Chap4 Biệt thự Scorpio
_Giờ này hai giờ rồi, ngủ ngon lắm đó hic...
Nhược Song Ngư đau khổ chui vào xe, hai ghế trên là Trương Nam và Tồn Thư, còn hai ghế sau là do cô chiếm ngự giữa bốn ghế có một tấm màng ngăn cách, cái này cố tình hay sao ấy, làm cho hai người ngồi trên nói gì cô đều nghe thấy
_Chắc Ôn thiếu đem cô ta về làm ấm giường...
_Xì...có nhầm không đó?
_Tôi có chuẩn bị mấy cái đĩa hay lắm tránh trường hợp cô ta hoảng quá chạy sản, để Ôn thiếu mấy hứng sẽ nguy
_Bớt nói nhảm đi, Ôn đại thiếu gia đâu cần người như cô ta...
_Ai biết được chứ?
_Hic...hic...a...tôi không phải là loại đó, tên Ôn Thần chết tiệt mau cho tôi xuống xe...a.huhu...mau mau tôi cắn lưỡi đó, chứ tôi không để ai chạm vào đâu
_Kétt...
Tiếng thắng xe gấp làm Nhược Song Ngư đập đầu vào ghế trước, cô bị mấy lời xằng bậy của Trương Nam doạ đến khóc, nhưng không kịp cắn lưỡi thì cô đã bị Tồn Thư lôi xuống xe
_Ngoài kia bao người xếp hàng, không đến lượt cô đâu
Nghe Tồn Thư nói cô cũng đỡ sợ hơn, cô xuống xe cùng thư ký Tồn đi vào biệt thự, biệt thự rộng kinh khủng đẹp cũng kinh khủng chẳng thiếu thứ gì cả, bên hông biệt thự còn có cả một mô hình sân bay hoành tráng, Nhược Song Ngư hơi choáng với cơ ngơi đồ sộ này, đúng là lời thư ký Tồn nói đúng cô làm sao có cửa dự với mấy tiếp viên hàng không ở tập đoàn, với lại Tự Thiên Đy mới là người có cơ hội..
_Thưa Ôn đại thiếu gia...
Tồn Thư nhỏ tiếng sau đó mở cửa đẩy cô vào một căn phòng trên tầng hai
Nhược Song Ngư bước vào trong, cô thấy Ôn Thiên Yết đang ngồi trên cái giường rộng mà hút thuốc khói thuốc làm cô nhòe mắt trước cái vẻ đẹp trai của anh, anh không mặt áo để lộ cơ bụng sáu múi, có mấy giọt nước còn vương lại ở cổ, hình như anh mới tắm xong, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu
_Thứ trâu bò nữa đêm còn tắm bệnh chết đi, chắc làm bậy xong nên mới tắm giờ này
Nhược Song ngư lảm nhảm, tuy mạnh miệng nhưng cô vẫn không dám ngẩng mặt lên, cho đến khi Ôn Thiên Yết đến gần nâng cằm cô lên...nhưng vừa nhìn thoáng cô một cái anh đã trợn mắt
_A....
Cô ngượng quá chạy vọt ra ngoài, cô xuống lầu tìm người giúp đỡ...
_Sao...sao mình có thể không mặt áo ngực mà đến đây được chứ? hic...xấu..xấu hổ chết mất, cũng tại cái tên đó làm mình cuống lên đi gấp quá hic...
_Nhược tiểu thư, cô có cần giúp gì không?
Một cô hầu gái đến gần vỗ vai cô
_Thật ngại quá, cô có thể cho tôi mượn....cái áo khoát nào dày dày một chút được không?
Cô hầu gái nhịn cười nhìn cô, cô hầu gái vào trong lấy cho cô cái áo khoát, cô cũng đỏ mặt, cô đi lên phòng để gặp ôn thần
_Nửa đêm nửa hôm gọi đến...hừ..
_Thưa Ôn chủ tịch anh gọi tôi có gì không ạ?
Nhược Song Ngư cúi mặt nhưng lòng không phục
_Giặt áo
Ôn Thiên Yết không nhìn cô, anh chau đầu vào quyển sách, quả thật rất kiệm lời
_Hừ...muốn hành hạ ta đây mà...
_Tập đoàn này có nhiều sân bay, nhưng chưa cái nào đạt chuẩn như của cô
Ôn Thiên Yết khẽ cười nụ cười thật đẹp, Nhược Song Ngư ngây người nhìn, nhưng được ba giây thì bừng tỉnh, anh là đang sỉ nhục vòng một của cô mà
_Nhịn đi Nhược Song Ngư...nhịn..
Nhược Song Ngư đến bên cái ghế anh ngồi với lấy cái áo lúc sáng, trong lòng cố kìm nén nhưng...
_Ôn chủ tịch thân mến, chắc anh biết băng tan ở Bắc cực phải không? băng ở đó cũng ngang ngửa với lớp băng trên mặt của anh đó
_Hở....
Ôn Thiên Yết hơi bất ngờ khi có người dám trả treo với mình, Nhược Song Ngư cũng nhận ra cô đang chọc giận một con Bọ Cạp, nhỡ đâu anh nổi thú tính đè cô xuống giường thì sao? cho nên cô cắn môi chạy nhanh vào tolet giặt áo mau còn về...
5 phút...
10 phút...
15 phút...
́Ôn Thiên Yết vẫn cấm cúi đọc sách mộ̣t lúc sau lâu quá không thấy động tĩnh gì nên anh mới vào tolet tìm cô, thì ra cô không giặt áo mà còn cảm thấy không khí trong phòng tắm cao cấp thật ...thích hợp cho việc ngủ nên đã ngủ ngay dưới sàn
Ôn Thiên Yết cau mày, anh dùng chân khều khều lên vai cô...
_Ưm...để ngủ coi
Nhược Song Ngư ngủ rất ngon, đến nỗi cô lăng qua lăng lại, và lăng xuống bồn nước tắm, là do tolet nhà anh có kiến trúc độc đáo nên bồn tắm được xây trũng xuống ngay dưới sàn bằng đá hoa cương tinh xảo chứ không phải loại bồn bình thường mua về đặt trong tolet
_Ầm....
_A...
_Có mát không?
Anh tự nhiên hỏi mà không chút để ý khi cô rơi xuống hồ, cô đau khổ lòm cồm bò dậy, hai tay cô tự ôm lấy thân mình run rẩy
_Tiểu My
Ôn Thiên Yết cho hai tay vào túi quần ung dung sải bước ra ngoài, anh gọi cô hầu gái lúc nãy
_Thu dọn cô ta
_Ôn thần chết tiệt
Nhược Song Ngư run rẩy nhưng vẫn hít một hơi để mắng, cô là người bằng xương bằng thịt mà anh dám gọi người lên thu dọn
_Nhược tiểu thư không sao chứ? theo tôi, tôi đưa cô đi thay quần áo
_Không phiền cô, tôi phải về, cám ơn cô...
_Nhược tiểu thư cô đừng về giờ này cô sẽ cảm đó, nè...theo tôi...
Tiểu My đưa cô xuống lầu, cô lạnh qúa hai chân run cũng không đi nỗi nữa, đành theo Tiểu My xuống lầu vậy
_Cám ơn cô , tôi về...
Nhược Song Ngư thay quần áo xong nằng nặc đòi về,
_Đừng về giờ này nguy hiểm, ngoài kia nhiều tên dâm tặc lắm, Nhược tiểu lại một thân một mình ...đừng về...
_Ở đây cũng có dâm tặc đó thôi
_Hở...
_À cứ gọi tôi là Tiểu Ngư
_Đại thiếu gia
Hai người đang nói chuyện thì Ôn Thiên Yết xuất hiện, Tiểu My vội vã đứng lên chào hỏi rồi đi vào trong
_Hừ...
Nhược Song Ngư xịu mặt, cô định bỏ đi thì bị mấy lời nói của anh kéo lại
_ Đừng từ bụng ta suy ra bụng người
Ôn Thiên Yết nhìn cô nói, cô cũng biết anh đang nói chuyện gì cô hơi chạnh lòng, cô nghĩ tốt cho người ta làm gì để người ta sỉ nhục cô. Đâu ai cho không ai cái gì muốn đạt được mục đích phải bỏ công rất nhiều, đây là đại thiếu gia muốn gì được đó cô nghĩ cô là ai mà cho mình cái quyền giúp bạn chọn lựa? Nhược Song Ngư cô thật giống con cá nhỏ ngây thơ chuyên đi lo chuyện bao đồng, thứ không tồn tại sao giữ được chứ? à cô cũng nên nhận ra thân phận thấp kém như cô thì không tồn tại ở nơi xa hoa này cho nên cô cũng đừng mong đại thiếu gia sẽ bị cô ảnh hưởng, hồi ức của cô cắn rức của cô đến lúc vức đi rồi là do cô nghĩ nhiều quá thôi, chứ nếu cần họ đã đến bên nhau chứ không chờ đến bảy năm sau cô lôi chuyện cũ ra mà hối hận
_Ở tập đoàn nên chú tâm một chút
Anh cúi người nói như khinh bỉ, cô bỏ ra về không chút sợ sệt bíng tối ngoài kia, đêm càng khuya đường càng thưa người
_ Trương Nam theo cô ta về
_Vâng thưa cậu chủ
Trương Nam đau khổ nghe lệch rồi ra ngoài theo,Nhược Song Ngư nhưng khôn để cô biết
_Hừ...chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh thôi mà....làm mất giấc ngủ của ta...
_Đại thiếu gia cũng lạ thật trước giờ có thế đâu chứ
_Da.....không thể thế được
Đang yên đang lành thì cô tự nhiên la hét rồi nhanh chân chạy ngược về phía biệt thự, cô đứng trước cổng gào thét
_Tiểu My !!!
_Tiểu My...
Cô gọi cửa nghe cái giọng đặt biệt đó Ôn Thiê Yết biết cô quay lại nên cho phép Tiểu My mở cửa
_Nhược tiểu thư, mong cô nhỏ tiếng nếu chọc đến đại thiếu gia hậu quả khó lườn
_Yên tâm, yên tâm
Nhược Song Ngư cười híp mắt, sau đó đan hai tay vào nhau bẻ bẻ cho chúng kêu rớp rớp
_Ôn chủ tịch, thì ra anh rất sợ trứng vịt lộn, thảo nào lúc sáng phát hoản đến thế
Nhược Song Ngư nói xong cúi người lùi dần ra cổng, cô không cần nói nhiều cũng không cần đẩ ý thái độ người kia, cô chỉ cần biế́ mình trả được thù thì rất vui, nhờ mâổ lời của Ôn đại thiếu gia nói mà cô trấn tỉnh trong lòng cũng không cần ray rứt nữa nên tha hồ mà nói
_Con nhỏ này....
Ôn Thiên Yết gằn giọng sau đó tiến về phía cô, nhưng cô đã co giò mà chạy, chạy là thượng sách mà, ở xa xa gần đó Tồn Tgư và Tiểu My ôm hau lo sợ vì trước giờ chẩng ai dám chọc đại thiếu gia Ôn Thiên Yết hết
_Trương Nam, tự làm kiểm điểm cho tôi...mai phải để trên bàn làm việc sớm
́́Ôn Thiên Yết hậm hực quay vào nhà, mất cả đêm mà không trị nổi cá nhỏ, nhưng anh sẽ không để cô qua mặt, cô cứ từ từ chờ xem
_Ôn...Ôn...thiếu...
Trương Nam ngậm ngùi cay đắng, còn Tồn Thư và Tiểu My thì tươi cười thấy rõ, họ nghĩ chắc có lẽ Trương Nam đi mách lẽo chuyện đại thiếu gia nhà này sợ trứng lộn nên Nhược Song Ngư mới quay lại đây trong tích tắc mà soi mói Ôn Thiên Yết, phen này Trương Nam làm kiểm điểm là còn nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top