Chap39: Nhiều chuyện cần giải quyết

_Xin chào, tôi lấy chìa khóa giúp Tiểu Phương, Tiểu Phương đang bận, ủa mà đang ở cùng tôi mà sao Tiểu Phương dọn đến nhà anh? anh cho Tiểu Phương ở nhờ, vậy có thể cho tôi ở nhờ được không? hai đứa tôi làm sao xa nhau được, ở đây cũng tốt mà

Nhược Song Ngư ngồi trước nhà nói chuyện với Lượng Tuyên, còn Tiểu Phương thì đang bận thu dọn quần áo, dù cô nói thế nào thì Tiểu Phương vẫn quyết dọn đi mà hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng nói

_Tôi nghe Tiểu Phương nói cô sắp kết hôn mà? ở nhờ làm gì?

Lượng Tuyên nhìn cô nghi hoặc, anh ta rời ghế đối diện, đến ngồi cạnh cô hỏi cho rõ

_Ơ tôi...là chuyện riêng anh hỏi làm gì? mau đưa chìa khóa cho tôi, tôi ở nhờ có tốn kém gì đâu?

Nhược Song Ngư gân cổ lên cãi, Lượng Tuyên cóc vào đầu cô, nhìn vào gương mặt hốc hác, hai con mắt thâm quần thì giấu tâm sự vào đâu được chứ?

_Trả lời đi, không thì tôi cốc cô mấy cái nữa đó...

_A...bỏ tôi ra...tránh ra

Nhìn từ xa thì cứ như Nhược Song Ngư cùng Lượng Tuyên đang vui đùa, mà cái hình ảnh ấy đang đập vào mắt anh, không ngờ thấy được cảnh này, anh đang buồn bực,tâm trạng bất ổn thấy cô đang vui đùa anh càng điên hơn, tơ đỏ nổi quanh hai mắt, cái tên trước mặt sẽ bị xé ra mất, anh nghĩ cô đang cố chọc anh, cô không biết sợ bò cạp chứ gì?

_Đừng mà...

Nhược Song Ngư thấy anh rồi, cô biết anh sẽ đá chân lung tung, đúng là anh đá chân vào cái bàn trứơc cửa nhà cô làm nó bị hất tung, cũng may trong trong hẻm giờ này vắng người, cô đã thét lên ngăn cản nhưng không còn kịp

_Tiểu Ngư, chìa khóa đây, tôi đi trước

Lượng Tuyên lo mà co giò chạy, còn anh vừa nghe cái tên đó gọi cô là Tiểu Ngư, nghe thân mật quá lại còn đưa chìa khóa gì gì đó cho cô làm anh chỉ muốn san bắng tất cả, anh chỉ muốn khảm cô vào người để không ai được đến gần cô nữa, cô chỉ có thể là của một mình anh

_Tôi bỏ qua cho em một lần, không có nghĩa là em lấn tới vô lễ với tôi, nên biết ngoan ngoãn một chút...

Khuôn mặt đen tối của anh đang đe dọa, còn cô hình như chưa hiểu lắm thì phải, ngày nào cô cũng đem cái nóng ở sa mạc sahara về đây, sự nóng giận của anh cũng ngang ngửa nơi sa mạc đó, ai cũng ngao ngán riêng mình cô thì rất thích moi móc cái sự điên tiết của anh

_Vô lễ là sao? hôm qua tôi nói hết rồi mà? Ôn chủ tịch cố tình không hiểu hả? hay là chẳng xem lời nói tôi ra gì? tôi không sợ đâu, tôi mệt lắm rồi có giỏi đem tôi ra giết luôn đi cho hả dạ

_Đừng có quên em là của tôi, hay muốn tôi hành động cho em nhớ?

Ôn Thiên Yết gầm gừ, anh vẫn đợi cô, nhưng nếu đợi quá lâu anh sẽ mất kiên nhẫn, hậu quả ra sao cô cũng tự biết

_Đồ khó ưa, còn ăn nói sổ sàng

Nhược Song Ngư chỉ muốn giẫm chết con bọ cạo trước mặt, sao,mà đáng ghét quá, suốt ngày cô cứ như con rối của anh

Lâm Phương Phương đau khổ kéo valy ra khỏi nhà, cô chào tạm biệt Tiểu Ngư mà lòng chẳng vui chút nào. Phương Phương nhìn hai cái vé đi chơi trên tay, được đi chơi mà chẳng vui vẻ gì hết

_Tiểu Phương, nhớ là cực kỳ tiết kiệm nha, nhớ là cái gì đổi được tiền thì cứ đổi, chẳng hạn như mấy cái thẻ vip ở khách sạn năm sao ấy

Nhược Song Ngư nhắc nhở, Tiểu Phương làu bàu kho hiểu, có cơ hội xài tiền mà sao cô kiết quá, chẳng qua là Ôn Thiên Yết uy hiếp rồi tống Lâm Phương Phương đi nghĩ mát, anh muốn ở nhà với cô, anh không muốn cường quyền bá đạo với cô, mà anh muốn đến nhà của cô, xem cô hằng ngày làm gì. Nói là không cường quyền với cô, chứ anh mà muốn dọn đến thì ai mà cản được

_Tạm biệt

Nhược Song Ngư len lén lườm anh một cái, tất nhiên là anh không thấy rồi, anh ở đây cô làm sao mà thoải mái, còn cái nhà ổ chuột của cô nữa, anh chịu nỗi mấy ngày chứ?

_Đùng!!!

Nhược Song Ngư bịt tai, anh có cái tật xấu là rất lỗ mãng, còn tùy tiện đạp cửa nhà cô nữa, nó sức ra luôn, số phận y như cánh cửa ở bệnh viện. Anh thích đá chân lung tung lắm đây

_Hừ...hèn gì ở biệt thự chỉ toàn cửa tự động

_Còn không mau vào nhà?

Cô gầm gừ, cứ như là nhà anh không bằng, cô biết tháng ngày anh ở đây cô sẽ còn phiền phức, thế mà anh vẫn chưa chịu vào

_Ôn chủ tịch, nhà tôi rất nghèo, còn thiếu thốn nữa, làm ơn đừng phá phách, đây không phải tập đoàn lớn đâu

Nhược Song Ngư mặc kệ anh, cô bỏ vào nhà trước, không ngờ anh kéo cô lại không cho đi, anh thật khó hiểu

_Tôi trả nhà rồi

Ôn Thiên Yết thản nhiên rút điếu thuốc ra hút, cứ như chuyện bình thường, còn cô cô trố mắt, mồm mở ra cực đại, cô thở dốc, cái quái gì đang xảy ra với cô vậy? cô bực lắm mà chẳng nói nổi, thế là lịch sử lập lại cái hôm đi chơi, anh tự ý trả nhà để ép cô tự động về biệt thự, vừa không tốn sức lại chẳng tốn công

_Ôn chủ tịch...tôi...

Cô chưa kịp mở miệng thì anh đã lên xe bỏ đi, anh cười, chỉ cần là theo ý anh thì anh tươi lắm, anh cũng chẳng cần biết cảm nhận của cô, với anh rồi cô sẽ phải ngoan ngoãn mà nghe lời, còn với cô, cô chưa hề nghĩ gì về việc chung nhà với anh, nó còn là nỗi ám ảnh lớn, nhưng để nói cho anh hiểu thì còn là cả một vấn đề lớn

_Ôn chủ tịch...

Cô đuổi theo anh, anh không hề hay biết, còn cô cứ cố sức mà chạy đuổi theo chiếc xe hạng sang chạy với tốc độ kinh khủng, cô chạy mãi vẫn không từ bỏ, cho đến khi chạy đau cả bụng, cô ôm bụng mệt mỏi thở, mặt cô đỏ ửng vì nắng, cô nhìn quanh...cô đã chạy một quãng quá xa

_Tiểu Ngư????

Anh xuất hiện, anh kéo tay cô tỏ vẻ không hài lòng, để cô đuổi theo một quãng anh mới phát hiện, mặt anh không vui, nhìn cô thở như sắp chết anh thèm quăng cô xuống cái cống gần đó cho rồi, cô ngốc quá

_Đuổi theo làm cái gì? điện thoại rãnh rổi đi cho không rồi hả? có bao giờ em gọi cho tôi chưa?

_Cốp....

Anh giận quá đá chân vào nắp cống, sở thích của anh là hay đá chân lung tung mà, chẳng may chân anh nhướng vào cái lỗ trên nắp cống, rút mẫu chẳng ra, làm anh phát cáu

_Cho chừa cái tật cường quyền nóng tính

Cô lảm nhảm, ngây thơ nắm tay kéo anh ra, nhìn cô nhỏ bé quá anh đang giận nhìn cô bỗng dịu đi, cái ngốc nghếch cuả cô thật phiền...cô nhăn mặt nhắm mắt mặt mày méo mó, gắn sức kéo anh ra mà anh vẫn đửng dửng dưng

_Hộc...hộc

_Da....

_Lùi ra đi

Anh đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô ra xa, để tay chân anh không vô tình trúng cô, anh cố chấp rút chân ra khỏi nắp cống, chiếc giày của anh bị rơi xuống lỗ, còn chân thì trầy xướt chảy máu, cô không quan tâm anh nữa, cô lo nói ý chính, nói là không muốn làm vợ anh, nói ra những gì cô nghĩ nhưng chưa kịp nói thì anh đã định quay đi

_Ôn...

_Không thấy chân tôi chảy máu hả? không biết quan tâm gì hết

Anh nhăn nhó trách móc, thế là cô chẳng nói được, thôi thì đợi dịp khác nhưng anh cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

_Em có biết chuyên cơ ở đường băng gần biệ́ thự Scorpio không?

Anh hỏi, cô ngây ra, anh đang quan sát vết thương ở chân, nó đang chảy máu không ngừng nên cũng chẳng để ý sắc mặt đần ra của cô làm gì, cô có biết chuyên cơ là cái gì đâu

_Tối mai đến đó, tôi muốn biết em trả lời thế nào về lời cầu hôn

Anh cúi người áp hai tay vào mặt cô, nâng khuôn mặt đang sợ đến tái mặt của cô, cánh môi cô run lêm khi nghe anh nói, anh có biết cảm nhận của cô hay anh chỉ quan tâm đến mình cảm giác cuả anh thôi?

_Ôn...chủ tịch...tôi...

Nhược Song Ngư đẩy anh ra, cô xoay mặt đi hướng khác, vô tình cô nhìn thấy Tiểu Uyển và Ôn đại phu nhân đang đứng trong tiệm váy cứơi nhìn ra, cô được thêm một phen hốt hoảng, anh bỏ lên xe hẹn cô đến tối, bất giác cô run lên, phản xạ nắm lấy anh ý bảo anh đừng đi

_Sao vậy? không đợi được đến tối hả?

Anh véo má cô nựng yêu, cô nuốt nước bọt cố trấn tĩnh, để anh lên xe đi về nếu để anh nhìn thấy mẹ anh và cô ở đây thì sẽ rắc rối, anh đi khuất cô mới hít một hơi bước vào tiệm váy cưới

_Con chào Ôn đại phu nhân

Nhược Song Ngư cúi người chào hỏi

_Bốp....

Khi cô ngẩn lên đã nhận được một cái tát từ tay một nhân viên đứng bên cạnh mẹ anh

_Sao tôi cho người tát cô được không?

Ôn đại phu nhân khoanh tay trước ngực cao quý chậm rãi mà nói, cô ôm mặt chỉ biết im lặng, trong tiệm áo cưới lộng lẫy xa hoa, ai cũng nhìn cô như kẻ hạ lưu không chút liên sĩ, Uyển Uyển được mẹ anh đưa đi thử áo cưới đắt tiền thì cô lại nhận được một cái tát, đúng là cùng chung đặng cấp có khác, cô mãi chẳng thể bước vào thế giới này được

_Tiểu Ngư, có sao không? ai cho cô ra tay với Tiểu Ngư? chán sống

Vẫn là Tiểu Uyển lo lắng cho cô, Uyển nhìn gò má đang sưng lên của cô mà chua xót Tiểu Uyển xấng tới định sẽ tát vào mặt cô nhân viên kia, nhưng mẹ anh đã ngăn lại

Tiếp theo Chap 40: Ngoài trời sấm chớp

...................Thảo Thảo................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top