Chap14 Có là gì mà an ủi người ta
Hôm nay là chủ nhật, Ôn Thiên Yết không đi làm, anh ở nhà, anh cũng không cho bố mẹ đến biệt thự mà để họ ở nhà Thiên Phong
_Có kết quả chưa?
Ôn Thiên Yết ngồi ở phòng khách đọc báo, hôm nay anh dậy sớm hơn bình thường
_Thưa...kết quả ADN thì không có nhanh vậy ạ
Một anh chàng bận vest đen đang cúi đầu nói chuyện với anh
_Lật lại hồ sơ bệnh án mà xác định, không có đầu óc à?
_Thưa...tôi đã làm theo yêu cầu của chủ tịch, đúng là chủ tịch và ông chủ là quan hệ huyết thống
Anh chàng đó bỏ ra ngoài, anh cũng buông tờ báo xuống thở dài
_Đúng như mình dự đoán
Anh vừa buông một câu thì có người đàng ông khác đi vào
_Thưa Ôn chủ tịch, hồ sơ bệnh án của Ôn thiếu gia đây ạ, nếu đợi kết quả ADN thì phải mất mấy ngày cho nên tôi đã lật hồ sơ bệnh án để đối chiếu với sổ khám bệnh của tất cả thành viên trong Ôn gia...kết quả...
Người đàng ông không dám nói tiếp, ông ta ngập ngừng...vì chuyện sắp nói quá...bất ngờ
_Ra ngoài....
Ôn Thiên Yết quẳng mấy giấy tờ xuống đất, người đàng ông vội vã ra. ngoài, đám người làm cũng được một phen kinh sợ
_Tại sao? Ôn Thiên Phong lại là con của mẹ? nó không phải con của dì à?
_CÁI GÌ?
Lời nói từ miệng của Ôn Thiên Yết đã bị Ôn Thiên Phong cùng Kim Uyển Uyển, Tự Thiên Đy, có cả bố mẹ anh nữa, họ đều nghe được...họ mới về đến biệt thự...
_Nói lại xem?
Ngày đó Ôn phu nhân sinh đôi được hai đứa con trai, lúc đó tập đoàn chưa phát triển như bây giờ, hai đứa con trai do bà sinh ra có một đứa bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, đến lớn phải thay cả tim, Ôn phu nhân buộc phải cho đi đứa bị bệnh để giữ lại một đứa, bà nghĩ cả đời này cũng sẽ không nói ra nào ngờ...
Ôn Thiên Yết có IQ rất cao, anh vừa nhìn là biết chuyện chẳng lành, anh cũng rất bất ngờ trước chuyện này, cứ nghĩ mình không phải dòng máu Ôn gia nào ngờ...
_Tiểu Phong, mẹ...mẹ không cố ý..
Ôn phu nhân đau khổ, hai mắt đỏ hoe hơn ai hết bà là người hiểu nhất cảm giác này suốt nhiều năm qua đêm nào bà cũng sống trong dằn vặt,đôi bàn tay run run áp lên mặt Thiên Phong
_Tránh ra bà không phải mẹ tôi
Thiên Phong đẩy Ôn phu nhân một cái, làm bà ngã xuống đất
_Cái thằng này
Ôn Thiên Yết điên tiết, hai mắt đã bị tia đỏ bao phủ, anh đến túm cổ áo Thiên Phong
_Bốp!!!
Nhưng không phải Ôn thiếu đánh Thiên Phong mà là Thiên Phong đấm vào mặt anh
_Anh im ngay cho tôi, biết gì mà nói, tôi Ôn Thiên Phong này cả đời cũng không gọi bà bằng mẹ đâu
_Bốp!!!
Lần này là Tiểu Uyển tát vào mặt Thiên Phong, cô khóc...gân cổ cô nổi lên...cô nghẹn họng nhưng cố nói lời cuối
_Ôn phu nhân con xin lỗi, nếu Thiên Phong không gọi người một tiếng mẹ ..con xin phép...con cũng không thể tiểp tục cuộc hôn nhân này...
Kim Uyển Uyển bỏ chạy ra ngoài, Thiên Phong vội đuổi theo cô, vì lúc này trên đời này anh không tin ai hết, au cũng giả dối, người anh cần lúc này là Tiểu Uyển
_Tiểu Uyển...Tiểu Uyển...
_Chúng ta lên phòng đi, bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện
Bố Thiên Yết dìu mẹ anh lên phòng, bây giờ ở phòng khách chỉ còn lại Thiên Đy và Ôn Thiên Yết
_Yết...
_Anh muốn ở một mình...
_Yết à...anh nghe em nói đã...anh đừng buồn nữa..em...
_Anh muốn ở một mình...
Ôn Thiên Yết bỏ ra ngoài, Thiên Đy biết tâm trạng anh không tốt nên cũng không muốn làm phiền
_Đợi đó, anh sẽ là của em
Thiên Đy cũng ra về, cô đang lái xe thì có điện thoại
_Đường Lan Hân
_Đúng là tôi
_Gọi làm gì?
_Gọi xem cô thế nào?
Đường Lan Hân mỉa mai, Tự Thiên Đy cũng không vừa
_Tôi vẫn ổn, cô lo cho mình đi, về nước đến dự tiệc cũng chẳng ai thèm ngó
_Tít...tít...
Thiên Đy cúp máy, Lan Hân tức điên lên
_Đợi đó đi Tự Thiên Đy
...
_A ui da...
Nhược Song Ngư đang ngồi trên cây xoài cao phía trước nhà, cô đang sát trùng vết thương ở chân, hôm qua cô bị kẹt chân vào thang máy lúc tháo chạy mà chẳng nói cho Phương Phương biết, cho nên hôm may cô muốn giấu Tiểu Phương thì phải trèo lên cây âm thầm sát trùng...
_A...hic...rát quá đi...huhu...
_Tiểu Ngư, Tiểu Ngư...cô đâu rồi, tôi vừa nhận được tin mật rất khủng khiếp...Tiểu Ngư mau ra đây...
_Ây da..đau..đau quá...
_Tiểu Ngư cô làm gì trên đó vậy? xuống mau...trời chân bị sao vậy? bị lúc nào? định giấu tôi hả? hừ...cô ngốc quá đi, leo lên đó làm gì?
Phương Phương đỡ cô xuống, sau đó thì luôn miệng nói không ngừng, nói đến muốn hụt hơi
_Tôi...tôi...
_Bị thương thì phải nói, ngốc quá đi, để tôi băng cho hừ...ê tôi nói tin kinh khủng nàng cho cô nge nè..Ôn...
_Để tôi nói trước
Nhược Song Ngư cướp lời, cô nhìn vết thương được băng bó một cục to đùng thì lo lắm, tay nghề của Tiểu Phương thật chẳng đáng tin chút nào
_Hôm qua..Ôn chủ tịch...
_Sao?
_Cưỡng hôn tôi...
_Gì? haha thích nha
_Cái đầu cô, tôi nghĩ mãi không ra sao Ôn chủ tịch làm vậy? hoang mang qúa
Nhược Song Ngư ngẩn ngơ lơ mơ suu nghĩ, Tiểu Phương ôm cô rồi vỗ vỗ mấy cái lên đầu cô
_Tiểu Ngư ngốc, là người ta thích cô rồi chứ sao? cô thật may mắn, cứ hạnh phúc đi vì cô xứng đáng
_Không, vô lý không có, sao thích tôi được, không thể nào...haha
Nhược Song nghe xong liền bấn loạn, cô lấy chai thuốc đỏ liên tục đổ vào vết thương mà không còn nhận thức
_Cô sao vậy? cũng thích người ta nên đỏ mặt chứ gì?
_Không, tôi thật sự không có thích, làm ơn tin tôi đi
Nhược Song Ngư trừng mắt, vẻ mặt ngây thơ của cô là đang nói thật, có điều tim cô hơi nhói...
_Cô khờ quá, nếu họ là của nhau thì đã không mất công bỏ bảy năm ra mà không đến với nhau , cô hoàng toàn không có lỗi. Họ hẹn hò với nhau à? họ có hôn nhau chưa? họ chẳng có hẹn ước, là họ không có duyên, cô đừng mãi trói buộc tình yêu bằng suy nghĩ nữa, yêu là do con tim rung động hoàn toàn không có chỗ cho chọn lựa...hiểu không?
Tiểu Phương ra sức nói cho cá nhỏ hiểu, nhưng cô cứ ngây ra không trả lời
_Vấn đề là tôi không có thích Ôn chủ tịch, hihi, người như thế sao tôi dám mơ ước...thôi... thôi...
Nhược Song Ngư mím môi, cô lặng lẽ cố giấu cảm xúc, sao cô có thể bỏ qua tâm trạng của mình mà nhọc công đi lo lắng cho cảm xúc của người khác chứ? cảm giác người khác quan trọng hơn cái tình cảm trong lòng đang đè nén của cô à? Song Ngư thấm lắm, hiểu lắm những tình cảm người khác dành cho mình nhưng cứ vờ vịt không biết
Song Ngư sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm đâu, nhưng một khi đã nói ra thì chắc hẳn người đó rất quan trọng, đừng trách Song Ngư vô tình hay gọi Ngư là ngốc mà hãy hiểu Ngư bằng tình cảm chân thành nhất, Ngư rất nhạy cảm nhưng có mấy ai hiểu được tình cảm đang ngự trong con người Ngư? khi Song Ngư bày tỏ
hay tâm sự với ai đó, thường được người đối diện cho là vớ vẩn, đấy...cũng vì suy nghĩ nhiều nhiều rắc rối ấy mà dù có tâm sự thì cũng chỉ mình Ngư mới hiểu, nhưng...say sóng là say sóng, dù Ngư nhà ta có ở biển cả bao lâu cũng vậy, tình cảm đè nén có ngày sẽ vỡ ra cho mà xem
Nhược Song Ngư cà nhắc đi vào nhà, Tiểu Phương nhìn theo cô lắc đầu
_Nè...Ôn gia xảy ra chuyện rồi...là ́́tin mật đó nha có muốn nghe không?
Tiểu Phương kể hết cho Nhược Song Ngư nghe, cô nghe xong liền nhanh chóng đi tìm Ôn Thiên Yết, do vội quá nên cô đi chân đất và không mang theo tiền, đi rồi cô mới sực nhớ, ngốc quá mà, cô đành đi bộ, cô đến tập đoàn tìm Ôn Thiên Yết
_Chắc là anh ấy kích động lắm, phải làm sao đây? mình phải lựa lời mà nói mới được, phải bình tỉnh
Nhược Song Ngư đã đến tập đoàn, cô đang đứng trước cửa phòng chủ tịch, cô định gõ cửa nhưng còn chần chừ....cô đi bộ đến tập đoàn là một quãng đường xa, rất xa. Nhược Song Ngư đi đến nỗi chỗ vết thương bông ra, băng vải sút ra mà cô không để ý
_Cô đến đây làm gì?
Có giọng nói sau lưng cô, nhưng đó không phải là của Ôn Thiên Yết mà là Thiên Phong, bên cạnh là Uyển Uyển, nhìn sắc mặt khó coi của Thiên Phong cùng hai con mắt sưng húp của Uyển Uyển cô đoán được chuyện lần này rất căng thẳng
_Ơ...tôi...
_Cô đến để cười vào mặt chúng tôi à? cô vui lắm hả? có phải vậy không?
_Tôi...tôi chỉ là đến an ủi Ôn chủ tịch
_À...an ủi, cô nghĩ cô là ai? thiên kim tiểu thư hả? hay có mối quan hệ gì với anh tôi? cô không có não hả? cô chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh thôi, nên biết điều một chút
_Thiên Phong...
Uyển Uyển cau mày nhìn Thiên Phong, Nhược Song Ngư nghe xong liền cúi mặt, rất nhanh mấy giọt nước ấm nóng lăng dài xuống gò má, cô chạy đi, mặt cho cái chân đang rất đau
Trong phòng, Ôn Thiên Yết nghe to tiếng nên nhìn ra lỗ nhỏ trên cửa và anh thấy tất cả, anh thấy cá nhỏ đang khóc chạy đi
_Thiên Phong, anh thật quá đáng, thì ra những gì em an ủi anh là sai rồi, cô ấy đến an ủi Yết soái như một người bạn không được hả?
_Em đừng nghĩ cô ta tốt, từ từ em sẽ thấy
_Em biết tâm trạng anh không tốt, anh khó chấp nhận sự thật, nhưng không phải mình anh đau đâu, ai cũng buồn hết, anh làm em thất vọng quá
_Uyển Uyển...nghe anh nói...
_Bỏ em ra....
_Một lời nói có thể làm chết người đó, chuyện của bảy năm không thể dễ mà xóa....
Ôn Thiên Yết lạnh lùng bước ra nói vài lời, Tiểu Uyển khẽ giật mình, anh muốn gì đây ở Tiểu Ngư đây?
_Em thấy đó, trên đời không ai cho không ai cái gì, nhà họ Ôn chỉ toàn máu lạnh, nên nhớ, ngay cả đứa con này còn bị cho đi thì đừng mong nói đến chuyện tình cảm tồn tại..
Tiếp theo Chap 15: Đầu óc bã đậu
_______________Thảo Thảo________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top