĩ Ni cũng bắt đầu chuẩn bị kim tiêm thuốc

_Cái thai chết tiệt mày cũng như Nhược Song Ngư dám hành hạ tao, còn được chuẩn đoán là con gái nhưng không sao đâu, đợi khi có được Yết thì bây giờ chịu cực khổ một tí cũng không chết chốc gì

Lan Hân nhìn cái bụng bầu sắp hết giá trị lợi dụng mà đay nghiến, nó là núm ruột của cô ta thế mà vì muổn chiếm đoạt thứ mình muốn đến cả con mình cũng không cần

_Đừng bao giờ bày trò làm Tiểu Ngư khóc

Anh bóp cằm Lan Hân nâng lên đe dọa, cô ta hậm hực nuôi hận trong lòng, ánh mắt nheo lại không phục

_Đừng mà, con hồ ly đó bảo anh làm thể với em phải không?huhu đây là con của anh mà Yết

Đường Lan Hân bị ghì chặt trên giường, bác sĩ Ni cầm dụng cụ chuẩn bị tiến hành, Lan Hân cắn răng không tin những gì đang diễn ra

_Đừng mà....huhu..Yết ơi em chết mất...

Đường Lan Hân khóc rống, cứ đem tài năng ra hết mà diễn xuất, nếu là con trai cô ta còn muốn giữ còn bây giờ dù chưa biết gái hay trai nhưng được chuẩn đoán trước nên cô ta cũng chẳng tha thiết

_Đừng mà...huhu...

_Dừng lại đi

Nhược Song Ngư xông vào phòng, cô quát lên Bác sĩ Ni là người đầu tiên nhanh chân bước đến gần cô

_Bác sĩ Ni, cô mà nói chuyện tôi mang thai cho ai biết thì tôi và đứa bé sẽ chết ngay cho cô xem

Nhược Song Ngư gầm gừ, cô nói nhỏ, bác sĩ Ni đơ người, đành im lặng vì lo cho sức khỏe của cô, cô bước đến cạnh giường, người không chút sức sống cổ họng nghẹn lại nhưng cố mở ra mà nói

_Anh bỏ cả con mình vì nói là yêu tôi à? xin lỗi tôi không cần một người máu lạnh yêu tôi đâu, khốn nạn, dơ bẩn. Nếu anh còn tiếp tục tôi thì đây cũng là lần cuối anh thấy tôi

Nhược Song Ngư chỉ tay vào mặt anh, cô mệt mỏi, ghê sợ con người trước mặt, cô nhận ra cô đã đem lòng yêu cái tên mất nhân tính này, còn mang thai con của anh nữa

_Nếu không làm vậy tôi biết đây là con của mình thật sao? còn em, em định sẽ làm gì? bỏ đi nhường tất cả cho người khác à? em có phân biệt được cái nào là yêu và trách nhiệm không?

Anh hỏi cô, con người khí chất ủ nghiêm lạnh lùng ít nói thế mà phải mở miệng giải thích với cô, cô như chết đứng, cô chợt hiểu ra anh yêu cô còn nhiều hơn cô yêu anh, anh sợ cô ngốc nghếch lo nghĩ cho người khác quá mà phải dùng biện pháp mạnh để cô hiểu sau bản chất lạnh lùng của anh thì anh cũng là người ấm áp, anh sợ cô bị nhược điểm của mình che mắt mà chấp nhận để cho cô nhìn lầm anh, cô hiểu ra anh rất ngọt ngào và tình cảm

_Yết..em hiểu rồi anh yêu em muốn cho em bình yên là tình yêu, còn trách nhiệm là muốn Lan Hân sinh con nuôi dạy nó thật tốt, đó là định mệnh, chúng ta dù không muốn vẫn không thể tránh mà phải đối mặt rồi anh sẽ yêu thương đứa bé dù nó không sống cùng bố, hoặc em cũng sẽ là mẹ nó...đó gọi là tình yêu cho em và trách nhiệm cho Lan Hân

Nhược Song Ngư hiểu ra, cô nghĩ thầm muốn nói cho anh biết nhưng môi chẳng mở ra mà nói được, chân cô bước đi, cô muốn rời căn phòng ghê sợ này

_Chắc là họ đã hiểu nhau, chuyện Nhược tiểu thư không cho mình nói...thôi thì cô ấy sẽ tự nói

Tiếp theo Chap 51: hiểu lầm trong mắt anh

...................Thảo Thảo ................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top